Phần tư thế kỷ ngóng trông một cây cầu
Lớp người già, thanh niên rồi trẻ em, những thế hệ lớn lên giữa hai bờ sóng nước đầm phá và biển hằng ngày vẫn ngóng một cây cầu để hết lụy cảnh đò giang.
“Chừ phải chờ đến khi mô có cầu, xe chạy qua lại lúc nớ mới vui mừng được”, ông Phan Văn Nhi (79 tuổi) phường Phong Quảng, Huế thẳng thừng trả lời khi được hỏi về thông tin sẽ có một cây cầu thay thế những chiếc đò ngang.

Trong cơn mơ thấy cả chiếc cầu
Chỉ vài tháng sau cơn lũ lịch sử 1999, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cho một đội khảo sát về đo đạc, dựng mốc lộ giới để quy hoạch dựng cầu nối bến đò Vĩnh Tu ở xã Quảng Ngạn cũ (nay phường Phong Quảng) với bến đò Cồn Tộc thuộc xã Quảng Lợi cũ (nay phường Quảng Điền).
Ông Phạm Xuân Chanh (61 tuổi, phường Phong Quảng) lúc đó là người kê bàn, bưng nước tiếp đội khảo sát. Nhóm người về đo đạc rồi vào ngồi ở hiên nhà ông, họ lật bản đồ viết vẽ nguyên một buổi sáng. Ông Chanh ngồi bên hóng chuyện, nhìn họ chỉ chỉ những cái thứ nghuệch ngoạc trong bản đồ.
“Sắp dựng cầu hả các chú?”, ông Chanh hỏi.
“Dạ. Bọn con đang cắm mốc giới”, một người trong đội khảo sát trả lời.
Ông Chanh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nắm thông tin cây cầu sẽ có chiều dài 1,4km. Vợ đi làm về, ông liền khoe: “Sắp có cầu nối bên kia phá qua đây rồi, sáng nay họ mới về đo đạc, dựng mốc”.
Tại cổng chính sát sân nhà ông, người ta chôn xuống đó một cột mốc giới với nội dung: Dự án mốc giới 2. Ông nghĩ “vậy là nhà mình phải giải tỏa rồi”, nhưng cũng mừng vì sắp có cầu để qua lại, khỏi đò giang nguy hiểm.
Một vài tháng sau, nhóm khác kéo máy móc về khoan dò địa chất. Ông Chanh vẫn nhớ như in hôm đó người dân đứng từ xa xem rất đông: “Ai cũng vui vì họ khảo sát, khoan địa chất như vậy là chắc chắn sẽ làm cầu”.
Đội khoan dò rời đi. Một vài tháng, rồi vài năm sau, không ai thấy khởi công dựng cầu. Niềm vui của người dân dần nhạt đi, tan biến. Chuyện cây cầu cũng trôi qua hơn một phần tư thế kỷ. Trải qua không biết bao nhiêu nhiệm kỳ của người lãnh đạo. Người dân nóng lòng, đem câu hỏi đặt lên bàn chính quyền những lúc có họp hành, nhưng bao giờ xây cầu thì không ai trả lời.
Một phần tư thế kỷ trôi qua, những cột mốc giới được chôn ở đâu, những địa điểm khoan dò địa chất ở đâu người dân vẫn nhớ nhưng cây cầu vẫn không thấy được dựng lên. Người dân đùa, nếu xây cầu rồi bán vé không khéo giờ cũng thu hồi vốn rồi.
Ông Chanh vẫn hay xem thời sự, nghe đài, thấy người ta hay nói về các dự án xây dựng cầu, các công trình dân sinh ở nơi này, nơi kia khắp tỉnh nhưng cây cầu bắt qua quê mình thì chẳng có thông tin gì.
“Buồn chứ, dân hi vọng rồi thất vọng. Người dân ngóng chờ cây cầu đến mức đêm ngủ còn mơ thấy”, ông nói.
Ông Nhi hàng ngày vẫn ra ngồi chơi dưới gốc cây thị cách bến đò không xa. Những hi vọng về một cây cầu nối hai bờ để tiện đi lại vẫn gieo lên trong lòng ông những năm tháng trước, còn bây giờ thì hơi bi quan “không biết còn sống để thấy cây cầu không nữa”.
Cột mốc giới được cắm xuống 25 năm trước bây giờ đã vùi sâu dưới lớp đất cát. Căn nhà, khu vườn ông Chanh mấy năm trước đã được cấp sổ đỏ. Ông nói được cấp sổ đỏ thì chắc cái quy hoạch xây cầu đó đã gỡ bỏ.

Gần nhà, xa cửa ngõ
Một chuyến đò dân mất 30 nghìn đồng/người, có xe máy thêm 5 nghìn đồng. Đầu giờ trưa dưới cái nắng gay gắt những ngày tháng 7, hai người phụ nữ đi xe máy ra bến, họ chầu chực hồi lâu vẫn chưa thấy đò chạy.
“Năm, sáu người rồi đi luôn, chờ chút hi”, người lái đò nói khi thấy khách có vẻ bực bội. Những chiếc xe máy được hai người đàn ông nhắc lên đò một cách khó nhọc. Hai người phụ nữ vẫn cứ ngóng vào trong bến, chẳng thấy ai đi ra. Một lát sau, mới có thêm hai người đến.
“Có người rồi tề, chạy được chưa?”, người phụ nữ tay nón, tay xách thùng hàng vừa hỏi vừa nhảy lên đò, ngồi chễm chệ một góc.
Những chuyến đò phục vụ khách từ 5 giờ sáng, đến 6 giờ chiều. Ban đêm họ không chạy, có trường hợp khẩn cấp người dân trả 100 nghìn đồng/chuyến, đò mới xuất bến.
“Một quãng ngắn chứ mấy mà đi lại rất khó khăn. Mưa gió lớn, đò cấm chạy là dân cũng cực theo”, ông Nhi cho hay.
Những mùa Festival Huế diễn ra, ở chỗ mặt nước bến đò Cồn Tộc, (huyện Quảng Điền cũ) người ta dựng lên sân khấu tổ chức lễ hội “Sóng nước Tam Giang”, người dân bên kia phá nếu có điều kiện thì thuê đò qua vui chơi. Những lớp người không có kinh tế, hay già cả chỉ biết đứng bên này nhìn sang. Những ánh sáng lập lòe và tiếng nhạc sập xình, rồi những màn pháo hoa, nhạc hội chào năm mới được tổ chức, dân bên kia phá cũng chỉ đứng ngóng qua, không được chung vui.

“Muốn đi thì chỉ có chạy đường vòng mất mấy chục ki-lo-met, còn không thì thuê đò. Trắc trở vậy thì thôi, ở nhà cho rồi”, ông Chanh nói giọng buồn buồn.
Khi người ta về khảo sát, khoan dò địa chất xong chiếc cầu chẳng thấy xây dựng. Đến năm 2008, cách bến đò Vĩnh Tu về phía nam chừng 15km, chính quyền khởi công xây dựng cây cầu bắt qua phá, với tên gọi Tam Giang.
Ở phía bắc bến đò, chừng 10km một cây cầu khác cũng được nối nhịp hai bên bờ. Còn cây cầu nối bến đò này với bến kia mà người dân kỳ vọng vẫn chẳng ai đoái hoài.
Ngày cây cầu Tam Giang khởi công ông Nhi đã rất buồn vì đáng ra nó phải được xây dựng ở bến đò này, khu vực có mật độ đi lại đông hơn, người dân có nhu cầu qua về bên kia bờ nhiều hơn.
“Họ về khảo sát, khoan dò trên này trước tiên. Không hiểu vì răng lại xây dưới đó”, ông Nhi nói, giọng trầm xuống.
Người dân bảo ở đây như một “ốc đảo”, khi lũ lên, đò dừng chạy họ không còn cách nào khác để đi lại. Có sự cố gì đi cấp cứu là phải đánh đổi mạng sống để đi đò. Cầu Tam Giang cao nhưng đoạn đường dẫn chìm sâu trong biển nước.
“Mỗi khi lũ về chỗ này chưa có nước chứ dưới kia ngập lụt rồi. Chiếc cầu dựng lên ở đây mưa lũ vẫn an tâm”, ông Chanh nói.
Dân tin rằng có cầu kinh tế cũng sẽ khá hơn hơn khi dân đi lại bán tôm cá thuận tiện, du lịch biển cũng phát triển.
Ông Phạm Công Phước, phó chủ tịch xã Đan Điền nói rằng, cây cầu là nguyện ước từ bao đời nay của hàng vạn người dân Quảng Điền-Đan Điền và Phong Quảng. Việc xây dựng cây cầu nối đôi bờ Tam Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại làm việc, giao thương buôn bán, giải quyết dứt điểm tình trạng những chuyến đò ngang chở người dân qua lại với tiềm ẩn biết bao rủi ro, nguy hiểm, không đảm bảo an toàn tính mạng trong mùa mưa lớn, gió bão. Cây cầu sẽ kết nối trục giao thông quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế các địa phương trong vùng.

“Hi vọng lần này không thất vọng”
Nhà ông Chanh nằm sát bên đầm phá, cách bến đò không xa, mỗi khi mưa gió nhìn ra thấy con thuyền cứ dập dềnh trên mặt nước lại sốt ruột, mắt cứ dõi theo cho đến khi cập bến.
“Mấy hôm trước đám thanh niên nói giờ họ quy hoạch đâu đó dưới kia, vì một số người xin dựng nhà máy nước đá nhưng không được chấp nhận do vướng quy hoạch. Hi vọng lần này họ sẽ làm thật”, ông Chanh nói, mắt nhìn ra bến, những chiếc đò chở người vẫn miệt mài qua lại.
Người dân ở đây hi vọng lần này dự án sẽ thành hiện thực để việc đi lại được thuận tiện. Ông Nhi thì muốn trước khi chết sẽ được nhìn thấy cây cầu. Cả cuộc đời ông đi lại đều từ bến đò, một thời đò dọc lên phố rồi đến đò ngang. Ông mong một lần được đi trên cây cầu ngay chính nơi mà nhiều người mơ ước. Ông nói nửa đùa nửa thật, cầu vượt cửa biển Thuận An dài và cao rứa họ còn làm được huống gì cây cầu ở đây bắt qua đó. Ai cũng chờ cầu, một ngàn người là trông ngóng cả ngàn người.
Dân mong có một cây cầu để thuận tiện, nếu đau ốm nhẹ họ có thể qua Bệnh viện tuyến huyện cũ cũng gần, đau nặng một tí lên Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 cũng tiện.
“Cấm đò khi mưa gió lớn dân đi đường vòng xa lắc xa lơ. Họ về khảo sát, cắm mốc, rồi khoan địa chất thì dân nghĩ là sẽ làm ai ngờ tắc nghẽn từ đó đến chừ”, ông Chanh thở than.
Tháng 9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đã gửi UBND thành phố tờ trình về việc xây dựng cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang.
Việc khởi động lại dự án xây cầu cũng mang đến cho người dân một niềm vui, nhưng lần này họ dè chừng hơn. Bởi, 25 năm trước, những mũi khoan đã cắm xuống dò địa chất còn chưa xây được, huống gì bây giờ dự án vẫn đang trên giấy.