'Phiên Mega live 18+' cần được ngăn chặn
Tối 5/8, một phiên livestream của 'CEO' Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Người ta bàn về số mắt xem lên đến hơn 2 triệu, về những nhân vật được nhắc tên, về việc phiên phát trực tiếp bị gián đoạn khi đang thu hút sự chú ý.
Nhưng nếu chỉ nhìn sự kiện ấy như một cuộc đua về lượng người xem, chúng ta đã bỏ qua điều đáng lo hơn nhiều: Một nội dung dày đặc lời lẽ tục tĩu, công kích và những nhận định chưa được kiểm chứng đã được truyền trực tiếp vào hàng triệu màn hình, trong đó có không ít màn hình đặt giữa phòng khách của các gia đình.

Là một phiên live phấn khích?
Xét ở góc độ giải trí, đó có thể là một phiên live gây phấn khích. Số tiền khán giả hào hứng tặng thưởng liên tục cho chủ phiên live ước tính trên 500 triệu đồng. Kịch tính liên tục được đẩy lên, nhiều người nổi tiếng bị gọi tên, những câu nói gây sốc nối tiếp nhau và đám đông được đặt vào tâm thế chờ đợi xem “ai sẽ bị nói tiếp”.
Nhưng xét ở góc độ văn hóa và giáo dục, đó là một sản phẩm truyền thông độc hại.
Có người thống kê rằng trung bình khoảng một phút rưỡi lại xuất hiện một lần văng tục, và gọi đây là phiên live “18+”. Thực ra, cách gọi ấy vẫn còn quá nhẹ. Bởi nội dung dành cho người trên 18 tuổi không đồng nghĩa với nội dung được quyền thô tục, xúc phạm hoặc đưa ra những cáo buộc thiếu căn cứ. Một người đã trưởng thành vẫn có thể bị tổn hại bởi thứ ngôn ngữ kích động sự giận dữ, nuôi dưỡng định kiến và biến đời tư người khác thành vật liệu mua vui.
Vấn đề không chỉ nằm ở vài câu chửi thề. Một tiếng chửi bột phát có thể là biểu hiện nhất thời của cảm xúc. Nhưng khi tiếng chửi được lặp lại liên tục, trở thành phương thức dẫn dắt nội dung và công cụ giữ chân khán giả, nó không còn là sự lỡ lời. Nó đã trở thành một mô hình truyền thông: dùng sự giận dữ để tạo kịch tính, dùng công kích để tạo tương tác và dùng danh tiếng của người bị nhắc đến để mở rộng phạm vi lan truyền.
Nguy hiểm hơn, trong kiểu livestream ấy, ranh giới giữa ý kiến cá nhân và sự thật rất dễ bị xóa nhòa. Người nói có thể bắt đầu bằng “tôi nghĩ”, “tôi nghe”, “theo tôi biết”, nhưng giọng điệu đầy quả quyết trước đám đông đang phấn khích và có khuynh hướng suy đoán rất dễ được tiếp nhận như kết luận.
Một lời cáo buộc không có chứng cứ có thể được cắt thành hàng trăm video ngắn, gắn những tiêu đề giật gân rồi tiếp tục sống trên mạng lâu hơn cả phiên live ban đầu. Trong môi trường ấy, cảm xúc luôn chạy nhanh hơn kiểm chứng, còn sự thật thường đến sau khi danh dự của một con người đã bị tổn thương.
Tại sao nhiều người vẫn say mê theo dõi?
Một bộ phận khán giả có thể đang mang những ẩn ức trong đời sống. Họ từng bị coi thường nhưng không thể đáp trả, từng bất mãn nhưng không có nơi bày tỏ, từng giận một người nhưng phải giữ im lặng. Khi nhìn thấy ai đó đứng trước hàng triệu người, lớn tiếng chỉ trích và gọi tên người khác, họ có cảm giác như sự giận dữ của mình cũng được nói hộ. Tiếng chửi của người trên màn hình trở thành một cuộc “trả đũa ủy quyền”.
Thực ra, cảm giác được giải tỏa ấy phần nhiều chỉ là ảo giác. Một nghiên cứu tổng hợp công bố năm 2024 trên Clinical Psychology Review, phân tích 154 nghiên cứu với hơn 10.000 người tham gia, cho thấy việc trút giận không làm cơn giận suy giảm một cách đáng tin cậy; những hoạt động làm giảm trạng thái kích thích mới có hiệu quả hơn. Nói cách khác, xem người khác giận dữ và công kích không nhất thiết giúp chúng ta bình tâm. Nó có thể khiến sự giận dữ tiếp tục được hâm nóng, được hợp thức hóa và chờ một đối tượng khác để trút xuống.
Đó là lí do không thể loại bỏ nội dung độc hại chỉ bằng lời khuyên “ai không thích thì đừng xem”. Trong nền kinh tế chú ý, mỗi lượt xem, bình luận và chia sẻ đều là một phiếu thưởng. Ngay cả người vào xem để phản đối, chụp lại câu nói phản cảm rồi chia sẻ với lời phê phán cũng có thể vô tình giúp nội dung ấy lan xa hơn. Thuật toán không hiểu sự phẫn nộ theo nghĩa đạo đức; nó chỉ nhìn thấy một nội dung đang khiến người dùng tìm đến, ở lại, tương tác và chia sẻ.
Vì vậy, nền tảng không thể đứng ngoài với vai trò một chiếc ống dẫn trung tính. Nếu một phiên livestream liên tục xuất hiện lời lẽ tục tĩu, hành vi làm nhục, quấy rối hoặc những cáo buộc nghiêm trọng không có căn cứ, nền tảng phải có khả năng cảnh báo, hạn chế phân phối, tắt tính năng kiếm tiền, ngắt phiên phát và xử lý tài khoản theo mức độ vi phạm.
Sự can thiệp của nền tảng
TikTok cho biết họ sử dụng cả hệ thống tự động và đội ngũ kiểm duyệt con người, đồng thời có thể hạn chế hoặc cấm tài khoản khi phát hiện vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Việc phiên live tối 5/8 bị ngắt sau hơn một giờ, nếu xuất phát từ cơ chế kiểm duyệt của nền tảng, là một sự can thiệp cần thiết nhưng chưa thể xem là đủ hiệu quả. Một giờ trên mạng xã hội là rất dài. Chừng ấy thời gian đủ để những phát ngôn phản cảm được ghi lại, sao chép và phát tán trên hàng trăm tài khoản khác. Kiểm duyệt tốt không chỉ là “bẻ gãy” một phiên live khi hậu quả đã hình thành, mà phải nhận diện sớm, giảm tốc độ lan truyền và ngăn nội dung vi phạm tái sinh qua những đoạn video cắt lại.
Sự can thiệp ấy cũng cần minh bạch. Nền tảng nên thông báo rõ phiên phát bị hạn chế vì nhóm hành vi nào, thời gian hạn chế bao lâu và nếu tái phạm sẽ chịu chế tài gì. Không nên nhầm lẫn việc hạn chế này với ngăn cản quyền bày tỏ quan điểm. Một xã hội văn minh cần bảo vệ quyền tranh luận, kể cả những ý kiến gay gắt, nhưng quyền tranh luận không bao gồm quyền dùng đám đông để làm nhục người khác hoặc biến suy đoán thành bản án.
Pháp luật Việt Nam hiện đã đặt ra trách nhiệm cho các mạng xã hội trong việc xác thực người dùng, giám sát thông tin, gỡ bỏ nội dung vi phạm và triển khai giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nghị định 147/2024/NĐ-CP yêu cầu chỉ có tài khoản đã được xác thực mới được đăng bài, bình luận, chia sẻ và livestream. Nhưng xác thực danh tính mới chỉ giúp biết ai đang nói; điều quan trọng tiếp theo là phải buộc người đó chịu trách nhiệm về điều mình nói.
Từ sự kiện này, điều cần thiết không phải là tổ chức thêm một đám đông để chửi lại người đã chửi. Chống lại sự độc hại bằng một làn sóng độc hại khác chỉ khiến không gian mạng có thêm tiếng ồn. Mỗi người dùng cần học một thao tác tưởng rất nhỏ nhưng có sức mạnh thật sự: rời khỏi nội dung độc hại, không bình luận kích động, không chia sẻ những đoạn cắt nhằm kéo dài sự nhục mạ và chủ động báo cáo vi phạm.
Đó không phải là thờ ơ. Đó là từ chối trả công cho tiếng chửi bằng tài sản quý giá nhất của thời đại số: sự chú ý.
Một phiên livestream có thể kết thúc sau một giờ, nhưng thứ văn hóa mà nó gieo vào cộng đồng có thể tồn tại rất lâu. Câu hỏi quan trọng sau phiên livestream tối qua là: sau khi xem, chúng ta muốn trở thành một cộng đồng như thế nào? Một đám đông háo hức trước cảnh người này hạ nhục người kia, hay những công dân biết bảo vệ tự do ngôn luận bằng chính sự thật, lòng tự trọng và giới hạn văn minh?
Vì sao livestream gây bão thu hút nhiều người xem?
Lượng xem lớn không đồng nghĩa tất cả đều là người ủng hộ. Trong những livestream gây chú ý, khán giả thường gồm nhiều nhóm khác nhau: người theo dõi từ trước, người tò mò không muốn bỏ lỡ chủ đề đang được bàn tán, người làm nội dung đi cắt clip, dân marketing muốn tìm hiểu cách hoạt động của thuật toán, người làm truyền thông cần cập nhật thông tin... Đó là hiệu ứng FOMO (Fear of Missing Out) - tâm lý sợ bỏ lỡ một câu chuyện mà cộng đồng đang quan tâm. Chỉ cần biết một buổi livestream đang "gây bão", nhiều người sẽ bấm vào xem để theo kịp cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.