Phim hoạt hình Niu Lai cho thấy khi AI hoàn hảo, nghệ thuật vụng về lại lên ngôi
Bộ phim hoạt hình Niu Lai của Trung Quốc gây chú ý không phải vì kĩ xảo hay nội dung đặc sắc, mà gần như ngược lại với hình ảnh vụng về, nhịp phim chậm và nhiều chi tiết khó hiểu.
Thế nhưng tác phẩm kinh phí gần như bằng 0 này vẫn thu về hơn 59 triệu nhân dân tệ. Theo nhà bình luận Franklin Schneider, thành công bất thường của Niu Lai có thể phản ánh một nghịch lí lớn hơn của thời đại AI: Khi máy móc có thể tạo ra những sản phẩm gần như hoàn hảo chỉ bằng vài câu lệnh, chính sự vụng về, bất ngờ và không hoàn hảo của con người lại trở thành thứ hấp dẫn.

Bộ phim hoạt hình “dở” Niu Lai trở thành hiện tượng
Một trong những bộ phim được chú ý tại Trung Quốc thời gian gần đây là Niu Lai, câu chuyện về một chú bò đực non cùng mẹ và đàn gia súc vượt qua sa mạc để tìm nơi trú ẩn. Bộ phim có thời lượng 86 phút nhưng cốt truyện khá đơn giản là nhân vật chính học những bài học cuộc sống, gặp một con chim bị thương, một con báo đi lạc, bị bầy sói truy đuổi rồi cuối cùng tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Điều khiến Niu Lai trở nên đặc biệt không nằm ở nội dung ấy. Bộ phim được thực hiện trong khoảng 5 năm bởi hai mẹ con Xin Yumeng và Sun Lifang, gần như không có kinh nghiệm làm phim chuyên nghiệp. Họ sử dụng phần mềm mô hình hóa kiến trúc đã qua sử dụng để tạo hình ảnh.
Kết quả là một bộ phim có phong cách hoạt hình cứng và đa giác, gợi nhớ những đoạn cắt cảnh trong trò chơi PlayStation thập niên 1990. Nhịp phim lại chậm đến mức có thể khiến người xem liên tưởng tới phong cách điện ảnh của Éric Rohmer.
Theo Franklin Schneider, nếu chỉ đánh giá bằng tiêu chuẩn kĩ thuật thông thường, Niu Lai khó có thể được xem là một tác phẩm thành công. Nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo ra một điều mà nhiều sản phẩm giải trí hiện đại đang thiếu là khả năng khiến người xem không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bộ phim ban đầu gần như không có khán giả. Trong 10 ngày đầu công chiếu, chưa đến 300 người xem. Nhà phát hành thậm chí từng được khuyên rằng tác phẩm chưa đủ chất lượng để ra rạp. Nhưng vì có quan hệ với đạo diễn, nhà phát hành vẫn đưa phim tới một số rạp.
Sau đó, mạng xã hội bắt đầu làm thay đổi số phận của Niu Lai. Những lời truyền miệng giúp bộ phim lan rộng, biến một tác phẩm tưởng như bị bỏ quên thành hiện tượng phòng vé. Doanh thu vượt 59 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,7 triệu USD, trong khi kinh phí được cho là thấp đến mức gần như bằng 0.
Nghịch lí nằm ở chỗ là một bộ phim bị nhiều người cười nhạo lại có thể trở thành một trong những bộ phim có tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc. Schneider cho rằng có thể xem Niu Lai trong truyền thống những bộ phim “dở đến mức hay”, giống The Room của Mỹ hay Plan 9 From Outer Space của Ed Wood. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không phải tất cả khán giả đều nhìn tác phẩm theo hướng đó.
Fang Jun, một nghiên cứu sinh 52 tuổi ngành nhiếp ảnh tại Đài Bắc, sau khi xem Niu Lai lại cho rằng đây là một bộ phim nghệ thuật mang màu sắc hiện thực huyền ảo, thậm chí có những yếu tố biểu hiện chủ nghĩa.
Những chi tiết như hình ảnh cái cây có hình thánh giá xuất hiện trong các cảnh dài có thể được đọc như một biểu tượng báo trước số phận bi thảm của bò mẹ. Những người khác có thể thấy đó chỉ là một lựa chọn hình ảnh vụng về.
Nhưng chính sự mơ hồ ấy khiến Niu Lai trở nên khó đoán. Và trong thời đại mà phần lớn nội dung giải trí ngày càng được tối ưu hóa để tạo ra phản ứng chính xác từ khán giả, sự khó đoán đó có thể là một lợi thế.
Khi sự hoàn hảo của AI bắt đầu trở nên nhàm chán
Theo Schneider, câu chuyện của Niu Lai cần được đặt trong bức tranh rộng hơn là sự bùng nổ của nội dung do AI tạo ra. Trung Quốc là một trong những quốc gia đẩy mạnh ứng dụng AI, từ người dẫn chương trình ảo trên truyền hình nhà nước đến các bộ phim ngắn đang ngày càng sử dụng công nghệ tạo sinh.
Leonard Ko, một nhà làm phim truyền hình sống tại đảo Đài Loan và thường xuyên làm việc ở Trung Quốc đại lục, nhận xét rằng AI xuất hiện rất phổ biến trong đời sống nội dung tại đây. Điều này tạo ra một nghịch lí.
Khi bất kì ai cũng có thể nhập vài dòng mô tả và tạo ra một đoạn video có ánh sáng hoàn hảo, hình ảnh siêu thực, chuyển động mượt mà và bố cục chuyên nghiệp, sự hoàn hảo về kĩ thuật không còn là thứ hiếm. Và khi một thứ không còn hiếm, giá trị của nó sẽ giảm.
Schneider cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến khán giả bị thu hút bởi Niu Lai. Hình ảnh của bộ phim thô ráp đến mức gần như đối lập với sản phẩm AI hiện đại. Những cái cây hình cầu, nhân vật cứng đờ, chuyển động chậm và những cảnh kéo dài bất thường khiến người xem không thể nhầm lẫn nó với một sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền nội dung tự động.
Trong một đoạn video quay lại buổi chiếu mà Schneider xem, khán giả cười trước nhiều khoảnh khắc nghiêm túc của bộ phim. Nhưng họ không rời khỏi rạp. Đó là điểm đáng chú ý. Một sản phẩm có thể khiến khán giả cười vì nó vụng về nhưng vẫn giữ họ ngồi lại có một sức mạnh mà sản phẩm được tối ưu hóa hoàn hảo chưa chắc có.
Schneider nhận thấy hiện tượng tương tự đang xuất hiện ở Mỹ. Những video từng có thể gây sốt nhờ kĩ xảo hoặc độ phức tạp giờ đây dễ dàng bị người dùng internet gắn nhãn “AI slop”, tức là nội dung AI sản xuất hàng loạt, thiếu cá tính và tràn ngập trên mạng.
Ngay cả những sản phẩm có chất lượng kĩ thuật rất cao cũng có thể bắt đầu tạo ra cảm giác quen thuộc đến mức nhàm chán. Các thế giới ảo được dựng công phu, những nhân vật có ánh sáng hoàn hảo hay những cảnh chiến đấu quy mô lớn từng là bằng chứng về năng lực sản xuất. Nhưng khi người dùng mỗi ngày đều tiếp xúc với hàng trăm hình ảnh và video hoàn mỹ, đôi mắt dần mất khả năng kinh ngạc.
Vấn đề còn nằm ở tính nguyên bản. AI tạo sinh được huấn luyện trên khối lượng khổng lồ các sản phẩm do con người tạo ra. Nó có thể kết hợp, biến đổi và tái tạo những mô-típ đã tồn tại. Vì vậy, khi văn hóa đại chúng ngày càng sử dụng những công thức quen thuộc, ranh giới giữa một sản phẩm do con người tạo ra và một sản phẩm do AI tạo ra về mặt cảm giác có thể trở nên mờ nhạt.
Schneider đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ là nếu một tác phẩm do con người tạo ra quá giống những gì AI có thể tạo ra, liệu khán giả có bắt đầu cảm nhận nó như một sản phẩm của máy móc?
Phải thừa nhận đó là một sự đảo ngược đáng kể. Trước đây, nghệ thuật càng hoàn thiện về kĩ thuật càng dễ được coi trọng. Nhưng khi kĩ thuật hoàn hảo trở thành thứ AI có thể cung cấp với chi phí thấp và tốc độ cực nhanh, yếu tố khan hiếm có thể chuyển sang nơi khác như ý tưởng, cá tính và dấu ấn của người sáng tạo.
“Dở” chưa chắc là giá trị, nhưng cảm hứng thì không thể giả lập
Schneider không cho rằng tương lai của nghệ thuật nhất thiết phải thuộc về những tác phẩm vụng về. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu sự vụng về đó có chứa đựng cảm hứng hay không. Ông phân biệt giữa một tác phẩm được làm dở nhưng có cảm hứng và một tác phẩm được làm tốt nhưng thiếu cảm hứng.
Niu Lai, theo cách nhìn này, có thể thuộc nhóm đầu tiên. Những bộ phim hạng B giàu năng lượng hoặc punk rock thập niên 1970 cũng vậy. Chúng có thể thiếu kĩ thuật, nhưng chính sự thiếu hoàn hảo ấy đôi khi là kết quả của một cá tính sáng tạo mạnh mẽ.
Ngược lại, một video AI có thể đẹp đến từng chi tiết nhưng không nói lên điều gì mới. Nó có thể là sự kết hợp hoàn hảo của những thứ đã tồn tại. Schneider cho rằng đây mới là vấn đề cốt lõi.
AI tạo sinh có khả năng tái tổ hợp những gì con người đã tạo ra với quy mô chưa từng có. Nhưng chính khả năng ấy cũng khiến nó dễ rơi vào vòng lặp của sự trung bình gồm sản phẩm nhìn đẹp, nghe hợp lí, đúng công thức nhưng thiếu một điều khiến người xem thực sự nhớ đến.
Hiện tượng này không chỉ xảy ra với điện ảnh. Trong văn học, một truyện ngắn từng đoạt giải của Commonwealth Short Story Prize trên tạp chí Granta cũng từng bị nhiều độc giả nghi ngờ là văn bản do AI tạo ra. Dù sau đó tranh cãi lắng xuống, câu chuyện cho thấy một vấn đề mới là những đặc điểm từng được xem là dấu hiệu của văn chương như những ẩn dụ bóng bẩy, ngôn ngữ trau chuốt, những câu văn giàu tính hình ảnh... giờ đây lại có thể khiến độc giả nghĩ ngay đến AI.
Thậm chí những tác phẩm văn học kinh điển cũng có thể bị nhìn bằng con mắt khác trong bối cảnh mới. Schneider lấy ví dụ về nhà văn James Salter. Một số câu văn giàu hình ảnh trong Light Years, vốn từng được đánh giá cao, nếu xuất hiện trên mạng hiện nay hoàn toàn có thể bị độc giả nghi ngờ là “văn AI”.
Điều đó cho thấy AI không chỉ thay đổi cách con người sáng tạo. Nó đang thay đổi cả cách con người đánh giá sự sáng tạo. Trong hoàn cảnh ấy, sự thất bại trở thành một đặc quyền kì lạ của con người.
Một hệ thống AI có thể tạo ra một bộ phim trông chuyên nghiệp. Nhưng nó khó có thể chủ động tạo ra một tác phẩm thất bại theo cách hoàn toàn bất ngờ, chứa đầy những lựa chọn kì quặc và vẫn khiến khán giả tò mò.
Con người có thể làm ra một tác phẩm rất hay, rất dở hoặc vừa hay vừa dở. AI, nếu chủ yếu tối ưu hóa dựa trên những gì đã tồn tại, có nguy cơ mắc kẹt ở vùng an toàn của những thứ “có vẻ đúng”. Đó là lí do Niu Lai trở thành một câu chuyện đáng chú ý hơn nhiều so với doanh thu của một bộ phim hoạt hình độc lập.



