Văn hóa - Đời sống

Phim Việt bội thu, khen chê cũng bội phần

Tiểu Vũ 27/02/2026 08:00

Phim Tết 2026 thắng lớn ở phòng vé, nhưng khen chê dậy sóng theo từng suất chiếu. Vì sao khán giả ngày càng khắt khe, và khắt khe đến đâu.

635498634-1353399523492331-5276244294481230149-n-1772008996340-17720089965131678174984.jpg
"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đạt doanh thu hơn 300 tỉ đồng

Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 chưa kịp hạ nhiệt. Rạp vẫn đông, suất chiếu vẫn bị giành giật từng ngày, bảng doanh thu vẫn đổi vị trí theo từng khung giờ. Thỏ ơi!! đã vượt mốc 300 tỉ đồng và tiếp tục kéo khán giả ra rạp, trong khi Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời choMùi phở vẫn đang chạy nước rút để giữ suất, giữ đà và giữ tiếng vang. Nhưng tiền vé chỉ nói được một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở chỗ khác: khen chê dậy sóng, tranh luận bùng lên, và cảm giác khắt khe của khán giả ngày càng rõ. Phim Việt bội thu, khen chê cũng bội phần, đó là không khí thật của mùa Tết năm nay.

634539743-1508999981225281-6908686908411100748-n-1772009000488-1772009000638532702772.jpg
"Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, doanh thu hơn 93 tỉ đồng

Điều đáng chú ý là khen chê bây giờ không còn là chuyện “ra khỏi rạp rồi bàn vài câu”. Nó thành một phần của trải nghiệm xem phim. Người ta bàn từ lúc phim chưa ra rạp, bàn theo trailer, bàn theo clip hậu trường, bàn theo câu thoại được cắt ra để viral. Khi phim ra mắt, nhiều khán giả bước vào rạp với một bộ định kiến đã được chuẩn bị sẵn: nhóm thì tin chắc phim sẽ hay vì thương hiệu, nhóm thì vào rạp để soi lỗi vì đã “khó chịu từ trước”.

Mạng xã hội biến phim thành một sự kiện cộng đồng, mà đã là sự kiện thì ai cũng muốn có mặt, muốn lên tiếng, muốn đứng vào một “phe”.

636899073-1353398533492430-4634967587114372783-n-1772008997611-1772008997914697664305.webp
Văn Mai Hương lần đầu chạm ngõ điện ảnh với "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành

Sự khuếch tán của khen chê trước hết đến từ chính cấu trúc của mạng xã hội. Thuật toán ưu tiên cảm xúc mạnh. Một lời khen vừa phải thường không lan nhanh bằng một lời khen ngất trời. Một nhận xét cân bằng ít khi được chia sẻ bằng một cú chê dập. Vì thế, bầu không khí phê bình bị đẩy về hai cực. Phim Thỏ ơi!! là ví dụ rõ nhất. Khi phim vượt mốc 300 tỉ, sóng khen lập tức dựng lên theo kiểu chiến thắng: phim Việt mạnh, khán giả Việt ủng hộ hàng Việt, thị trường đã trưởng thành. Nhưng ngay lập tức, một luồng khác phản công: doanh thu lớn không đồng nghĩa chất lượng, phim bị chỉ ra điểm yếu kịch bản, nhịp kể, cách “đánh” cảm xúc, thậm chí là những chi tiết bị cho là cố tình gây sốc. Khen và chê chạy song song như hai con sóng đập vào nhau, khiến người đứng giữa nếu không vững sẽ bị cuốn theo.

gia-dinh-ong-mui-320260215090908-1772009002610-1772009002804283858677.jpg
"Mùi phở" của Minh Beta: Dàn nhân vật gia đình “ông Mùi”, hướng tới không khí đoàn viên dịp Tết

Đến Nhà ba tôi một phòng, cơ chế khen chê lại vận hành theo kiểu khác. Đây là dạng phim cảm xúc gia đình, dễ lấy nước mắt, dễ tạo đồng cảm, nên một bộ phận khán giả bảo vệ phim bằng trải nghiệm rất thật: họ khóc, họ thấy mình trong đó, thế là phim hay. Nhưng một bộ phận khác phản biện bằng tiêu chí nghề: kịch bản lê thê, xử lý tình huống thiếu tiết chế, nhiều đoạn như đang giải thích thay vì kể bằng hình. Hai nhóm này không chỉ khác nhau về cảm xúc, họ khác nhau về “chuẩn thưởng thức”.

Điều đáng nói là chuẩn thưởng thức đang phân tầng rõ hơn trước. Khán giả ngày càng biết gọi tên những thứ họ thiếu: tiết tấu, logic, hãy cho thấy (show) chứ không kể lể (tell), và nhu cầu được tôn trọng bằng ngôn ngữ điện ảnh chứ không chỉ được “dắt” bằng thoại.

637903114-1324954422989794-2417908109928833243-n-1772009009424-1772009010003341338532.jpg
"Báu vật trời" cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn Báu với sự tham gia của các diễn viên tốt Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát

Với Báu vật trời cho, tranh luận lại chạm vào một điểm rất văn hóa: chất liệu Việt và cách đưa chất liệu lên màn ảnh. Phim có nỗ lực khai thác không gian làng nghề, đời sống mưu sinh, có nhiều chi tiết bản địa dễ tạo thiện cảm. Người thích phim thường nói họ cần một lựa chọn “đỡ công thức”, đỡ ồn, đỡ chiêu trò. Nhưng người chê lại chỉ ra nghịch lý quen thuộc: có chất liệu nhưng kể chưa bén, phim vẫn thiếu cú bứt về cấu trúc và nhịp kể để biến chất liệu thành sức nặng. Tức là khen chê không chỉ nằm ở chuyện hay dở, mà nằm ở câu hỏi lớn hơn: điện ảnh Việt đang dùng văn hóa bản địa như “nội dung” hay chỉ như “phông nền”.

mui-pho-1-46314614662997640576023-1772009003292-17720090034941288408113.jpg
"Mùi phở" là phim được đánh giá là "đúng công thức phim Tết"

Còn Mùi phở là ví dụ của sự trừng phạt nhanh chóng từ khán giả lẫn thị trường. Khi chất lượng bị đánh giá yếu, doanh thu tụt, suất chiếu giảm, phim rơi khỏi tâm điểm rất nhanh. Nhưng đáng chú ý là cách khen chê của phim này thường nghiêng mạnh về một phía, và vì thế bộc lộ thêm một vấn đề: không phải mọi tranh luận đều bổ ích. Có những cuộc “dìm” đi theo đám đông, biến lỗi nghề thành trò cười. Khi đó, khen chê không còn là góp ý hay phê bình, nó trở thành một hình thức hả hê tập thể. Và chính điều này làm môi trường thưởng thức độc hại hơn, đẩy người làm phim vào tâm thế phòng thủ, còn người xem vào tâm thế xét xử.

truong-giang-nha-ba-01.jpg
Phim của Trường Giang liệu có vượt qua mốc 100 tỉ đồng trong những ngày tới?

Vậy vì sao khán giả ngày càng khắt khe. Một phần vì khán giả bỏ tiền. Giá vé không rẻ. Đi xem rạp bây giờ là một quyết định tiêu dùng, và khi đã tiêu dùng, người ta đòi quyền được “xứng đáng”. Họ không muốn cảm giác bị lừa bởi trailer, bị đánh lừa bởi truyền thông, bị dắt mũi bởi chiêu trò. Khán giả khắt khe là dấu hiệu tốt, vì nó buộc nhà làm phim phải tử tế hơn, phải nâng chuẩn nghề nếu muốn sống lâu.

Có một lý do sâu xa hơn: khán giả Việt đang sống trong tình trạng quá tải nội dung. Phim điện ảnh, series, clip ngắn, nền tảng streaming - mọi thứ đều tranh giành cùng một thứ là thời gian của người xem. Khi lựa chọn quá nhiều, sự kiên nhẫn giảm xuống.

Người xem không còn kiên nhẫn với phim kể lỏng, kéo dài, giải thích nhiều. Họ muốn phim đi thẳng vào mâu thuẫn, nhân vật phải có động cơ rõ ràng, câu chuyện phải logic. Và quan trọng là họ biết cách nói ra những đòi hỏi đó.

Vài năm gần đây, mạng xã hội vô tình “huấn luyện” khán giả cách phê bình theo kiểu đại chúng. Người ta học được thuật ngữ, học được tiêu chí, học được cách so sánh, và vì thế, cũng dễ “ra tay” hơn.

Ở đây có một nghịch lý. Mạng xã hội vừa nâng cao tiêu chuẩn, vừa làm lệch tiêu chuẩn. Nó giúp khán giả biết đòi hỏi chất lượng, nhưng cũng dễ biến họ thành một đám đông cực đoan. Nó tạo ra không gian để góp ý, nhưng đồng thời cũng là nơi công kích lan rất nhanh. Khi một bộ phim trở thành “sự kiện”, người ta không chỉ xem nội dung phim, mà còn theo dõi cả những tranh cãi xung quanh nó. Nhiều người xem phim để tham gia bình luận, chọn phe, phản bác người khác, thậm chí để “thắng thua” trên mạng.

Lúc đó, trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật bị đẩy xuống phía sau. Thay vào đó là một trải nghiệm mang tính xã hội - nơi bộ phim trở thành cái cớ cho một cuộc tranh luận lớn hơn trên internet.

Điện ảnh Việt đang bước vào một giai đoạn thú vị: thị trường mạnh hơn, doanh thu cao hơn, và công chúng khó tính hơn. Đó là cơ hội lớn, nhưng cũng là áp lực lớn. Cơ hội vì một nền điện ảnh muốn trưởng thành phải có khán giả biết đòi hỏi. Áp lực vì nếu người làm phim chỉ chạy theo công thức để giữ doanh thu, họ sẽ va vào bức tường khán giả khắt khe sớm hơn tưởng.

Phim Việt bội thu, khen chê cũng bội phần, đó không hẳn là dấu hiệu xấu. Tranh luận là một phần của đời sống văn hóa. Điều quan trọng là tranh luận phải có lý lẽ, và khen chê phải có văn minh. Khán giả có quyền khắt khe, nhưng khắt khe không đồng nghĩa với miệt thị. Người làm phim có quyền bảo vệ tác phẩm, nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với kéo fan đi đánh nhau. Khi hai phía đều biết giữ chuẩn, điện ảnh mới có cơ hội lớn thật, không chỉ lớn về tiền vé mà lớn về chuẩn nghề và chuẩn thưởng thức.

Nổi bật
      Mới nhất
      Phim Việt bội thu, khen chê cũng bội phần
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO