Hỏi - Đáp

Phóng sự có còn 'đất diễn' thời AI?

Xuân Quang 23/06/2026 18:00

Trong kỷ nguyên của thuật toán và dữ liệu lớn, khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể soạn thảo một bản tin trong vài giây, thể loại phóng sự đang đứng trước một câu hỏi sinh tử: Liệu máy móc có thể thay thế được những bước chân dấn thân và những giọt nước mắt thực thụ? Câu trả lời không nằm ở khả năng xử lý thông tin, mà nằm ở "cái tôi" độc bản và sự thấu cảm tận cùng mà chỉ con người mới có thể chạm tới.

Cái tôi độc bản

Thời chúng tôi bắt đầu làm báo, một công cụ tìm kiếm đơn giản như Google đã là “thiên đường”. Còn hiện nay, chúng ta đang sống giữa thời đại mà mọi thứ đều "thông minh" lên với sự hiện diện của AI có khả năng phân tích và tối ưu hóa vượt bậc. Tôi đã thử gõ tiêu đề bài viết này vào ChatGPT để "nhờ" nó trả lời. Cỗ máy vô tri ấy đáp rất trôi chảy: AI không thay thế được 'cái hồn' là tính nhân văn và sự thật”.

Nhà báo Xuân Quang tác nghiệp trên công trường xây dựng khoảng năm 2010
Nhà báo Xuân Quang tác nghiệp trên công trường xây dựng khoảng năm 2010. Ảnh: NVCC

Tôi bật cười, bởi ngay cả một thuật toán cũng nhận ra "tử huyệt" của chính nó là sự thiếu vắng cái "hồn". Cái hồn đó cụ thể là gì? Trong căn phòng máy lạnh, một lập trình viên có thể ra lệnh cho AI viết về thảm họa sóng thần ở Phuket (Thái Lan) với những con số thương vong chuẩn xác đến từng đơn vị. Nhưng giữa những dòng chữ trơn tru ấy, người ta tuyệt nhiên không thấy được tận cùng của nỗi đau, không nghe được tiếng khóc xé lòng của những người cha người mẹ ôm thi hài con trẻ mà tôi từng chứng kiến khi viết “Khóc ở thiên đường” năm 2005.

Phóng sự sống được nhờ những "cái tôi" lừng lững. Đó là nhãn quan hiện thực tàn khốc của Vũ Trọng Phụng, là sự lãng tử nhặt nhạnh chi tiết độc của Xuân Ba, hay tinh thần hóa thân của Huỳnh Dũng Nhân. Cái tôi ấy đôi khi mang sắc thái "ngông cuồng" như cách anh em đồng nghiệp gọi tôi là "Trịnh công tử". Tôi từng say rượu với bà con Lai Châu đến mức làm vỡ kính nhà khách để rồi bị treo bút khi viết “Trôi cả Mường Lay”. Nhưng chính cái sự "ngông" và "say" ấy mới giúp nhà báo nhìn thấy thảm họa bằng đôi mắt của người dân ven sông Nậm Na, để 10 năm sau đọc lại, người ta vẫn thấy "khóc chân thành" được. AI có thể mô phỏng phong cách, nhưng nó không thể có sự dằn vặt – thứ "nhiên liệu" duy nhất tạo nên sức nặng cho ngòi bút phóng sự.

Phóng sự phải được viết bằng đôi chân

Chúng ta đang sống trong một thế giới "ăn nhanh". TikTok hay Facebook cung cấp tin tức theo từng giây, nhưng đó thường chỉ là những mảnh vụn thông tin bề nổi. Một vụ lũ quét, mạng xã hội sẽ cho bạn thấy video ngôi nhà bị cuốn trôi. Nhưng chỉ có phóng sự mới trả lời được câu hỏi: Hậu thảm họa, những người còn sống sẽ đối diện với cuộc sống – thậm chí là cái chết – như thế nào?

Phóng sự sống bằng đôi chân. Chính sự hiện diện tại hiện trường tạo nên tính xác thực tuyệt đối. Độc giả tin vào phóng sự vì họ tin vào sự hy sinh, sự dấn thân của người viết. AI không thể bay trên chiếc trực thăng cứu trợ cuối cùng vào rốn lũ Mường Lay, cũng không thể mang theo bó hương đốt cho những linh hồn đã khuất giữa bản làng tang tóc năm đó.

nhà báo Xuân Quang tác nghiệp ở CH Ireland
Nhà báo Xuân Quang tác nghiệp ở CH Ireland. Ảnh: NVCC

Để có được một chi tiết tưởng như rất nhỏ về người chồng mù vì chất độc da cam trèo dừa hái quả chiều vợ ở Thái Bình, tôi đã phải ngồi ăn cùng, ngủ cùng và đau cùng nhân vật trong bài “Số phận cứ đùa”. Để viết về những người đàn bà goá bụa ở Ngư Lộc, tôi phải đứng giữa bến đê tanh nồng mùi biển, nghe tiếng sóng ràn rạt và nhìn vào nụ cười buồn mênh mang của những người vợ mất chồng trong trận bão kinh hoàng. AI có thể "vẽ" ra một cảnh tượng như thế, nhưng đó là sự thật giả tạo. Và sự thật giả tạo thì không bao giờ tạo ra được sự thấu cảm trong lòng bạn đọc.

Ngôn từ là "máu thịt"

Ngôn ngữ phóng sự không đơn thuần là ngôn ngữ báo chí khô khan, mang tính thông báo. Nó là sự giao thoa kỳ diệu với văn chương, mang trong đó hơi thở và nhân sinh quan của tác giả. AI có thể viết đúng ngữ pháp, nhưng nó không thể biết cách dùng từ tinh tế kiểu “nhặt niềm vui” (Tiến Thanh) hay “khía sâu thêm cái vẻ phảng phất u buồn” (Trịnh Kiệt)...

Ngôn từ của người viết thực thụ như một loại "máu thịt" được chưng cất từ thực tế đời sống. Phóng sự không nên lạm dụng văn chương nhưng cũng không để sự khô khan lấn át; nó là sự bùng nổ thông tin đi kèm với những cảnh huống sống động. Chất văn trong báo không phải để "lên gân", mà để khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc nhất – thứ giá trị mà các thuật toán sắp xếp từ ngữ theo tần suất xác suất không bao giờ chạm tới được. Sở trường của phóng sự chính là "độ sâu" của thông tin, là cái lõi nhân văn giúp người đọc tìm thấy sự thấu cảm sau khi những bản tin nhanh đã trôi qua.

Đừng sợ AI

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bài trừ công nghệ. Đất diễn của phóng sự vẫn còn đó, thậm chí còn rộng lớn hơn trong một xã hội đang dần "ảo hóa" và khát khao những giá trị thực. Tuy nhiên, người viết phóng sự phải xem lại mình, không thể mãi giữ lối viết cũ kỹ, một chiều.

nha bao trinh xuan quang Ảnh trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân Dân
Nhà báo Trịnh Xuân Quang - Ảnh trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân Dân.

Chiến lược đúng đắn nhất là biến AI thành trợ lý đắc lực. Hãy để AI đảm nhận những công việc tốn thời gian như bóc băng phỏng vấn, tra cứu số liệu lịch sử, dịch tài liệu quốc tế hay phân tích xu hướng dữ liệu. Còn toàn bộ năng lượng của người cầm bút, hãy dành cho việc cảm nhận. Hãy hành nghề như một văn sĩ, chăm chút cho từng con chữ để tác phẩm không bị xơ cứng bởi những mô-típ có sẵn.

Đừng sợ AI, cũng đừng ngại mạng xã hội. Những nhà báo phóng sự hãy cứ là những chú "ngựa hoang" trên cánh đồng chữ nghĩa, hãy cứ dằn vặt với đời, với người. Như nhà báo Huỳnh Dũng Nhân từng nhận xét, sức mạnh của phóng sự nằm ở sự vị tha, ở khả năng làm cho độc giả phải trăn trở và suy nghĩ về những điều người viết đã nêu.

Chừng nào con người còn biết đau nỗi đau của đồng loại, chừng nào người cầm bút còn dám dấn thân vào những "điểm nóng" để viết bằng cả trái tim và sự hy sinh, thì chừng đó phóng sự vẫn sẽ trường tồn. Phóng sự không phải thứ để "tô điểm" cho tờ báo; nó chính là cái lõi nhân văn giữ cho tiếng nói của sự thật không bị nhấn chìm bởi các thuật toán vô tri.

Nổi bật
      Mới nhất
      Phóng sự có còn 'đất diễn' thời AI?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO