Podcast

Podcast: Chuyện kể về những viên thuốc 'vàng' trong tủ thuốc của người Việt

Trang Trần 24/06/2026 17:28

Trong tủ thuốc của rất nhiều gia đình Việt Nam, có một viên thuốc màu vàng đã tồn tại suốt hàng chục năm qua mà hầu như gia đình nào cũng có...

Podcast: Chuyện kể về TS. Phan Quốc Kinh - Cha đẻ của những viên thuốc 'vàng'

Viên thuốc vàng nhỏ bé nhưng phi thường

Nó nhỏ đến mức nhiều người chẳng mấy khi để ý. Giá của nó rẻ đến mức đôi khi chúng ta mua vài lọ rồi… tiện tay vứt đâu đó rồi quên mất. Và công dụng của nó quen thuộc đến mức, ai trong chúng ta cũng nghĩ đó chỉ là… một loại thuốc trị tiêu chảy bình thường.

Tên của nó là Berberin.

Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, phía sau viên thuốc nhỏ bé, bình dân ấy lại là một trong những câu chuyện phi thường nhất của nền khoa học nước nhà. Đó là câu chuyện về một nhà khoa học nhận nhiệm vụ giữa thời chiến: phải tạo ra thuốc cứu người trong vòng vài tháng, khi kho kháng sinh của cả một quốc gia gần như đã cạn kiệt. Đó là câu chuyện về những chuyến lội rừng, những loại dây leo mọc hoang, và những đêm không ngủ bên ánh đèn dầu phòng thí nghiệm. Và trên hết, đó là câu chuyện về những con người dám tự uống viên thuốc thử nghiệm đầu tiên để đánh cược với niềm tin rằng: Khoa học Việt Nam có thể cứu được mạng sống của người Việt.

Điều đặc biệt hơn cả là: gần nửa thế kỷ sau, khi người Việt vẫn quen gọi Berberin là "thuốc nhà nghèo", thì thế giới lại bắt đầu nhìn hoạt chất này bằng một ánh mắt kinh ngạc. Các phòng thí nghiệm lớn ở châu Âu, Mỹ liên tục công bố các nghiên cứu về Berberine trong việc hỗ trợ chuyển hóa đường huyết, mỡ máu và nhiều hướng ứng dụng y học đột phá khác.

Để rồi người ta bất ngờ nhận ra: Thứ được gọi là “vàng của y học hiện đại” hôm nay, hóa ra người Việt chúng ta đã làm chủ và đưa vào đại trà từ hơn 50 năm trước.

Miền Bắc Việt Nam những năm 1970. Đó là thời điểm chiến tranh ném bom của Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Bầu trời rực lửa đạn, còn dưới mặt đất, thiên tai lại giáng thêm một đòn chí mạng. Trận lũ lịch sử năm 1971 đã khiến nhiều tỉnh thành ngập trong biển nước, kéo theo đó là một cơn đại dịch kinh hoàng: Bệnh lỵ trực trùng.

Những số liệu từ các nguồn tin thời đó thực sự khiến chúng ta phải rùng mình. Tại bệnh viện Thái Nguyên, mỗi ngày có khoảng 70 người nhập viện thì có tới 35 người tử vong, tỷ lệ đúng 50%. Người bệnh bị tiêu chảy liên tục đến kiệt sức, mất nước nghiêm trọng rồi qua đời. Đau lòng hơn, do bị bao vây cấm vận, các kho thuốc của chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Kháng sinh ngoại nhập lúc đó là một thứ xa xỉ phẩm không thể chạm tới.

Đứng trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc, khi số người chết vì dịch bệnh có nguy cơ vượt cả số người ngã xuống vì bom đạn, đầu năm 1972, Bộ Y tế đã phải họp khẩn cấp. Và chính trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, một dược sĩ trẻ mới 35 tuổi đã đứng lên nhận một nhiệm vụ… tưởng chừng như không tưởng.

Người dược sĩ trẻ tuổi đó chính là Phan Quốc Kinh. Giữa hội nghị, ông đã mạnh dạn tuyên bố trước các bậc tiền bối và lãnh đạo: "Cho tôi thời gian, tôi sẽ có hàng chục triệu viên thuốc chữa dịch lỵ cho Việt Nam". Ông đặt cược danh dự của mình vào một lời hứa: Cung cấp đủ thuốc cho Bộ Y tế sau đúng 6 tháng.

Nhiều người hoài nghi, thậm chí có người còn bảo ông là "gàn dở", là "ngựa non háu đá". Làm sao có thể chế tạo ra một loại thuốc mới, quy mô hàng triệu viên trong vòng nửa năm, giữa điều kiện phòng thí nghiệm sơ tán thiếu thốn đủ đường?

Nhưng mặc kệ những lời xì xào, Dược sĩ Phan Quốc Kinh bắt tay vào hành động ngay lập tức. Ông cùng các sinh viên và giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội lặn lội vào những vùng chiến khu, các bản làng hẻo lánh ở Việt Bắc, Tây Bắc. Họ tìm gặp các ông lang, bà mế để thu thập, ghi chép lại hàng trăm bài thuốc dân gian.

Từ hơn 200 bài thuốc thu thập được, bằng nhãn quan khoa học sắc bén, nhóm nghiên cứu đã lọc ra được 20 cây thuốc có khả năng kháng sinh mạnh nhất. Và một phép màu đã xuất hiện từ sự nỗ lực tột cùng: Chỉ sau 3 tháng, tức là sớm hơn một nửa thời gian đã hứa, hai loại thuốc trị lỵ là Codanxit và Berberin đã chính thức ra đời!

Thuốc đã làm xong, nhưng trong bối cảnh chiến tranh, quy trình thử nghiệm lâm sàng không thể kéo dài như thời bình. Vậy ai sẽ là người dám thử nghiệm viên thuốc này đầu tiên?

Di sản của "Vua dược"

Có một chi tiết rất thú vị và cũng đầy dũng cảm. Người đầu tiên dùng thử loại thuốc này lại là một cây đại thụ của ngành y học Việt Nam: Giáo sư Tôn Thất Tùng. Vốn là một bác sĩ Tây y, Giáo sư Tùng ban đầu không mấy mặn mà với thuốc Nam. Nhưng trước tình thế cấp bách, ông đã tự mình trải nghiệm sản phẩm của Dược sĩ Kinh. Sau khi thấy thuốc có hiệu quả rõ rệt, lại hoàn toàn không có độc tính, Giáo sư Tùng đã thốt lên kinh ngạc và lập tức đề nghị Bộ Y tế cho sản xuất quy mô lớn.

Viên thuốc Berberin lúc bấy giờ được chiết xuất hoàn toàn từ những nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước như cây Vàng đắng, Hoàng liên gai, Hoàng bá. Những loại cây vốn mọc hoang dại ở núi rừng Việt Nam, nay trở thành vũ khí bẻ gãy cơn đại dịch. Hiệu quả của Berberin thần tốc đến mức nó dập tắt dịch lỵ chỉ trong một thời gian ngắn, giựt lại mạng sống cho hàng triệu đồng bào từ tay tử thần.

Sinh thời, Cố Tiến sĩ Phan Quốc Kinh từng nghẹn ngào kể lại một kỷ niệm: Có một gia đình nông dân ở Hải Dương, khi gặp được ông đã khóc nức nở. Họ nắm chặt tay ông và nói rằng, nhờ có những viên thuốc màu vàng của ông mà cả nhà họ thoát chết, trong khi các nhà hàng xóm xung quanh đã qua đời hết vì dịch bệnh tràn qua quá nhanh. Đó có lẽ chính là phần thưởng lớn nhất, thiêng liêng nhất đối với một người làm khoa học.

Người ta gọi ông là "Vua dược", nhưng danh hiệu đó không đến từ những bằng sáng chế thương mại nghìn đô, mà đến từ tấm lòng của ông dành cho người nghèo. Không chỉ dừng lại ở Berberin, TS. Phan Quốc Kinh còn là cha đẻ của gần 20 loại thuốc khác từ thảo dược Việt Nam. Chúng ta có thể kể đến thuốc an thần chiết xuất từ tâm sen, lá sen, hay cao rắn biển chữa bệnh xương khớp.

Ông được ca ngợi là người đã "đập tan" bức tường ngăn cách giữa y học hiện đại và dược học cổ truyền. Suốt cuộc đời mình, ông chỉ đau đáu một tâm nguyện: "Nghiên cứu thuốc từ nguyên liệu sẵn có trong nước để phục vụ người bệnh, đặc biệt là người nghèo".

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ở cái tuổi ngoài 80, người ta vẫn thấy ông miệt mài bên bàn làm việc, viết sách, tiếp tục nghiên cứu và cả làm thơ. Tháng 8 năm 2019, trái tim của vị "Vua dược" ấy đã ngừng đập, nhưng ông đã kịp để lại một di sản vô giá cho nền y dược nước nhà.

Và di sản ấy, cho đến tận ngày hôm nay, vẫn đang tiếp tục sống một đời sống mới. Khoa học thế kỷ 21 đang kinh ngạc phát hiện ra những công dụng mới của Berberin. Không còn gói gọn trong việc trị tiêu chảy, Berberin giờ đây được chứng minh có khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường type 2, giảm mỡ máu, kháng viêm, thậm chí là hỗ trợ điều trị ung thư và chế tạo gel nano làm lành vết thương.

Câu chuyện về Tiến sĩ Phan Quốc Kinh và viên thuốc Berberin không chỉ là một trang sử y học đã qua. Nó là lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ hôm nay về giá trị của kho tàng dược liệu quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước chúng ta, và về cái "tâm", cái "tầm" của những nhà khoa học Việt Nam trong gian khó.

Nổi bật
      Mới nhất
      Podcast: Chuyện kể về những viên thuốc 'vàng' trong tủ thuốc của người Việt
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO