Nhìn thẳng, nói thật
Góc bình luận - Ngày đăng : 15:00, 16/01/2025
Nhìn thẳng, nói thật
Để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của một người đã khó, nói gì của cả cộng đồng.
Ngày 15.1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 do Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức thường niên với chủ đề "Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam". Bài phát biểu nhìn thẳng, nói thẳng của Tổng Bí thư đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận bởi nó mang một không khí mới gần giống với không khí xã hội sau Đại hội 6 của Đảng năm 1986.
Mấy ngày nay, Một Thế Giới liên tục đăng loạt bài nhiều kỳ của TS Nguyễn Văn Lạng - Chủ tịch Hội Thông tin khoa học công nghệ Việt Nam, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ. Người viết bài này đưa loạt bài của TS Nguyễn Văn Lạng lên Zalo cá nhân, sau đó, rất nhiều người, trong đó có những người đang trực tiếp giảng dạy ở các học viện, các trường nhắn tin cho chúng tôi rằng loạt bài viết vô cùng giá trị và hữu ích, tuy nhiên cũng không phải không có những ý kiến khác. Việc đa dạng về ý kiến là điều đáng mừng của xã hội bởi nó phản ánh sự đa dạng, phong phú trong suy nghĩ của con người, phong phú của đời sống xã hội.
Trong số ít ỏi những ý kiến có vẻ không hài lòng, có một người thuộc số đạt được vị trí nhất định trong xã hội (xin phép không nêu tên) nhắn cho tôi, đại ý rằng bài của TS Nguyễn Văn Lạng nói quá nhiều về những khó khăn, thách thức, hạn chế... mà không nêu nhiều về nguồn lực, tiềm năng, thành tựu của đất nước. Tôi đã nhắn trả lời là khi nhìn thấy và chỉ ra được những hạn chế, bất cập, thì chúng ta mới có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, khả thi. Anh ấy nhắn tiếp, nói rằng không thấy loạt bài đề xuất các nhóm giải pháp, các nội dung cần làm (thực ra nằm ở bài cuối trong loạt bài, chưa đăng nên anh ấy chưa thể đọc). Chúng tôi trả lời, sao anh lại đòi hỏi quá cao với một bài như vậy; một bài báo làm sao có thể xem như một chương trình phát triển quốc gia, nếu muốn các giải pháp cụ thể thì phải tìm ở các cương lĩnh mang tầm quốc gia. Tác giả Nguyễn Văn Lạng chỉ từng là chủ tịch UBND tỉnh, là thứ trưởng đã nghỉ hưu, những điều tác giả nêu ra trong loạt bài nếu giúp chúng ta có thêm những gợi mở, suy tư đã là tốt lắm rồi.
Sở dĩ anh bạn nhắn trao đổi những thắc mắc ấy với tôi, bởi như tôi biết, anh thuộc típ người coi cái gì cũng tự hào, bất cứ điều gì của xã hội, của cuộc sống anh đều nhìn nó với màu hồng. Thực ra như vậy cũng đáng quý, thể hiện sự lạc quan và niềm tin, song thật lòng mà nói nhiều khi kiểu suy nghĩ ấy không ổn chút nào.
Con đường đi đâu chỉ bằng phẳng mà còn có cả những khúc khuỷu, gập ghềnh. Vậy nên, nếu lúc nào cũng tự hào thái quá, nghếch mặt lên trời (nghếch chứ không phải ngẩng) làm sao không xảy ra vấp ngã. Đường ở dưới chân kia mà, phải nhìn xuống mới thấy đường để đi. Hãy nhìn xuống, nhìn thẳng vào, kể cả những bằng phẳng và lồi lõm để thấy đường mà đi.
Ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn, tôi đã gửi đường dẫn bài của Tổng Bí thư cho anh bạn và một số người có suy nghĩ giống anh, thậm chí còn cẩn thận chụp lại những đoạn cần chú ý. Tôi cũng nhờ người quen đề nghị anh ấy chuyển bài phát biểu của Tổng Bí thư cho lãnh đạo một tập đoàn lớn (gửi để nhắc khéo chứ làm sao vị ấy lại không đọc, nhất là đã có mặt ở diễn đàn). Sở dĩ tôi nhờ gửi cho vị lãnh đạo doanh nghiệp bởi khi đọc những bài mà ông viết trước đây, cá nhân tôi (nhấn mạnh: cá nhân) cảm nhận rõ những bài ông viết thường tô hồng, nhìn nhận một chiều, không chỉ “tự ru mình” (cách dùng chữ của Tổng Bí thư trong bài phát biểu) mà còn ru không biết bao nhiêu người.
Không phải chúng ta không có thành tựu, song những gì chúng ta đạt được hoàn toàn chưa như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, trí thông minh và sự chăm chỉ của người Việt. Vả lại, càng thành công càng cần khiêm tốn. Nếu mỗi công dân đã cần luôn phải khiêm tốn thì các nhà lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo doanh nghiệp... càng phải khiêm tốn hơn. Nếu các nhà lãnh đạo khiêm tốn thì người dân còn hy vọng sẽ có lúc được tự hào. Cũng vậy, khi nào các nhà lãnh đạo quốc gia còn nhỏ những giọt nước mắt khổ đau chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của đồng bào thì khi đó người dân còn có hy vọng được nở nụ cười.
Để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của một con người đã khó, nói gì của cả cộng đồng. Thế nhưng, những phát biểu thẳng thắn nhìn thẳng sự thật, nói lên sự thật từ nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng trong việc này (tôi nhấn mạnh: trong việc này), ít nhất đã thổi một luồng sinh khí mới cho xã hội. Bài của TS Lạng đã góp tiếng nói ủng hộ chủ trương, cách nhìn mạnh mẽ, dứt khoát ấy.