Rong biển và tảo vi sinh: Món ăn của tương lai hay 'cỗ máy' lọc carbon?
Trong mê cung của xu hướng thực phẩm bền vững, tảo đang xuất hiện như một lời hứa kép - vừa là nguồn dinh dưỡng siêu đậm đặc, vừa mang tiềm năng lớn trong việc thu giữ carbon.
Với sự gia tăng dân số dự kiến trong tương lai gần và nguồn tài nguyên hạn chế của hành tinh, các nguồn thực phẩm thay thế đã được tìm kiếm.
Trong bối cảnh này, tảo vi sinh và tảo biển được xem là thực phẩm của tương lai do thành phần dinh dưỡng phong phú của nó. Loài tảo mang màu xanh này là một nguồn protein "cực phẩm" và chứa các axit amin thiết yếu.

Nguồn dinh dưỡng... siêu đậm đặc
Tảo vi sinh như spirulina và chlorella nổi tiếng vì hàm lượng đạm cao. Nhiều nghiên cứu gần đây ghi nhận spirulina (tảo xoắn) có tỷ lệ đạm trên khối lượng rất lớn, thường rơi vào khoảng 50 - 70% khối lượng khô (tùy khu vực).
Ngoài protein, nhiều loài tảo cung cấp các acid béo thiết yếu (bao gồm tiền chất omega-3), vitamin nhóm B, sắt, i-ốt và một loạt vi chất chống oxy hóa. Với mật độ dinh dưỡng như vậy, tảo được xem là “superfood” thực thụ, đặc biệt hữu ích khi cần sản xuất thực phẩm giàu protein trên diện rộng với diện tích đất và nước thấp hơn so với chăn nuôi truyền thống. Ngoài ra, nó là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng, đặc biệt là những người ăn chay và theo đuổi lối sống bền vững.

Tuy nhiên, tảo có một số hạn chế như hương vị biển... khá tanh, mức độ nhận biết của người tiêu dùng chưa cao và giá thành tương đối đắt. Các nhà khoa học và doanh nghiệp thực phẩm vẫn đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm từ vi tảo, nhằm đưa loại “siêu thực phẩm xanh” này trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn trong đời sống hằng ngày.
Họ đã biến hóa các chủng tảo từ các gói bột khó nuốt thành snack, thanh năng lượng, mì pasta pha tảo, thậm chí sản phẩm thay thế thịt dạng thực phẩm chế biến - “thịt tảo”.
Các sản phẩm được tập trung vào 2 điểm: Che phủ mùi biển tự nhiên của tảo bằng công thức ẩm thực thông minh, và tận dụng công nghệ (nano-encapsulation, xử lý enzyme, lên men) để cải thiện kết cấu, hương vị và độ bền dinh dưỡng.
Ví dụ như dòng sản phẩm sữa hạt Milky Nuts Spirulina - sữa hạt pha tảo xoắn, ra mắt tại Việt Nam, cho phép người tiêu dùng dùng tảo như một phần ẩm thực hằng ngày, hay snack rong/tảo như cũng cho thấy xu hướng “ăn tảo như snack” đang tới gần.

Không phải chỉ là trào lưu ẩm thực, thị trường rong tảo và tảo vi sinh đã và đang tăng trưởng rõ rệt. Báo cáo thị trường năm 2024 - 2025 cho thấy quy mô ngành rong tảo toàn cầu đạt con số vài tỉ USD và dự báo tiếp tục tăng với tốc độ hai con số trong thập kỷ tới, chủ yếu nhờ nhu cầu thực phẩm, mỹ phẩm và ứng dụng công nghiệp.
Riêng tại Nhật Bản, báo cáo thị trường tương lai vừa công bố tháng 10 cho thấy, năm 2024, thị trường tảo xoắn ở Nhật được ước tính đạt khoảng 18,3 triệu USD, tốc độ tăng trưởng hằng năm khoảng 10,5% từ năm 2025 - 2035.
"Cỗ máy" lọc carbon
Một trong những luận điểm được lặp lại nhiều nhất là: Nếu trồng trên quy mô lớn, rong và tảo có thể hút CO₂ từ nước biển rồi chuyển thành sinh khối; và nếu một phần sinh khối đó chìm sâu hoặc chuyển hóa thành dạng lâu bền (ví dụ vật liệu sinh học, than sinh học hay bón đất), thì về thực chất đó là một phương thức loại bỏ carbon khỏi khí quyển.
Các công trình khoa học cập nhật tới 2024 - 2025 chỉ ra rằng nuôi trồng đại trà rong biển có tiềm năng làm giảm phát thải và hỗ trợ lưu trữ carbon. Nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào phương pháp canh tác, chu trình thu hoạch, và bước chuyển sinh khối thành sản phẩm bền vững. Nói cách khác, tảo có thể là một phần của giải pháp carbon, nhưng không phải “viên đạn bạc” đơn độc.

Tại Việt Nam, có một start-up tiêu biểu trong lĩnh vực này là Công ty TNHH SX và Chuyển giao Công nghệ Tảo Spirulina Trần Gia (Ninh Thuận) từng được TTXVN giới thiệu là mô hình triển vọng kinh tế từ nuôi trồng “siêu thực phẩm xanh”, do kỹ sư Lương Thị Mai Hương làm chủ.
Công ty này sản xuất tảo spirulina với hàm lượng protein lên đến trên 70% và phycocyanin (chất chống oxy hóa) lên tới hơn 17%. Sản phẩm gồm tảo tươi, tảo sấy thăng hoa dạng vảy/gói/viên nang và ngũ cốc tảo.
Tại Đà Nẵng, HTX Viet Sun High Tech do bà Đinh Nguyễn Hoàng Thu sáng lập, cũng là mô hình nuôi tảo spirulina theo hướng công nghệ cao. Hợp tác xã có hơn 10 dòng sản phẩm (tảo tươi, tảo sấy lạnh, bánh/ngũ cốc tảo) và đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Mô hình cho thấy khả năng “ăn được” khi tảo được vận dụng vào ẩm thực, ví dụ bánh/ngũ cốc từ tảo, đồng thời thể hiện công nghệ nuôi tảo sạch, kiểm soát môi trường nuôi (máy sấy, nhà màng) để nâng cao chất lượng.
Ở đất nước mặt trời mọc, tảo, đặc biệt là tảo xoắn đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực gắn liền với sức khỏe của người Nhật. Họ sử dụng loại tảo này không chỉ như thực phẩm chức năng mà còn trong các món ăn hằng ngày như mì soba, bánh mì, smoothie xanh và tráng miệng.
Người Nhật xem đây là “nguồn dinh dưỡng sạch” giúp cân bằng chế độ ăn hiện đại, nhất là với người theo lối sống thuần chay hoặc chú trọng phòng ngừa lão hóa.
Làm sao để tảo dễ ăn, và ăn một cách an toàn
Bí quyết để tảo thực sự trở thành “món ăn của tương lai” không chỉ nằm ở dinh dưỡng hay công nghệ, mà còn ở thiết kế sản phẩm và văn hóa ẩm thực. Những gói snack giòn, mì pasta pha bột tảo, bánh mì, hay “chả tảo” có kết cấu giống thịt đều giúp người tiêu dùng làm quen dần.
Xu hướng “thịt tảo” (plant-based từ tảo) đang được thử nghiệm quốc tế. Ví dụ: mì pasta pha spirulina như sản phẩm “premium spaghetti” với protein khoảng 13,4% đã xuất hiện.

Mặc dù tảo có nhiều lợi ích, vấn đề an toàn thực phẩm không thể bỏ qua. Hàm lượng vi chất cao đồng nghĩa với rủi ro nếu dùng sai liều lượng (ví dụ quá nhiều i-ốt hay sắt. Ngoài ra tảo thu hoạch từ môi trường tự nhiên hoặc nuôi không kiểm soát có thể nhiễm kim loại nặng, độc tố tảo lam, hoặc vi khuẩn.
Do vậy, tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice), phân tích dư lượng kim loại nặng và chứng nhận độc lập là bắt buộc đối với sản phẩm tảo đưa vào chuỗi thực phẩm.
GMP là một hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng.
Các hướng dẫn lâm sàng từ Tổ chức y tế thế giới (WHO) hay các báo cáo trên WebMD cũng nhắc nhở rằng người có bệnh lý nền (mang bệnh tự miễn, đang dùng thuốc chống đông máu, phụ nữ mang thai) nên tham khảo chuyên gia y tế trước khi dùng.

Mảnh ghép trong hành trình giảm phát thải
Tảo và rong biển đang ở giao điểm của ẩm thực, công nghệ sinh học và biến đổi khí hậu.
Chúng không phải là giải pháp thay thế toàn bộ nền nông nghiệp hay cây trồng truyền thống, nhưng là mảnh ghép quan trọng - nguồn đạm tiết kiệm tài nguyên, là "nhà máy sản xuất omega-3" không cần cá, và nếu được đưa vào chuỗi giá trị khép kín chúng sẽ là một phần quan trọng trong hành trình giảm phát thải của Trái đất.


