Bạo lực học đường không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn vi phạm niềm tin xã hội
Bạo lực học đường gia tăng, lan từ mâu thuẫn nhỏ đến đánh hội đồng, đây không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn vi phạm niềm tin xã hội.
Thực trạng đáng lo và những con số cảnh báo
Chỉ trong năm 2025, Thanh Hóa ghi nhận 10 vụ bạo lực học đường tính từ đầu năm đến đầu tháng 11, trong đó ba vụ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là vụ nữ sinh trường Trung học phổ thông Nông Cống 2 bị nhóm 6 bạn nữ đánh hội đồng, dẫn tới gãy đốt sống cổ và tổn thương 23% sức khỏe.
Đặc biệt, ngày 5.11, em N.T.A.T., nam sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng bất tỉnh, chảy máu não đã tử vong.
Dư luận lặng đi không chỉ vì mất mát của một gia đình, mà bởi vì trường học vốn được xem là nơi trao truyền kiến thức, nơi các em viết lên câu chuyện trưởng thành lại trở thành “hiện trường” cho bạo lực, nơi các em phải chống đỡ để sinh tồn.

Ở TP.HCM, một nữ sinh lớp 8 mới đây cũng phải nhập viện vì đa chấn thương sau khi bị nhóm bạn trong trường hành hung. Nhiều địa phương khác báo cáo những vụ việc tương tự, thậm chí có trường hợp tử vong chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong lớp hoặc trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng cho biết bạo lực học đường đang phức tạp hơn: không còn dừng ở xô xát trong khuôn viên trường mà chuyển sang đánh hội đồng, quay clip và chia sẻ để bêu rếu nạn nhân, khiến tổn thương tâm lý nặng nề và kéo dài.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm học trên toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường, tức khoảng 5 vụ mỗi ngày.
Bình quân cứ hơn 5.200 học sinh lại có một vụ ẩu đả; hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có 1 trường có học sinh xô xát. Bộ Công an thống kê mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội, một hồi chuông báo động cho gia đình, nhà trường và xã hội.
Muốn thay đổi, phải hành động từ gia đình đến không gian mạng
Các chuyên gia giáo dục và đại biểu Quốc hội nhìn nhận nguyên nhân đến từ nhiều phía. Không ít học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột, dễ bị kích động bởi áp lực học tập hay mâu thuẫn nhỏ.
Ở gia đình, có nơi quản lý con cái lỏng lẻo, tương tác với nhà trường chưa chặt chẽ. Mặt khác, nội dung bạo lực tràn lan trên phim ảnh, trò chơi, mạng xã hội khiến trẻ dễ bắt chước hành vi hung hăng ngoài đời thực.
Môi trường sống cũng tác động mạnh. Ở những khu dân cư xuống cấp, thiếu không gian sinh hoạt, trẻ dễ cảm thấy bị bỏ rơi và bộc lộ bức xúc bằng bạo lực. Những cộng đồng ít gắn kết làm trẻ thiếu cảm giác thuộc về; còn nơi thường xuyên xảy ra xung đột thì hành vi bạo lực dễ lan truyền như một thói quen xấu. Trên mạng, thông tin độc hại không kiểm duyệt rất dễ tìm, dẫn đến tò mò rồi thử nghiệm bạo lực với người khác.
Chia sẻ với Một Thế Giới, thầy Nguyễn Hữu Danh, Tổng giám thị Trường Thanh Bình (TP.HCM) nói: “Sự thờ ơ của cộng đồng và xã hội là một nguyên nhân phổ biến khiến bạo lực học đường lên ngôi. Có người coi học sinh đánh nhau là chuyện bình thường nên nạn nhân không dám lên tiếng. Cần bỏ suy nghĩ đó để ngăn chặn sớm, tránh hậu quả nặng nề”.
Ở góc nhìn phụ huynh, chị Phương Yên, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cảnh báo việc quay và phát tán clip khiến sự việc leo thang rất nhanh: “Hãy tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của trẻ khi xử lý vụ việc. Đừng để hành động bột phát đẩy mọi thứ vượt tầm kiểm soát".
Từ thực tế trên, những giải pháp căn cốt vẫn là xây dựng môi trường học đường an toàn, tôn trọng và nhân văn. Trường học cần dạy đều kỹ năng mềm bên cạnh kiến thức, nhất là kiểm soát cảm xúc, giao tiếp, xin giúp đỡ khi gặp nguy cơ và cách hòa giải xung đột.
Hệ thống tư vấn tâm lý phải thân thiện, bảo mật, giúp học sinh dám tìm đến khi bị bắt nạt hoặc có hành vi bốc đồng. Quy tắc ứng xử cần rõ ràng, nhất quán; xử lý dứt điểm hành vi quay, phát tán clip bạo lực; đồng thời hướng dẫn học sinh cách báo tin an toàn và hỗ trợ bạn bị hại.
Gia đình giữ vai trò quyết định. Thay vì chỉ nhắc nhở chung chung, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện hằng ngày, lắng nghe cảm xúc của con, nắm được bạn bè và các nhóm trực tuyến con đang tham gia. Khi thấy con thay đổi thất thường, kín tiếng, sợ đến trường, cần liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận tâm lý để phối hợp sớm. Việc đặt quy tắc dùng điện thoại và mạng xã hội theo độ tuổi, kiểm soát nội dung độc hại, đồng thời làm gương trong ứng xử cũng rất quan trọng.
Ở cấp cộng đồng và chính quyền địa phương, cần đa dạng sân chơi an toàn, câu lạc bộ thể thao và hoạt động nghệ thuật để trẻ giải tỏa năng lượng tích cực; tăng truyền thông về hậu quả pháp lý và tâm lý của bạo lực; khuyến khích mô hình hòa giải sớm tại khu phố. Khi có vụ việc, mục tiêu phải là bảo vệ nạn nhân, phục hồi tâm lý, đồng thời giáo dục người gây bạo lực để không tái phạm, thay vì chỉ trừng phạt.
Hậu quả của bạo lực học đường không chỉ là thương tích cơ thể mà còn là vết sẹo tâm lý: sợ hãi, lo âu, ám ảnh, giảm tự tin, sa sút học tập. Người gây bạo lực cũng chịu hệ lụy, từ kỷ luật học đường đến trách nhiệm pháp lý, lại dễ bị cô lập và thù hằn. Chặn vòng xoáy ấy cần sự vào cuộc đồng bộ, trong đó mỗi người lớn có trách nhiệm quan sát, lắng nghe và bảo vệ trẻ đúng lúc.
Bạo lực học đường không phải chuyện của riêng ai. Khi gia đình sát cánh cùng nhà trường, cộng đồng chủ động tạo môi trường thân thiện, và mỗi học sinh biết tôn trọng bạn bè, biết nói không với nội dung độc hại, trường lớp mới thật sự là nơi an toàn để các em lớn lên cả về tri thức và nhân cách.
Những vụ việc đau lòng đó không phải là chuyện riêng lẻ mà là tiếng chuông cảnh báo: Nếu mỗi lần xảy ra vụ việc rồi lại im lặng thì sẽ còn bao nhiêu nam sinh, nữ sinh phải trả giá bằng những vết bầm tím trên thân thể, vết cứa trong tâm hồn, thậm chí là cả mạng sống!
Hàn Quốc siết tuyển sinh với thí sinh có tiền sử bạo lực học đường
Nhiều đại học hàng đầu, trong đó có Đại học Quốc gia Seoul (SNU), bắt đầu từ chối hồ sơ thí sinh từng liên quan bạo lực học đường. Đây được xem là bước ngoặt trong chính sách tuyển sinh.
Số liệu 2025: 6/10 đại học quốc gia trọng điểm từ chối 45 hồ sơ vì bạo lực học đường. SNU loại 2 hồ sơ; ĐH Quốc gia Kyungpook (áp dụng thang điểm kỷ luật nghiêm) từ chối 22 hồ sơ. Áp dụng cho cả hai hình thức: tuyển sinh sớm (học bạ, phỏng vấn) và tuyển sinh thường qua CSAT. Thí sinh có tiền sử bạo lực học đường có thể bị trừ điểm hoặc loại.
Thang kỷ luật 9 mức: Mức 1: viết thư xin lỗi → Mức 9: buộc thôi học. Từ Mức 6 trở lên, ghi vào hồ sơ vĩnh viễn.
Cách trừ điểm (ví dụ Kyungpook): Mức 1–3: trừ 10 điểm. Mức 4–7: trừ 50 điểm. Mức 8–9: trừ 150 điểm (chuyển trường/đuổi học)
Khối sư phạm: 10 trường sư phạm hàng đầu (Gyeongin, Busan, Seoul…) tuyên bố từ năm tới sẽ loại ngay lập tức mọi thí sinh có tiền sử bạo lực học đường, bất kể mức độ.
“Bạo lực học đường không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn vi phạm niềm tin xã hội; đại học có trách nhiệm duy trì các giá trị cộng đồng” tuyên bố của ĐH Quốc gia Kyungpook.
Từ năm 2026, tất cả đại học Hàn Quốc phải xem xét yếu tố bạo lự học đường không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn vi phạm niềm tin xã hội trong tuyển sinh (hiện mỗi trường tự áp dụng cách tính điểm riêng).


