Công nghệ quân sự

Công nghệ phòng thủ đối đầu chiến lược tên lửa: Iran hay Israel đang nắm ưu thế?

Hoàng Vũ 28/02/2026 15:45

Căng thẳng Israel - Iran tiếp tục leo thang với các đòn không kích, tên lửa, phản ánh cuộc cạnh tranh quân sự đa tầng định hình cục diện Trung Đông.

Ngày 28.2, Israel tiến hành không kích nhằm vào thủ đô Tehran. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết chiến dịch mang tên “Sư tử gầm”, được giới thiệu là bước tiếp nối chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” từng diễn ra trong xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6.2025.

tển lửa fatta22
Khói bốc lên sau một vụ nổ ngày 28.2 tại thủ đô Tehran, Iran - Ảnh: Getty Images

Phía Iran sau đó phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel. Còi báo động vang lên tại khu vực miền bắc, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hệ thống phòng không được kích hoạt. Trước đó, IDF cho biết đã phát hiện tên lửa đạn đạo xuất phát từ lãnh thổ Iran và khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông thời gian qua gắn liền với sự cạnh tranh quân sự âm thầm nhưng dai dẳng giữa Israel và Iran. Khi hệ thống phòng thủ tiên tiến của Tel Aviv đối mặt kho vũ khí quy mô lớn cùng chiến lược tác chiến phi đối xứng của Tehran, cán cân sức mạnh được định hình bởi nhiều yếu tố đan xen.

Không quân: Ưu thế công nghệ và chiến lược UAV

Trong học thuyết quân sự hiện đại, kiểm soát không phận là điều kiện quan trọng để duy trì ưu thế chiến trường. Không quân Israel (IAF) được đánh giá thuộc nhóm tinh nhuệ với mức độ hiện đại cao. Lực lượng này vận hành tiêm kích tàng hình F-35I “Adir” - biến thể do Mỹ phát triển và tích hợp hệ thống tác chiến điện tử riêng của Israel. Bên cạnh đó là các phi đội F-15I “Ra’am” và F-16I “Sufa”, đảm nhiệm vai trò tấn công tầm xa và yểm trợ chiến thuật.

iran2.png
F-35I Adir là một biến thể tiêm kích tàng hình F-35A do tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất riêng cho Israel - Ảnh: Galaxy Militar

Trong khi đó, không quân Iran chịu ảnh hưởng từ nhiều năm cấm vận vũ khí, với các dòng máy bay có tuổi đời từ thời Chiến tranh Lạnh như F-14, F-4 hay MiG-29. Dù Iran đã thúc đẩy các kế hoạch hiện đại hóa, khoảng cách về công nghệ hàng không vẫn còn đáng kể.

Thay vì cạnh tranh trực diện trên không, Iran tập trung phát triển máy bay không người lái (UAV). Các mẫu như Shahed-136 hay Mohajer-6 được sản xuất với số lượng lớn, chi phí thấp và triển khai theo chiến thuật bầy đàn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

may-bay-khong-nguoi-lai-cam-tu-shahed-136-con-duoc-biet-den-voi-ten-goi-geran-2-trong-bien-che-cua-nga-am-internet.png
UAV cảm tử Shahed-136 của Iran - Ảnh: Reuters

Tên lửa và phòng thủ đa tầng

Iran đặt trọng tâm răn đe chiến lược vào lực lượng tên lửa do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quản lý. Kho tên lửa của Tehran bao gồm nhiều dòng có tầm bắn vượt 2.000km như Khorramshahr, Sejjil hay Emad. Gần đây, Iran công bố thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Fattah, được cho là có tốc độ rất cao và khả năng cơ động phức tạp.

tển lửa fatta2
Tên lửa Fattah của Iran - Ảnh: Army Recognition

Đối diện mối đe dọa này, Israel xây dựng mạng lưới phòng không nhiều lớp với sự hỗ trợ từ Mỹ. Hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) phụ trách đánh chặn rocket và UAV tầm ngắn; David’s Sling đảm nhiệm mục tiêu tầm trung; trong khi Arrow 2 và Arrow 3 được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo ở tầng cao. Mô hình phòng thủ này tạo thành lá chắn đa tầng nhằm giảm thiểu rủi ro từ các đợt tập kích quy mô lớn.

Iron Dome Reuters2
Bệ phóng tên lửa đánh chặn Iron Dome, gần thành phố Ashkelon, miền nam Israel - Ảnh: Reuters

Tác chiến mặt đất và mạng lưới ủy nhiệm

Trên bộ, Israel duy trì lực lượng quy mô không lớn nhưng được cơ giới hóa cao, với xe tăng Merkava Mark IV và hệ thống phòng vệ chủ động Trophy. Cấu trúc này hướng tới nâng cao khả năng sống sót và phản ứng nhanh trong môi trường tác chiến phức tạp.

Iran sở hữu quân số đông đảo, bao gồm quân đội chính quy, IRGC và lực lượng dân quân Basij. Thay vì ưu tiên các trận đánh quy ước, Tehran dựa vào lợi thế địa hình và mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hezbollah, Hamas và Houthi, qua đó tạo sức ép đa hướng đối với Israel.

Yếu tố hải quân và răn đe chiến lược

Hải quân Israel quy mô hạn chế nhưng sở hữu các tàu ngầm lớp Dolphin, được cho là có khả năng triển khai tên lửa hành trình, góp phần duy trì năng lực răn đe chiến lược.

Iran, trong khi đó, tập trung vào chiến thuật phi đối xứng trên biển với tàu cao tốc vũ trang, thủy lôi và tên lửa bờ đối hải. Một trong những kịch bản được nhắc tới là khả năng gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu toàn cầu.

Không gian mạng: Mặt trận song song

Ngoài các lĩnh vực truyền thống, không gian mạng trở thành mặt trận quan trọng. Đơn vị 8200 của Israel được đánh giá có năng lực cao trong thu thập tín hiệu và tác chiến mạng. Trong khi đó, Iran cũng tăng cường hoạt động an ninh mạng, thực hiện các chiến dịch tấn công và gián điệp nhằm vào hạ tầng đối phương.

Tổng thể, tương quan sức mạnh giữa Israel và Iran phản ánh hai cách tiếp cận khác biệt: một bên nhấn mạnh công nghệ và phòng thủ nhiều tầng, bên kia dựa vào quy mô, tên lửa và chiến lược phi đối xứng. Diễn biến thực địa, năng lực duy trì nguồn lực và yếu tố quốc tế sẽ tiếp tục là biến số then chốt trong mọi kịch bản leo thang.

Hoàng Vũ