Thời sự

Người dân Iran đón năm mới, bảo vệ phẩm giá trong bom đạn

Bùi Tú 22/03/2026 10:38

Giữa xung đột Trung Đông, người dân Iran đang trải qua một kỳ nghỉ lễ Nowruz - đánh dấu ngày đầu năm mới của người Ba Tư - theo cách chưa từng có.

Những tiếng nổ chát chúa từ các cuộc không kích dồn dập vẫn tiếp tục giội xuống thủ đô Tehran, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp khói lửa bao trùm lên một trong những kỳ nghỉ lễ thiêng liêng nhất của quốc gia Trung Đông này.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang khi Tel Aviv tuyên bố họ đã tự mình hành động trong cuộc tấn công nhắm vào mỏ khí đốt South Pars của Iran. Đứng trước tình hình chiến sự phức tạp, các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra những thông điệp hoàn toàn trái ngược nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đang cân nhắc việc thu hẹp các chiến dịch quân sự, tự tin khẳng định trên mạng xã hội rằng các mục tiêu đã gần như hoàn tất. Trái ngược với thái độ đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz lại đưa ra một viễn cảnh khốc liệt hơn khi tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục tăng cường trong tuần tới.

Giữa nhịp độ dồn dập của các luồng thông tin quốc tế, người dân Iran đang trải qua một kỳ nghỉ lễ Nowruz chưa từng có trong lịch sử. Nowruz - ngày đầu năm mới của người Ba Tư - vốn dĩ là thời khắc đánh dấu điểm phân xuân, tượng trưng cho sự tái sinh, niềm hy vọng và những khởi đầu rực rỡ.

iran(1).jpg
Người dân Iran vẫn đi thưởng hoa trước tết - Ảnh: Guardian

Dù mạng sống bị đe dọa từng ngày, rất nhiều người dân vẫn kiên quyết bám trụ lại quê hương, tổ chức lễ đón năm mới như một cách thức bảo vệ phẩm giá và tinh thần bất khuất. Một bộ phận khác lại chìm trong nỗi xót xa, cảm thấy thời khắc hiện tại chứa đựng quá nhiều bi thương để có thể cất lên khúc ca ăn mừng.

Tại công viên Parvaz trên sườn đồi nhìn xuống toàn cảnh Tehran, những nhóm người nhỏ bé lặng lẽ ngồi cạnh nhau, phóng tầm mắt về phía một thành phố đang oằn mình gánh chịu những vết thương chiến tranh.

Giữ gìn di sản tinh thần giữa đống đổ nát

Kể từ khi tiếng súng bắt đầu vang lên vào ngày 28.2, khu chợ Tajrish có mái che sầm uất bậc nhất thủ đô đã phải chứng kiến cảnh tượng đìu hiu khi hầu hết các tiểu thương vội vã đóng cửa tìm nơi lánh nạn. Tuy nhiên, khi những ngày đếm ngược đến Nowruz bắt đầu, một nguồn năng lượng sống mãnh liệt đã quay trở lại len lỏi qua từng gian hàng.

Ali - một thanh niên 20 tuổi làm nghề bán rau củ - chứng kiến dòng người đổ về mua sắm tấp nập hơn. Họ cẩn thận chọn lựa từng bó hoa tươi, những mớ rau xanh mướt, thức ăn truyền thống, cùng với những quả trứng được vẽ tay rực rỡ và những chú cá vàng bơi lội tung tăng. Sự sống và sự chuyển động của những chú cá vàng chính là hiện thân cho khát vọng sinh tồn mãnh liệt của một dân tộc đang đối diện với muôn vàn nghịch cảnh.

Sâu trong khu vực trung tâm Tehran, ngôi nhà của nữ họa sĩ 48 tuổi Darya vẫn giữ được một bầu không khí tĩnh lặng và trang nghiêm. Bất chấp những âm thanh bom đạn rền rĩ bên ngoài cửa sổ, cô cùng chồng là Mohammad (50 tuổi) và cô con gái Masiha (25 tuổi) đang miệt mài chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm mới. Họ cùng nhau bày biện Haft Seen, một chiếc bàn truyền thống được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ với bảy vật phẩm mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

iran2.jpg
Gia đình nhà Mohamad đón tết với bàn truyền thống - Ảnh: Guardian

Mỗi một món đồ đặt trên bàn phòng khách đều gửi gắm một lời cầu nguyện về sự đổi mới, sức khỏe và sự thịnh vượng cho năm sắp tới. Đối với Darya, việc duy trì các nghi lễ này mang một ý nghĩa sống còn. Cô tin rằng việc bảo vệ các truyền thống văn hóa chính là cách thức mạnh mẽ nhất để chống lại sự tàn phá của chiến tranh, giữ cho gốc rễ của dân tộc không bị lay chuyển trước giông bão.

Những vết thương hằn sâu và nỗ lực thắp lên hy vọng

Nowruz năm nay mang một màu sắc đau thương đối với vô số gia đình đã mất đi sinh kế và người thân. Tại Quảng trường Shohada, một cuộc không kích nhắm vào Công ty Phân phối Điện lực tỉnh Tehran đã biến tiệm bánh ngọt Khooshe của thanh niên 28 tuổi Erfan thành một đống gạch vụn.

Đây từng là một cơ sở kinh doanh nổi tiếng, chứa đựng tâm huyết của gia đình anh suốt hơn sáu thập kỷ kể từ đời người ông sáng lập. Trong đúng ngày lễ Nowruz, thay vì tất bật đón khách, Erfan thẫn thờ đứng nhìn những ô cửa kính vỡ vụn, các dãy kệ trưng bày và lò nướng bị nghiền nát, cùng vô số đường dây cáp điện lủng lẳng rơi xuống từ phần trần nhà bị sập.

Công việc kinh doanh của anh vốn đã gặp muôn vàn khó khăn từ những cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1, và giờ đây mọi thứ đã quay về con số 0 tròn trĩnh. Đứng giữa những mảnh vỡ của cơ nghiệp gia đình, Erfan cảm thấy bản thân bị vắt kiệt mọi động lực và niềm vui.

iran1.jpg
Một tượng đài thể hiện tinh thần của người Iran - Ảnh: Guardian

Anh thừa nhận sự cần thiết của những thay đổi trên quê hương mình, nhưng anh kiên quyết phản đối việc đạt được điều đó thông qua bạo lực và chiến tranh tàn phá. Theo góc nhìn của anh, những chuyển biến tích cực có thể đến từ các biện pháp hòa bình nếu các cường quốc thực tâm mong muốn, và điều cấp bách nhất hiện nay là chính phủ cần đẩy nhanh các nỗ lực cải cách chính sách thiết thực.

Ký ức về lễ hội Chaharshanbe Suri rực rỡ của năm ngoái vẫn còn in đậm trong tâm trí Erfan. Mùa xuân năm trước, toàn bộ Tehran bừng sáng trong ánh lửa pháo hoa, hàng vạn người dân nô nức tụ tập trên những ngọn đồi quanh thành phố. Âm nhạc vang lên rộn rã khắp các con phố, tiếng pháo nổ giòn giã xen lẫn hình ảnh những chiếc đèn trời từ từ bay lên không trung. Mọi người cùng nhau nắm tay nhảy qua những đống lửa nhỏ rực cháy trên đường phố để gột rửa những điềm xui xẻo của năm cũ.

Mùa xuân năm nay, những con đường lớn ở thủ đô vắng lặng đến gai người, chỉ còn lác đác vài nhóm người nhỏ nhoi lén lút thắp lên những ngọn lửa nhợt nhạt.

Bất chấp bầu không khí nặng trĩu u buồn, sự kiên cường của người dân vẫn nảy mầm từ những điều giản dị nhất. Ông Hassan (56 tuổi) cùng cô con gái 26 tuổi Sajedeh hiện đang điều hành một cửa hàng hoa tươi ở phía bắc Tehran. Những ngày đầu chiến sự nổ ra, toàn bộ số hoa họ nhập về để chuẩn bị cho dịp lễ đã bị hư hỏng đến 90% và buộc phải vứt bỏ. Doanh số bán hàng sụt giảm thê thảm, chỉ còn giữ được khoảng 5% so với kỳ vọng ban đầu do khách hàng không còn tâm trí cho những niềm vui xa xỉ.

Ngày đầu tiên của năm mới cũng chính là ngày sinh nhật của ông Hassan. Những năm trước, cửa tiệm luôn tấp nập khách khứa, hai cha con sẽ mang bánh kem ra ăn mừng ngay trước hiên nhà trong tiếng cười nói rộn rã. Dù năm nay hoàn toàn vắng khách, Sajedeh và cha vẫn quyết định mở rộng cửa tiệm đón ánh mặt trời.

Họ tin rằng, giữa một thành phố ngột ngạt mùi thuốc súng, việc duy trì một không gian ngập tràn sắc hoa rực rỡ sẽ trở thành một biểu tượng của sự sống. Những đóa hoa ấy sẽ thay họ gửi gắm một thông điệp bình lặng nhưng kiên cường, gieo vào lòng những người khách qua đường một tia hy vọng ấm áp về một ngày mai hòa bình sẽ trở lại trên quê hương.

Bùi Tú