Trần Việt Hưng - người khiến đồng đỏ biết ‘ngẫm’
Điêu khắc của Trần Việt Hưng không chinh phục không gian bằng khối nặng, ông thực hiện một cuộc 'di tản' vật chất để nhường chỗ cho những khoảng lặng, nơi đồng đỏ không còn là kim loại vô tri mà bắt đầu mang gương mặt biết "ngẫm"
Sau gần hai thập kỷ kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2007, điêu khắc gia Trần Việt Hưng trở lại với Ngẫm 2 như một sự xác tín cho con đường giản lược.
Nếu ở Ngẫm, người ta thấy đồng và đá còn mang sức nặng của sự suy tư, thì ở giai đoạn này, ông chủ động trút bỏ mọi rườm rà vật chất. Những thanh đồng đỏ, inox không còn đóng vai trò mô phỏng hình thể; chúng trở thành những nét vẽ trong không gian.

Trong loạt Lá, sự tiết chế đạt đến độ tối đa. Chỉ một đường cong nghiêng nhẹ, một khoảng rỗng được khơi gợi, nhưng lại tạo ra cảm giác về một sinh thể đang rung động trước gió. Đó không phải là điêu khắc của sự chiếm chỗ, mà là điêu khắc của sự đánh thức không gian.
Sức thuyết phục của loạt Lá nằm ở cách Trần Việt Hưng biến một mô-típ quen thuộc thành một cấu trúc để khảo sát các trạng thái hình thể. Trong bộ mười tác phẩm tại triển lãm, từ Lá 1 (45 x 25 x 20 cm) đến Lá 10 (120 x 50 x 120 cm), không có một công thức lặp lại. Có chiếc mở rộng theo phương ngang như một vệt trôi, có chiếc cuộn xoắn tự khép, có chiếc lại đẩy mạnh phần rìa, biến đường biên trở thành nơi mang lực chính của tác phẩm.
Cùng một đối tượng, nhưng mỗi lần xuất hiện là một bài toán khác về thế dựng và tiết diện.

Trần Việt Hưng không dừng lại ở việc mô phỏng, ông tái cấu trúc chiếc lá thành một "khối vỏ". Khối đó không đặc, không bít bùng mà mở ra bằng những miệng hút, những nếp gấp và thế xoắn đầy chủ ý.
Trong ngôn ngữ của ông, phần bị khoét rỗng không phải cái bị bỏ đi; nó là một thành phần hữu cơ của hình, trực tiếp quyết định hướng vươn và độ nghiêng của toàn bộ cấu trúc. Đứng trước những thực thể này, việc đi tìm một hình mẫu thực tế trở nên vô nghĩa. Chiếc lá chỉ là "cái cớ" để người nghệ sĩ đẩy điêu khắc đi xa hơn trong hành trình rời bỏ tả thực.
Đồng đỏ trong tay ông cũng mất đi vẻ bề thế thường thấy. Qua kỹ thuật xử lý bề mặt, kim loại tước bỏ độ chói phô trương, trở nên đằm và sâu hơn. Cách xử lý này khiến người xem quên mất trọng lượng thật của vật liệu để tập trung vào trạng thái mỏng, cong, khép, mở của hình thể.
Trần Việt Hưng không thắng vật liệu bằng cách bắt nó nặng hơn hay lớn hơn. Ông thắng bằng cách làm cho nó bớt ồn hơn.

Nền tảng nghề nghiệp giúp lựa chọn giản lược hiện nay của ông có trọng lượng hơn hẳn. Tốt nghiệp khoa Điêu khắc, Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1990, đi qua đủ các triển lãm toàn quốc, trại điêu khắc quốc tế và cả những tượng đài công cộng, ông hiểu rõ mình đang làm gì.
Một người đủ tay nghề để làm "nặng", làm "chắc" nay lại chủ động đi về phía tinh gọn. Đây không phải sự né tránh kỹ thuật, mà là sự tiết chế của một người đã thấu hiểu vật liệu để biết chính xác nên bỏ gì, giữ gì.
Sự nhất quán này tiếp tục hiện diện trong loạt Hòa ca. Với Hòa ca 2 (60 x 30 x 90 cm) bằng sắt và nhôm, hình người bị rút về sát giới hạn của đường nét. Cơ thể không còn được dựng bằng giải phẫu hay khối cơ bắp, mà chỉ còn vài thanh mảnh và một trục đứng.
Hình không nặng ở thân xác, mà nặng ở dấu hiệu. Từ Lá sang Hòa Ca, Trần Việt Hưng dịch chuyển từ trừu tượng hữu cơ sang ẩn dụ nhân hình, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn bất biến: lấy ít để gợi nhiều, lấy khoảng hở để giữ năng lượng cho khối.

Giữa những thực hành điêu khắc thường bị mắc kẹt giữa tả thực an toàn và trừu tượng trang trí, Trần Việt Hưng chọn một điểm rơi khó hơn. Ông không mô phỏng thiên nhiên, cũng không biến nó thành họa tiết. Ông dùng nó để khảo sát cảm giác tồn tại của hình thể.
Giá trị của Ngẫm 2 vì thế không nằm ở chuyện người xem nhận ra chiếc lá hay không. Nó nằm ở cách tác phẩm buộc người ta nhận ra không gian quanh mình đã đổi khác chỉ bởi một vật thể tưởng như rất ít, rất lặng.
Tới lúc đó, đồng đỏ không còn là kim loại đơn thuần. Trong tay Trần Việt Hưng, nó đã thực sự biết "ngẫm".
Quan điểm sáng tác của tôi là luôn quan sát và nắm bắt lại những hình ảnh cũng như cảm xúc từ thiên nhiên, con người và cuộc sống - để đưa vào từng tác phẩm của mình một linh hồn, một thân phận, một cuộc đời riêng.
Vì vậy mà một chiếc lá lìa cành, một hạt mưa rơi, một làn gió thoảng qua hay một lời ca, một giai điệu mà tôi yêu thích cũng có thể trở thành tác phẩm.
Phong cách sáng tác của tôi luôn đa dạng, tránh sự gò bó, rập khuôn để cho bản thân được tự do bay bổng. Miễn sao có thể trân trọng những cảm xúc và những nguồn cảm hứng trong tôi, để chúng được thăng hoa một cách chân thực nhất.
(Điêu khắc gia Trần Việt Hưng)

