Văn hóa - Đời sống

Tựa thinh không: Khi tình mẹ đi qua giới hạn của nỗi đau

Tiểu Vũ 08/05/2026 20:09

Bản tiếng Việt của "Tựa thinh không" đưa đến độc giả Việt Nam một câu chuyện lặng, đau và rất người về tình mẫu tử, bệnh tật, khuyết tật và phẩm giá sống.

Tựa thinh không ra mắt độc giả Việt Nam

Tựa thinh không của Ada d’Adamo đã được xuất bản tại Việt Nam, đưa đến độc giả một tác phẩm đặc biệt của văn học Italia đương đại. Cuốn sách từng giành giải Strega 2023, một trong những giải thưởng văn học danh giá của Ý.

Nhưng giải thưởng không phải lý do chính khiến cuốn sách ở lại với người đọc. Tựa thinh không trước hết là một bức thư của mẹ gửi con. Người mẹ là Ada. Người con là Daria, đứa trẻ sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh nặng, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân và không thể lớn lên theo cách thông thường.

Ada d’Adamo viết cuốn sách trong những ngày chống chọi với ung thư. Thời gian sống của bà không còn nhiều. Câu hỏi lớn nhất của người mẹ lúc này không chỉ là mình còn sống được bao lâu. Bà lo ai sẽ chăm sóc Daria khi mình không còn nữa.

tua-thinh-khong-buc-thu-cua-nguoi-me.jpg
Tác giả Ada d’Adamo. Ảnh: Internet

Bức thư của người mẹ trước ngày rời cõi sống

Tựa thinh không chưa đầy 200 trang. Tác phẩm không có cốt truyện ly kỳ, không tạo kịch tính bằng biến cố. Sức nặng của nó nằm ở những quan sát nhỏ, những câu văn bình tĩnh và nỗi đau được giữ lại trong chừng mực.

Ada viết về con gái bằng tình yêu sâu nặng. Bà không biến tình mẹ thành một biểu tượng hoàn hảo. Bà kể cả sự kiệt sức, cơn giận, nỗi bất lực và những khoảnh khắc muốn trốn khỏi đời sống chăm sóc một đứa con khuyết tật nặng.

Chính sự thành thật làm nên giá trị của cuốn sách. Người đọc không gặp một người mẹ được lý tưởng hóa. Người đọc gặp một con người đang yêu con bằng tất cả phần sức lực còn lại, nhưng đồng thời bị bệnh tật và trách nhiệm chăm sóc bào mòn từng ngày.

Tình yêu không thay thế được sự nâng đỡ của xã hội

Tựa thinh không là một cuốn sách về tình mẫu tử. Nhưng nếu chỉ đọc theo hướng đó, ta dễ bỏ qua phần gai góc hơn của tác phẩm.

Ada d’Adamo không chỉ kể câu chuyện gia đình mình. Từ số phận của Daria, bà chạm đến câu hỏi về người khuyết tật, người chăm sóc và những khoảng trống trong hệ thống hỗ trợ xã hội.

Tình yêu của mẹ có thể giúp Daria được che chở. Nhưng tình yêu không thể chữa lành cơ thể của con. Tình yêu không thể thay thế dịch vụ chăm sóc, chính sách an sinh, sự hỗ trợ chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng.

Trong nhiều gia đình có con khuyết tật nặng, người mẹ thường trở thành điểm tựa cuối cùng. Xã hội dễ ca ngợi sự hy sinh, nhưng lại ít nhìn vào sức chịu đựng có giới hạn của người chăm sóc. Khi một người mẹ kiệt sức, lời ca ngợi không giúp họ được nghỉ ngơi. Khi người mẹ qua đời, tình thương không tự biến thành một hệ thống bảo vệ cho đứa trẻ còn lại.

tua-thinh-khong-buc-thu-cua-nguoi-me(1).jpg
Tọa đàm về sách "Tựa thinh không" của Ada d’Adamo tại Hà Nội. Ảnh: BTC cung cấp

Phẩm giá của những đời sống yếu thế

Trước khi viết văn, Ada từng là vũ công ballet. Bà từng sống bằng cơ thể, bằng kỷ luật của chuyển động và khả năng kiểm soát từng hơi thở của cơ thể. Khi Daria ra đời, người mẹ ấy phải đối diện một thân thể hoàn toàn khác: yếu ớt, phụ thuộc, không tuân theo mọi chuẩn mực về phát triển.

Từ đó, Tựa thinh không trở thành cuốn sách về cơ thể con người. Có những điều người khỏe mạnh xem là bình thường: nói, đi, ăn, thở, tự chăm sóc bản thân. Với Daria, tất cả đều là điều xa xỉ. Nhìn con, Ada buộc người đọc nhìn lại những may mắn nhỏ nhất của đời mình.

Nhan đề Tựa thinh không gợi đến một sự hiện diện gần như vô hình. Không khí không có hình hài, nhưng thiếu nó thì sự sống dừng lại. Daria hiện diện trong đời mẹ bằng cách như thế. Lặng lẽ, mong manh, không có tiếng nói, nhưng không thể bị phủ nhận.

Cuốn sách không xin lòng thương hại. Ada d’Adamo không đẩy nỗi đau thành bi kịch ồn ào. Bà viết bằng giọng tiết chế. Càng tiết chế, nỗi đau càng rõ.

Đọc Tựa thinh không, người đọc không chỉ thương một người mẹ. Người đọc phải nghĩ đến những đứa trẻ khuyết tật bị đặt ngoài vùng chú ý, những gia đình âm thầm xoay xở sau cánh cửa nhà mình và những người chăm sóc sống trong tình trạng kiệt sức kéo dài.

Đây là một cuốn sách về tình yêu. Nhưng sâu hơn, đây là cuốn sách về phẩm giá của con người. Phẩm giá của người mẹ khi dám nói thật về nỗi đau. Phẩm giá của đứa con dù không thể cất lời. Phẩm giá của những đời sống yếu thế cần được nhìn thấy bằng sự công bằng, không chỉ bằng lòng trắc ẩn.

Ada D’Adamo (Ortona, 1967 – Roma, 2023) là một nhà văn người Ý. Bà được trao Giải thưởng Strega 2023 với Tựa thinh không, cuốn tiểu thuyết đầu tay cũng là cuối cùng được xuất bản khi bà còn sống.

Sinh ra tại Ortona, Ada D’Adamo chuyển đến Roma, theo học tại Accademia nazionale di danza, đồng thời tốt nghiệp hai bằng đại học: Văn học tại Đại học La Sapienza và Nghệ thuật biểu diễn. Suốt sự nghiệp, bà gắn bó với sân khấu và múa đương đại, viết nhiều tiểu luận xoay quanh vai trò của cơ thể trong nghệ thuật, tham gia sản xuất và quảng bá các chương trình biểu diễn hợp tác cùng Ente teatrale italiano, Romaeuropa Festival và nhiều tổ chức văn hóa khác. Ngoài ra, bà còn sáng tác trong lĩnh vực văn học thiếu nhi, cộng tác cùng Nhà xuất bản Gallucci.

Trải nghiệm làm mẹ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sáng tác của D’Adamo. Năm 2005, con gái bà, Daria, chào đời và được chẩn đoán mắc chứng holoprosencefalia, một dị tật não bộ nghiêm trọng. Những khó khăn trong việc chăm sóc con, cùng với căn bệnh ung thư mà bà phải đối diện sau này, đã trở thành chất liệu để bà viết nên Come d’aria. Xuất bản tháng 1.2023, tác phẩm nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt, đoạt Giải thưởng Mondello, Giải thưởng Strega Giovani, Supermondello, đồng thời nhận được đề cử tại nhiều giải thưởng văn học danh giá khác.

Ada D’Adamo qua đời ngày 1/4/2023 vì biến chứng bệnh nặng, chỉ vài tháng sau khi cuốn sách của bà ra mắt. Tựa thinh không tiếp tục tranh giải Strega và chiến thắng vang dội, trở thành một trong những di cảo hiếm hoi được trao giải trong lịch sử của giải thưởng này. Với tác phẩm này, Ada D’Adamo đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong văn học Ý: một lời chứng vừa riêng tư vừa phổ quát, chạm đến những giới hạn của tình mẫu tử, nỗi đau và tình yêu.

Tiểu Vũ