Việt Nam trong cuộc đua công nghệ lượng tử: Đánh vào phần 'mềm'!
Các siêu cường đã công bố hơn 40 tỉ USD ngân sách công cho cuộc đua công nghệ lượng tử, riêng Trung Quốc khoảng 15 tỉ USD. Câu hỏi đặt ra là một nước đang phát triển, ngân sách eo hẹp như Việt Nam lấy gì để tham gia đấu trường này?
Phát biểu của GS.TS Trần Tuấn Anh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) - tại Diễn đàn Công nghệ Lượng tử BRICS lần thứ nhất vừa diễn ra ở Nga đã phác họa một câu trả lời: Không chạy đua toàn diện, mà đi thẳng vào phần "mềm" và "nền tảng", nơi tư duy con người quyết định chứ không chỉ tiền bạc.
Trong hai ngày 7 và 8/6, đoàn công tác VAST do GS.TS Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Công nghệ Lượng tử BRICS lần thứ nhất tại Nga. Đây là không gian trao đổi giữa các nhà quản lí, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ lượng tử của các nước thành viên như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập.
Ngoài các phiên thảo luận chính sách, đoàn Việt Nam còn làm việc trực tiếp tại những cơ sở nghiên cứu hàng đầu của Nga như Trung tâm Lượng tử Nga (Russian Quantum Centre), Viện Vật lí Lebedev, Đại học MISIS, các phòng thí nghiệm tính toán lượng tử với ion lạnh và công nghệ lượng tử siêu dẫn.

Chia sẻ tại diễn đàn, GS.TS Trần Tuấn Anh cho rằng Việt Nam định hướng tiếp cận công nghệ lượng tử theo trọng tâm thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hạ tầng nghiên cứu dùng chung và đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm khoa học quốc tế thay vì dàn trải hay chạy đua toàn diện với các cường quốc công nghệ.
Theo ông, đây là phương thức từng bước hình thành năng lực nội sinh trong một lĩnh vực khó, có chu kỳ đầu tư dài và đòi hỏi cao về tri thức nền tảng.
Ngân sách eo hẹp giữa cuộc đua lượng tử hàng chục tỉ USD
Công nghệ lượng tử đang trở thành mặt trận cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Theo ECIPE, tổng ngân sách công mà hơn 30 quốc gia công bố cho lĩnh vực này đã vượt 40 tỉ USD. Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 15 tỉ USD. Liên minh châu Âu đứng thứ hai với hơn 10 tỉ USD, trong đó Đức chiếm hơn 60% phần đóng góp của khối. Mỹ xếp thứ ba với khoảng 5 tỉ USD ngân sách liên bang đã cam kết.
Cuộc đua tiếp tục nóng lên trong năm 2025. Nhật Bản công bố gói đầu tư lượng tử 7,4 tỉ USD, còn Trung Quốc lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia quy mô khoảng 138 tỉ USD cho các công nghệ mũi nhọn, bao gồm lượng tử. Những con số này cho thấy lượng tử không còn là câu chuyện nghiên cứu thuần túy, mà đã trở thành một phần của cạnh tranh công nghệ, an ninh và sức mạnh quốc gia.
Đặt cạnh những con số đó, tổng chi ngân sách cho khoa học và công nghệ của Việt Nam, vốn nhiều năm chưa đạt mục tiêu 2% tổng chi ngân sách nhà nước gần như không có ý nghĩa so sánh. Một phòng thí nghiệm máy tính lượng tử siêu dẫn đúng nghĩa đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD cho hệ thống làm lạnh pha loãng, phòng sạch, chip siêu dẫn và đội ngũ kỹ sư vận hành. Đó là chưa kể chu kỳ đầu tư kéo dài hàng thập niên mà chưa chắc có sản phẩm thương mại.
Nghịch lý nằm ở chỗ, đứng ngoài cuộc chơi cũng không phải lựa chọn. Ngày 21/5, tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần. Tổng Bí thư yêu cầu đặt phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn với an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian.

Đây là lĩnh vực Việt Nam không thể chần chừ, bởi máy tính lượng tử đủ mạnh trong tương lai có thể phá vỡ nhiều hệ mật mã khóa công khai đang bảo vệ dữ liệu, giao dịch tài chính, hạ tầng số và thông tin nhạy cảm hiện nay. Nói cách khác, an toàn thông tin của mọi quốc gia, dù giàu hay nghèo, đều sẽ chịu tác động từ cuộc chuyển dịch sang kỷ nguyên hậu lượng tử.
Đánh vào phần "mềm" thay vì đốt tiền cho phần "cứng"
Cần tách bạch hai lớp của cuộc đua lượng tử. Lớp thứ nhất là "phần cứng", chế tạo máy tính lượng tử vật lí với hàng nghìn qubit siêu dẫn hoặc ion bẫy. Đây là cuộc chơi của IBM, Google, các phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ, Trung Quốc, nơi tiền bạc, chuỗi cung ứng và hạ tầng công nghiệp quyết định phần thắng.
Lớp thứ hai là "phần mềm" và khoa học nền tảng như thuật toán chạy trên máy lượng tử, mô phỏng các hệ lượng tử, và vật liệu mới làm nền cho các thế hệ thiết bị tiếp theo.

Thay vì dàn trải nguồn lực vào cuộc đua phần cứng đắt đỏ, VAST cho thấy cách tiếp cận thực tế hơn. Tại Diễn đàn Công nghệ Lượng tử BRICS lần thứ nhất ở Moscow, báo cáo của VAST do PGS.TS Đinh Văn Trung, Viện trưởng Viện Vật lí, trình bày nêu rõ, trên cơ sở thế mạnh của Việt Nam về toán học, vật lí lý thuyết và khoa học tính toán, VAST định hướng thúc đẩy các hướng nghiên cứu phù hợp như mô phỏng lượng tử, thuật toán lượng tử, vật liệu lượng tử, cảm biến lượng tử, mật mã hậu lượng tử và các ứng dụng liên quan đến an toàn thông tin. Hướng đi này hợp lý vì ba lý do chính.
Thứ nhất, chi phí gia nhập thấp hơn nhiều so với cuộc đua phần cứng. Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng chủ yếu cần máy tính hiệu năng cao, nền tảng toán học tốt và đội ngũ nghiên cứu có năng lực. Đây là những nguồn lực Việt Nam có thể từng bước huy động, thay vì phải đầu tư ngay vào các hệ thống làm lạnh gần độ 0 tuyệt đối trị giá hàng chục triệu USD.
Thứ hai, đây là loại tài sản ít bị lỗi thời. Phần cứng lượng tử vẫn thay đổi rất nhanh, một hướng công nghệ qubit hôm nay có thể không còn là lựa chọn tối ưu trong tương lai. Ngược lại, thuật toán tốt, mô hình mô phỏng hiệu quả và hiểu biết sâu về vật liệu vẫn có thể tiếp tục phát huy giá trị trên nhiều thế hệ máy khác nhau.
Thứ ba, cách đi này phù hợp với xu hướng quốc tế. Cộng đồng khoa học hiện không chỉ nhìn lượng tử qua lăng kính máy tính lượng tử, mà phát triển đồng thời nhiều hướng nền tảng và ứng dụng, từ vật liệu topo lượng tử, các hệ điện tử tương quan mạnh đến quang tử lượng tử.
Nói cách khác, ở tầng tri thức nền tảng, khoảng cách giữa các quốc gia không quá xa như trong cuộc đua phần cứng. Đây là không gian mà tư duy khoa học, năng lực tổ chức nhóm nghiên cứu và chất lượng con người có thể tạo ra khác biệt.
Mật mã hậu lượng tử là ví dụ điển hình về tính thực dụng của hướng đi này. Việt Nam không cần sở hữu máy tính lượng tử để bảo vệ hệ thống ngân hàng, dữ liệu quốc gia trước nguy cơ bị máy lượng tử của nước khác tấn công. Nghiên cứu và chuẩn hóa các thuật toán mã hóa kháng lượng tử là việc có thể làm ngay, bằng chính nhân lực toán học trong nước, và tạo ra giá trị an ninh tức thì.
Nền tảng phát triển công nghệ lượng tử
Một trụ cột quan trọng trong cách tiếp cận này là con người và cách tổ chức lực lượng nghiên cứu. Thay vì đầu tư dàn trải, manh mún, định hướng được nhấn mạnh là tập trung nguồn lực có trọng tâm, hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm và những nhóm nghiên cứu xuất sắc trong nước. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại buổi làm việc về đề án phát triển công nghệ lượng tử, khi ông nhấn mạnh phải có chương trình quốc gia đào tạo nhân lực lượng tử, cơ chế đặc thù để thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế cũng như thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử, khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.
Mảnh ghép còn lại là hạ tầng, và đây là nơi tư duy dùng chung phát huy tác dụng. Trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ Lượng tử BRICS lần thứ nhất tại Moscow, đoàn VAST không chỉ tham dự các phiên thảo luận chính sách, mà còn làm việc trực tiếp tại nhiều cơ sở nghiên cứu lượng tử hàng đầu của Nga như Trung tâm Lượng tử Nga, Viện Vật lý Lebedev, Đại học MISIS, Phòng thí nghiệm tính toán lượng tử với ion lạnh, Phòng thí nghiệm vi quang học kết hợp và radiophotonics, cùng phòng thí nghiệm công nghệ lượng tử siêu dẫn.
Những hoạt động này phù hợp với định hướng mà GS.TS Trần Tuấn Anh nêu ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường hạ tầng nghiên cứu dùng chung và hợp tác với các trung tâm khoa học quốc tế.
Trước đó, tháng 11/2025, VAST và Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030. Vì vậy, có thể xem hợp tác quốc tế là một cách để Việt Nam tiếp cận tri thức, phương pháp và hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng thời chuẩn bị đội ngũ nhân lực trước khi đầu tư sâu hơn cho hạ tầng trong nước.


.jpg)