Kinh tế

Sau hào quang quyền lực: Những cựu lãnh đạo chọn con đường khởi nghiệp

Hoàng Vũ 19/06/2026 08:33

Rời chính trường không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với nghỉ hưu. Với một số cựu lãnh đạo quốc gia, đó lại là điểm khởi đầu cho một “sự nghiệp thứ hai”, nơi kinh nghiệm điều hành nhà nước, mạng lưới quan hệ quốc tế và thương hiệu cá nhân được chuyển hóa thành doanh nghiệp, hãng truyền thông, viện chính sách hoặc tổ chức xã hội.

Nếu hiểu thật hẹp, “nguyên thủ quốc gia khởi nghiệp” là nhóm không quá đông. Phần lớn tổng thống, thủ tướng sau khi rời nhiệm sở thường viết hồi kí, diễn thuyết, giảng dạy, làm ngoại giao hậu trường hoặc lập quỹ từ thiện. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đáng chú ý cho thấy ranh giới giữa chính trị, kinh doanh và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên linh hoạt.

George Washington và xưởng whiskey sau nhiệm kì tổng thống

Một trong những ví dụ sớm nhất đến từ George Washington, tổng thống đầu tiên của Mỹ. Sau khi rời nhiệm sở năm 1797, ông quay về Mount Vernon và mở rộng hoạt động kinh tế tại điền trang của mình. Dưới sự thuyết phục của quản lí nông trại James Anderson, Washington đồng ý xây dựng một xưởng chưng cất lớn vào mùa đông 1797 - 1798.

www.whisky.com-fileadmin-_processed_-8-8-_csm_company_sign_d99644e6b75a79d5a38a6149c4cc7ea7_a7cfe4b0b3.jpg
Xưởng whiskey của George Washington. Ảnh: Internet

Đây không phải một thú vui nhỏ của một chính khách nghỉ hưu. Xưởng chưng cất tại Mount Vernon nhanh chóng trở thành một cơ sở thương mại thực sự, sản xuất whiskey với quy mô lớn so với nước Mỹ thời đó. Trường hợp Washington cho thấy ngay từ thế kỷ 18, một cựu nguyên thủ đã biết tận dụng tài sản, đất đai, nhân lực và nhu cầu thị trường để tạo ra nguồn thu mới sau khi rời quyền lực.

Whiskey và whisky đều chỉ nhóm rượu mạnh chưng cất từ ngũ cốc và thường được ủ trong thùng gỗ. Khác biệt chính nằm ở cách viết theo truyền thống từng quốc gia. Scotland, Canada và Nhật Bản thường dùng whisky, trong khi Ireland và Mỹ thường dùng whiskey. Tuy nhiên, đây là quy ước phổ biến chứ không phải quy tắc tuyệt đối, vì vẫn có một số ngoại lệ trên nhãn sản phẩm.

Washington không “khởi nghiệp” theo nghĩa công nghệ hiện đại, nhưng tư duy của ông rất gần với một doanh nhân. Ông nhìn thấy cơ hội, thử mô hình mới, tận dụng nguồn lực sẵn có và vận hành xưởng chưng cất như một hoạt động thương mại thực sự. Với Washington, cuộc sống sau chính trường không chỉ là viết thư, tiếp khách hay gìn giữ danh tiếng, mà còn là quản lí một hệ sinh thái kinh tế tại Mount Vernon.

Câu chuyện này cho thấy ý tưởng “nguyên thủ làm doanh nhân” không hề mới. Tuy nhiên, phải đến thời hiện đại, xu hướng đó mới phát triển thành các doanh nghiệp và tổ chức có quy mô toàn cầu, nơi tên tuổi, uy tín và mạng lưới quan hệ của cựu lãnh đạo trở thành lợi thế đặc biệt.

Barack Obama và bước rẽ sang ngành nội dung

Hơn hai thế kỉ sau, cựu Tổng thống Barack Obama chọn một hướng đi rất khác. Sau khi rời Nhà Trắng, ông cùng Michelle Obama thành lập Higher Ground Productions, công ty sản xuất nội dung phục vụ phim tài liệu, phim truyện, chương trình truyền hình và podcast. Năm 2018, Netflix công bố hợp tác với Higher Ground, đánh dấu việc cựu tổng thống Mỹ chính thức bước vào ngành công nghiệp truyền thông - giải trí.

e5f4c133e5bad6fcf8127dd8628915b4.webp
cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama. Ảnh: Yahoo

Đây là kiểu “khởi nghiệp bằng câu chuyện”. Ông Obama không lập công ty sản xuất vũ khí, tài chính hay tư vấn chính sách, mà chọn lĩnh vực nội dung, nơi thương hiệu cá nhân, tầm nhìn xã hội và khả năng kết nối công chúng có giá trị lớn. Higher Ground sau đó gắn với nhiều dự án được chú ý, trong đó có các nội dung tài liệu và chương trình mang màu sắc xã hội, lịch sử, văn hóa.

Theo The HillDeadline, Higher Ground đã thực hiện 24 dự án với Netflix, giành ba đề cử giải Oscar và 12 đề cử giải Emmy, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực âm thanh và sân khấu. Những tác phẩm như phim tài liệu "American Factory" hay phim truyện "Rustin" giúp công ty tạo dựng tên tuổi trong ngành giải trí. Bên cạnh đó, mảng podcast cũng phát triển với các chương trình do chính phu nhân Michelle Obama dẫn dắt.

Washington Times tiết lộ Higher Ground sẽ chuyển sang hoạt động độc lập khi thỏa thuận với Netflix hết hạn trong năm nay, cho phép hợp tác với nhiều hãng phim khác nhau, với các dự án đang được phát triển cùng HBO, Apple và những đối tác khác.

Sebastian Kurz và canh bạc an ninh mạng

Nếu Washington là ví dụ lịch sử, Obama là ví dụ truyền thông, Sebastian Kurz lại đại diện cho làn sóng cựu lãnh đạo bước vào công nghệ. Cựu Thủ tướng Áo là đồng sáng lập Dream, một startup an ninh mạng ứng dụng AI, tập trung bảo vệ chính phủ và hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công mạng.

images2.thanhnien.vn-thumb_w-640-528068263637045248-2023-8-18-_2023-08-18t102252z1272305749rc217u9t2wbqrtrmadp3austria-politics-crime-1692356356918527532701.jpg
Cựu Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: Reuters

Dream được thành lập trong bối cảnh an ninh mạng trở thành một phần cốt lõi của an ninh quốc gia. Theo Reuters, công ty này huy động được 260 triệu USD trong một vòng gọi vốn, đưa định giá lên khoảng 3 tỉ USD. Dream có văn phòng tại Tel Aviv (Israel), Abu Dhabi (UAE) và Vienna (Áo), với khách hàng hướng tới các chính phủ và lĩnh vực hạ tầng quan trọng như nước, năng lượng, dầu khí.

Điểm đáng chú ý là Kurz không đi theo lối mòn diễn thuyết hay viết sách sau chính trường, mà bước vào một ngành đòi hỏi công nghệ cao, vốn lớn và sự tin cậy từ các khách hàng nhà nước. Mạng lưới chính trị quốc tế, hiểu biết về chủ quyền công nghệ và nhu cầu phòng thủ số có thể trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Tuy nhiên, trường hợp này cũng cho thấy mặt nhạy cảm của mô hình “cựu lãnh đạo làm startup”. Khi doanh nghiệp phục vụ chính phủ và hạ tầng trọng yếu, câu hỏi về quan hệ chính trị, đạo đức kinh doanh và ranh giới giữa ảnh hưởng công, lợi ích tư luôn đi kèm. Với những người từng nắm quyền, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện vốn và sản phẩm, mà còn là bài kiểm tra về minh bạch.

Tony Blair và mô hình viện chính sách tư vấn toàn cầu

Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, không phải nguyên thủ theo nghĩa hiến định vì Vương quốc Anh có quốc vương là nguyên thủ. Tuy nhiên, ông là một ví dụ điển hình về lãnh đạo quốc gia xây dựng “sự nghiệp hậu chính trường” theo hướng tư vấn và chính sách toàn cầu.

tony-blair-faith-foundati-008.jpeg
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: AFP

Sau khi rời Phố Downing, ông Blair gắn với nhiều hoạt động thương mại, tư vấn và thiện nguyện. Guardian từng ghi nhận ông có công ty tư vấn thương mại Tony Blair Associates (TBA), bên cạnh các vai trò cố vấn trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Đến năm 2016, Ông Blair tuyên bố đóng các hoạt động thương mại gây tranh cãi để tập trung vào hoạt động phi lợi nhuận. Trọng tâm sau đó chuyển sang Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI). Theo điều tra của Lighthouse Reports, TBI hiện là một thế lực toàn cầu hoạt động tại ít nhất 45 quốc gia, tuyển dụng cả các cựu nguyên thủ, cựu bộ trưởng và quan chức khác

Mô hình của Blair không giống startup công nghệ, nhưng lại rất gần với “doanh nghiệp chính sách”. Tài sản lớn nhất không phải bằng sáng chế hay nhà máy, mà là kinh nghiệm cầm quyền, khả năng tiếp cận lãnh đạo các nước và đội ngũ chuyên gia có thể hỗ trợ chính phủ trong cải cách, công nghệ, y tế, quản trị và phát triển.

Trường hợp ông Blair cũng gây nhiều tranh luận. Khi một cựu thủ tướng tư vấn cho chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức lớn, công chúng có quyền đặt câu hỏi về minh bạch tài chính, xung đột lợi ích và ảnh hưởng hậu nhiệm kỳ. Đây là lí do sự nghiệp sau chính trường của các cựu lãnh đạo thường bị soi kĩ hơn doanh nhân bình thường.

Kersti Kaljulaid và hướng “khởi nghiệp xã hội”

Không phải cựu nguyên thủ nào cũng chọn mô hình kinh doanh vì lợi nhuận. Bà Kersti Kaljulaid, cựu tổng thống Estonia, sau khi kết thúc nhiệm kì đã sáng lập President Kaljulaid Foundation, một tổ chức dạng “do - tank” tập trung vào dân chủ, trao quyền cho nhóm yếu thế và tác động xã hội của chuyển đổi số.

estonianworld.com-wp-content-uploads-2016-10-_kersti-kaljulaid-andres-putting-presidents-office-iii.jpg
Cựu tổng thống Estonia Kaljulaid Foundation. Ảnh: Estonian World

Trường hợp này phù hợp với khái niệm khởi nghiệp xã hội hơn là startup thương mại. Kaljulaid tận dụng uy tín quốc tế và kinh nghiệm của một nhà lãnh đạo đến từ Estonia, quốc gia nổi tiếng về chính phủ điện tử, để thúc đẩy các thảo luận về dân chủ, công nghệ và xã hội số.

Đây là hướng đi đáng chú ý, phản ánh không phải mọi mô hình “khởi nghiệp sau chính trường” đều đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Với một số cựu lãnh đạo, tài sản lớn nhất là niềm tin công chúng và khả năng kết nối các bên để giải quyết vấn đề xã hội. Khi được tổ chức bài bản, mô hình này vẫn mang tinh thần khởi nghiệp, với sứ mệnh rõ ràng, đội ngũ vận hành, cách thức hoạt động cụ thể và tác động thực tế.

Hoàng Vũ