‘Máu làm báo’ của Tổng biên tập Nguyễn Thế Thanh
Nguyễn Thế Thanh là một trong những nữ Tổng biên tập để lại dấu ấn đặc biệt với “máu làm báo” sôi sục, quyết đi tới cùng sự thật với tư duy làm báo hiện đại.
Tiếng nói mạnh mẽ của thời đổi mới
Tôi vào báo Phụ nữ TP.HCM đầu năm 1989, lúc chị Nguyễn Thế Thanh đã nhận nhiệm vụ Tổng biên tập được hai năm. Đến năm 1996, cấp trên điều chị đi làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Hội. Chỉ làm “lính” của chị trong 7 năm, nhưng cũng đủ để tôi thấy cái “máu làm báo” luôn sôi sục trong chị.

Không giữ khoảng cách giữa một Tổng biên tập với phóng viên, chị ngồi ở quán cà phê vỉa hè, ở bàn ăn trong tòa soạn để bàn với phóng viên các đề tài cho số báo tới, trao đổi những thông tin thời cuộc liên quan đến công việc làm báo, quyết định sẽ đi thực tế cùng phóng viên trong những chuyên đề gai góc nào.
Ngoài việc xuất bản báo 3 kỳ/tuần và đi đầu làm các phụ san ăn khách như: Hãy nuôi dưỡng tình yêu, Bạn gái trẻ, báo Phụ nữ TP.HCM còn tiên phong tổ chức những hoạt động văn hóa lớn thu hút sự quan tâm của xã hội như Cuộc thi Hoa hậu Áo dài; Cuộc thi xe đạp nữ; Học bổng cho trẻ em gái; Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo…
Đặc biệt, báo Phụ nữ TP.HCM là tờ báo đầu tiên ở TP.HCM thực hiện kỷ yếu lịch sử của tòa soạn. Cuốn đầu tiên ra đời năm 1995 nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo.
Tôi rất nhớ câu chuyện được ghi trong kỷ yếu. Ngay sau ngày 30/4/1975, Thành ủy giao bà Đỗ Duy Liên (lúc ấy là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, sau này là nữ Phó chủ tịch đầu tiên của UBND TP) và bà Bùi Thị Nga (vợ ông Huỳnh Tấn Phát) thành lập báo Phụ nữ Sài Gòn. Có giấy phép nhưng không có tiền, bà Đỗ Duy Liên tìm gặp ông Nguyễn Văn An - một doanh nhân thân cách mạng - nhờ giúp đỡ: “Anh làm sao giúp để tờ báo ra đời đúng ngày sinh nhật Bác Hồ. Tụi tôi có giấy phép rồi nhưng không có đồng nào”.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, ông An thuyết phục vợ bán gấp 10 cây vàng của gia đình để giúp báo làm vốn. Vài ngày sau khi có tiền, ông cùng bà Duy Liên tìm mua giấy, kiếm nhà in và như một kỳ tích, báo Phụ nữ Sài Gòn số đầu tiên kịp ra mắt bạn đọc đúng ngày 19/5/1975.
Cuối năm 1975, bà Nguyễn Ngọc Nga (Phương Điền) được bổ nhiệm làm Tổng biên tập đầu tiên của báo Phụ nữ Sài Gòn. Năm 1981, báo đổi tên thành Phụ nữ TP.HCM.

Trong những cuộc trò chuyện thân tình với chị Thế Thanh, chúng tôi được biết từ những năm 1981 - 1982, Tổng biên tập Phương Điền không chỉ giao chị Thế Thanh phụ trách nội dung mà còn đề nghị chị sang Báo Tin Sáng gặp ông Ngô Công Đức và ông Hồ Ngọc Nhuận để học cách tổ chức tòa soạn và làm kinh tế báo chí.
Tầm nhìn đó giúp chị Thế Thanh - lúc ấy chưa đầy 30 tuổi - sớm có nền tảng nhận thức về cách quản lý một tờ báo tự lực tài chính nhưng vẫn nằm trong hệ thống chính trị, nơi không phải ở cấp nào cũng thống nhất với nhận thức “làm báo là một nghề”. Trong bối cảnh ấy, để người làm báo giữ được nghề và sống được bằng nghề thực sự có rất nhiều thách thức.
Năm 1987, Tổng biên tập Nguyễn Thế Thanh quyết định xóa nợ tiền mua báo cho các hội phụ nữ quận huyện - khoản nợ chiếm tới 1/3 doanh thu của báo. Thay vào đó, báo sẽ được bán theo nhu cầu thực tế, đơn vị nào thanh toán xong số cũ mới được nhận số mới. Chính sách này tạo bước ngoặt trong hoạt động phát hành, giúp báo xóa được tình trạng nợ kéo dài.
Cán bộ, phóng viên những năm ấy “tuy không giàu nhưng sống được bằng nghề”.
Ngoài chính sách thu nhập khá tốt, anh em phóng viên còn nhớ mãi niềm vui “đi đầu công nghệ”: Phụ nữ TP.HCM là tờ báo đầu tiên trang bị máy nhắn tin cho phóng viên, hỗ trợ 50% tiền mua máy vi tính và cũng là báo đầu tiên ở TP.HCM kết nối Internet từ cuối năm 1994.
“Biết rõ cái sai mà không nói là vi phạm đạo đức nghề báo”
Từ đầu những năm 1980, báo Phụ nữ TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ, bắt đầu theo đuổi những vụ việc gai góc của xã hội, tham gia tích cực vào dòng chảy “Đổi mới hay là chết”.
Tôi nhớ vụ điều tra tiêu cực tại Liksin do nhà báo Lý Tiến Dũng phụ trách nhóm điều tra. Bài viết đã hoàn tất với đầy đủ chứng cứ thì trước giờ in, lãnh đạo doanh nghiệp đến gặp Ban biên tập đề nghị hoãn đăng vì “chưa có kết luận thanh tra”, thậm chí còn ngỏ ý “chia sẻ chi phí”.
Sau khi nói “không”, chị Thế Thanh quay sang nhóm phóng viên: “Biết rõ cái sai mà không nói đúng lúc cũng là vi phạm đạo đức nghề báo”.
“Biết rõ cái sai mà không nói đúng lúc cũng là vi phạm đạo đức nghề báo”.
Nhà báo Nguyễn Thế Thanh
Cả tòa soạn hồi hộp cho đến tận sáng hôm sau, khi số báo có bài điều tra về Liksin vẫn phát hành đúng giờ. Sau đó, kết luận thanh tra xác nhận nội dung báo đăng là chính xác.
Giữa thập niên 1990, báo Phụ nữ TP.HCM tiếp tục gây chấn động khi đăng bài Ba bài báo 21 triệu đồng của phóng viên Bùi Nguyễn Trường Kiên, phản ánh việc một nhóm phóng viên báo bạn vòi tiền doanh nghiệp để ngưng loạt bài điều tra.
Bài báo gây tranh cãi dữ dội. Hai tờ báo “đụng độ”, đơn khiếu nại được gửi tới Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Cuối cùng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Pháp luật Quốc hội xác nhận báo Phụ nữ TP.HCM phản ánh đúng sự thật.
Sau này, chị Thế Thanh từng tâm sự: “Tôi từng nghĩ rất lâu về vụ việc này. Báo mình có sai không khi đăng bài về tiêu cực ở báo bạn? Vì sao sau vụ việc đáng buồn đó tụi mình và các anh chị lãnh đạo báo bạn trở nên xa lạ với nhau? Gần 30 năm rồi, vẫn chưa hết trăn trở”.
Từ năm 1982, báo Phụ nữ TP.HCM cũng là tờ báo đầu tiên ở TP.HCM cho ra đời các phụ san như: Hãy nuôi dưỡng tình yêu, Bạn gái trẻ, tạo nên những “cơn sốt”.
Khi ấy, các kênh thông tin còn hạn chế, đời sống xã hội bắt đầu thay đổi thì những phụ san này không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn mang giá trị giáo dục thiết thực cho phụ nữ và thanh niên về tình yêu, hôn nhân, ứng xử và chăm sóc bản thân.
Có thời điểm, báo Phụ nữ TP.HCM phát hành tới 150.000 bản/kỳ với nhiều loạt bài tạo tiếng vang lớn bởi những cây bút được bạn đọc và đồng nghiệp nể trọng.
Đó là thành quả của cả một tập thể dưới sự lèo lái bản lĩnh của “thuyền trưởng” Nguyễn Thế Thanh.Nhưng điều khiến chúng tôi nhớ nhất về chị không chỉ là thành tựu nghề nghiệp. Đó còn là cách chị chia sẻ khó khăn, thậm chí hiểm nguy với phóng viên; sự công bằng trong một tập thể nhiều khác biệt; và niềm tin chị luôn giữ về vai trò của báo chí.


Chị thường nhắc câu của Giáo sư Lý Chánh Trung: “Báo chí tự nó không bao giờ là sức mạnh. Sức mạnh của báo chí là sức mạnh của nhân dân, khi báo chí dám nói lên sự thật của đất nước và ý nguyện của nhân dân”.

Nhà báo Mai Bá Kiếm, sinh năm 1951, từng là quyền Trưởng ban Kinh tế - Việc làm báo Phụ Nữ TP.HCM.
>>> Đọc thêm: Ba nữ Tổng biên tập Thời kỳ đổi mới
>>>1. Vũ Kim Hạnh - nữ Tổng biên tập hát vọng cổ giữa đôi bờ thế kỷ
>>>2. Nhà báo Võ Mai Nhung: ‘Đẹp như hoa hồng, rắn hơn sắt thép’