Văn hóa - Đời sống

World Cup - một hành trình của những ước mơ

Anh Ngọc 23/06/2026 11:15

Đối với những phóng viên như tôi, có mặt ở những nước đăng cai World Cup luôn là một ước mơ lớn. Và sự thật là hơn 20 năm qua, tôi và một số rất ít các đồng nghiệp may mắn đã luôn rời dải đất hình chữ S để bay đến những nơi như thế cho một hành trình dài hơn một tháng, ăn, ngủ, làm việc không ngừng về bóng đá, để rồi khi giải đấu kết thúc, lại cảm thấy bần thần khá lâu…

truong anh ngoc-1
Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại Lễ khai mạc World Cúp 2026 trên sân Azteca (Mexico). Ảnh: NVCC

…Nhưng một tháng trước đó, trước khi đặt chân lên máy bay cho một hành trình rất dài đến với những vùng đất mà World Cup 2026 đang chờ đợi, là một cảm giác rất khác. Đó là sự háo hức, bồn chồn, thậm chí hồi hộp, hệt như chuyến đi World Cup đầu tiên cách đây gần 20 năm với rất nhiều những đêm trằn trọc khó ngủ. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt, bao nhiêu câu hỏi về hành trình cứ ám ảnh liên tục, cho đến khi chìm vào giấc ngủ thì trời cũng đã gần sáng. World Cup nào cũng vậy, World Cup này cũng vậy, dù tôi đã luôn chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi.

truong-anh-ngoc.jpg
Nhà báo Trương Anh Ngọc chụp ảnh lưu niệm với CĐV Mexico tại trận khai mạc World Cúp 2026. Ảnh: NVCC

Nửa năm chuẩn bị cho một tháng tác nghiệp

Rất nhiều bạn trẻ, trong đó có các sinh viên nghề báo, từng hỏi tôi về việc một chuyến đi World Cup sẽ được chuẩn bị thế nào. Câu trả lời thật đơn giản, nhưng đòi hỏi kỷ luật, sự khoa học và chi tiết: chuẩn bị về thể lực và chuẩn bị về tư liệu. Tất cả phải được bắt đầu chậm nhất là nửa năm trước khi trái bóng World Cup lăn.

Không một ai có thể đến tác nghiệp ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh mà không hề có sức khoẻ, sức bền và khả năng chịu đựng áp lực của một tháng làm việc không ngơi nghỉ, không ngày cuối tuần, di chuyển liên tục và thường là ngủ rất ít. May thay, tôi là người tập thể thao từ khi còn là học sinh trung học, chẳng bao giờ ốm, có sự bền bỉ và dẻo dai, nhưng dù thế, cho World Cup, tôi vẫn phải cứ phải tập một cách đều đặn, kỷ luật và kiên trì, với việc chạy bộ nhiều hơn, đi bộ dài nhiều hơn. Bởi những ngày làm việc ở World Cup là không ngừng di chuyển bằng các phương tiện, là đi bộ rất nhiều và quay cuồng trong công việc.

Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng, bạn có thể đam mê đến mấy, giỏi giang đến mấy mà yếu về thể lực và yếu về khả năng chịu đựng áp lực, World Cup của bạn có lẽ chỉ tồn tại được 3 ngày. Với World Cup 2026, được tổ chức trên một vùng lãnh thổ lớn nhất từ trước tới nay, một nhà báo muốn đi nhiều địa điểm diễn ra các trận đấu càng cần phải khoẻ và giàu kỹ năng sống. Đó không phải là một sự lựa chọn, mà là sự bắt buộc. Một tháng World Cup có thể vắt kiệt sức của những phóng viên khoẻ khoắn và giàu kinh nghiệm nhất. Tôi đã thấy những phóng viên lăn ra ốm trong hành trình giải đấu, thấy những người mệt mỏi chỉ sau một giai đoạn, đã từng sững người nghe tin đồng nghiệp nước ngoài đột quỵ vì kiệt sức và sau đó qua đời khi trái bóng World Cup vẫn đang lăn.

Một tháng World Cup thông thường, và giờ đây đã lên tới 40 ngày - với World Cup 2026, giải đấu lớn và quy mô chưa từng có ở ba quốc gia – còn đòi hỏi một sự chuẩn bị kinh khủng về thông tin, không chỉ là về bóng đá.

Đấy không chỉ là thông tin về việc bạn sẽ ở đâu, ăn gì, chi phí thế nào, đường đến sân vận động bao xa, đi bằng phương tiện gì… tóm lại là những thông tin cơ bản để hoạt động hằng ngày, mà là thông tin tư liệu phải chuẩn bị trước cho cả một hành trình dài. Ở đây, kỹ năng lên kế hoạch của một người làm báo giàu kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Bạn cần chuẩn bị trước những tuyến bài, những dự kiến thông tin, những kế hoạch thực hiện thông tin ở những nơi bạn tới, càng chi tiết càng tốt.

Với tôi, người quan tâm rất nhiều đến cuộc sống ở ngoài sân cỏ, những hiểu biết về con người, lịch sử, văn hoá, những biến động xã hội và dư luận ở nơi mình sẽ đặt chân tới là vô cùng quan trọng. Sự hiểu biết ấy chỉ có thể có được trên cơ sở tìm kiếm và lưu trữ những thông tin mà mình cho là thiết yếu, nghiên cứu chúng, sắp xếp chúng vào các dự kiến thông tin cho từng ngày và rồi sẽ sử dụng chúng trong chuyến đi. Đó là một khối lượng thông tin đồ sộ cần xử lý.

World Cup không thể chỉ được thực hiện sau khi đặt chân đến đó, mà phải làm kỹ từ trước khi lên đường. Chuẩn bị kỹ bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, sản phẩm thông tin của người làm báo sẽ chất lượng hơn rất nhiều.

Stress, an toàn và những điều bất trắc đợi chờ

6 kỳ World Cup của tôi đã và đang trôi qua trong những ngày đầy cảm xúc và vất vả trên các hành trình ở khắp nơi trên thế giới. Đó là một tháng mùa đông Nam Phi năm 2010 với những chuyến đi dọc ngang mảnh đất rộng lớn ở tận cùng châu Phi; là Brazil 2014 đầy sôi động và hoang dã, với nụ cười của người Đức và những giọt nước mắt Brazil; là nước Nga 2018 với hàng nghìn km tôi đã di chuyển qua những thành phố lớn nhất của đất nước rộng lớn ấy và có lúc đặt chân tới tận gần Siberia; là Qatar năm 2022, với tư cách là nước đăng cai nhỏ nhất về diện tích trong lịch sử các kỳ World Cup với các sân bóng chỉ cách nhau chừng 20 - 30 km, nhưng lại là một World Cup vất vả bậc nhất, vì phải tác nghiệp nhiều nhất và đa phương tiện (viết, chụp, quay video).

Còn 2023 là New Zealand lạnh cóng cho một World Cup nữ theo chân đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Và giờ đây là World Cup 2026, giải đấu vất vả bậc nhất, tốn kém bậc nhất, mệt mỏi bậc nhất.

Người hâm mộ chỉ thấy chúng tôi đi và đi, thấy những bức ảnh được chụp rất đẹp đăng trên Facebook gần như hằng ngày, và họ tin rằng các phóng viên thật “sướng”. Họ không hiểu chúng tôi luôn phải đối mặt với những điều gì.

Bữa ăn nhanh của TAN tại World Cup 2022
Bữa ăn nhanh của nhà báo Trương Anh Ngọc tại World Cup 2022. Ảnh: NVCC

Không, chúng tôi chỉ “sướng” ở khoản được tác nghiệp ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, với số lượng thẻ FIFA cấp rất có giới hạn, “sướng” vì được sống với đam mê đi, đam mê viết, đam mê bóng đá của bản thân. Nhưng trên thực tế, đó là một hành trình rất dài của những cơn stress liên tục vì bài vở phải thực hiện hằng ngày, những di chuyển không dứt có thể làm kiệt sức, những thời hạn nộp bài khắc nghiệt, áp lực của chính mình đặt lên bản thân về việc phải làm tốt, làm hay, mỗi ngày luôn là những chủ đề mới mẻ không trùng lặp, những đêm ngủ rất ít, nhiều khi chỉ 3 tiếng và rồi mở mắt không ngủ được nữa, đầu óc vẫn quay cuồng về các đề tài phải triển khai.

Và rồi, dù chuẩn bị thông tin kỹ đến thế, vẫn có những ngày “cháy” chủ đề, căng thẳng và quay cuồng xoay xở khi đầu óc đã trở nên trống rỗng vì quá mệt mỏi và ít ngủ. Có quá nhiều vấn đề mà những nhà báo đa phương tiện phải đối mặt mỗi ngày trong một tháng World Cup, với những ngày trái bóng lăn và cả những ngày trái bóng không lăn.

ảnh 1-Anh Ngọc tác nghiệp World Cup 2022
Phỏng vấn xong các CĐV tại World Cup 2022, nhà báo Trương Anh Ngọc ngồi ngay ra hè đường để viết text, biên tập, gửi file hình ngay về cơ quan để kịp phát sóng. Ảnh: NVCC

Ở World Cup 2022, những buổi sáng khi tôi đến trung tâm báo chí và làm một tách cà phê chào ngày mới chính là lúc hạnh phúc và thoải mái nhất. Đó cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cảm thấy không có những áp lực. Và rồi sau đó, khi bắt đầu mở máy tính ra, guồng quay không ngưng nghỉ lại bắt đầu, thậm chí nó vẫn chưa kết thúc khi tôi lên giường vào lúc nửa đêm. Một tháng như thế trong quay cuồng công việc, những bài viết, những phóng sự, những cuộc phỏng vấn, những chuyến đi.

17 nghìn nhà báo được FIFA cấp thẻ tác nghiệp ở Qatar cho World Cup 2022 là 17 nghìn câu chuyện khác nhau về cuộc đời nhưng giống nhau về công việc, dù họ là báo giấy, báo điện tử, phát thanh hay truyền hình, tất cả đều chịu những áp lực lớn lao không chỉ về công việc chuyên môn mà còn cả áp lực tự thân. Chúng tôi luôn nghĩ, phải làm tốt hơn, hay hơn, thú vị hơn, phải đem World Cup tới cho độc giả, khán giả, thính giả một cách sôi động và hấp dẫn nhất, như thể chính họ cũng đang có mặt ở giải đấu.

Và tư duy “World Cup không chỉ trên sân cỏ”, xuất phát từ suy nghĩ ấy, đã đưa tôi đến những nơi mà cánh nhà báo không được yêu quý và chào đón cho lắm trong những hành trình World Cup. Tất cả để phục vụ một mục đích: Cung cấp cho người đọc/khán giả một góc nhìn khác về World Cup. Trái bóng lăn đấy, ở những sân bóng ngập tràn ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy liệu có toả tới được người nghèo, người bị gạt ra bên lề đường?

Đó là những khu định cư nghèo đói và đầy rẫy tội phạm ở Nam Phi, là những khu ổ chuột trên những ngọn đồi nhìn xuống Rio de Janeiro ở Brazil, là những người lao động nhập cư nghèo ở Qatar. Tôi đã đến đó, nói chuyện với họ, chụp ảnh họ, viết bài về họ và thấm thía rằng, không phải ai ở những nước đăng cai World Cup cũng thích World Cup, bởi World Cup chẳng làm cho cuộc sống của họ khá lên. Để phản ánh được những điều đó trên trang báo, tôi đã đối mặt với hiểm nguy ở Nam Phi khi suýt bị cướp bằng dao, đã suýt rơi vào giữa hai làn đạn của cảnh sát và tội phạm ở Brazil, đã từng bị đe doạ khi vào một khu cộm cán ở Marseille, Pháp, trong một chuyến đi EURO cách đây 10 năm. Nhưng tôi không sợ hãi, không nao núng trước những điều bất trắc trên những chặng đường. Bởi nếu không dấn thân, sẽ không có những bài viết sống động và hấp dẫn, không có những trải nghiệm thấm thía về con người ở những nơi trái bóng World Cup không làm cho họ hạnh phúc, không nhìn thấy bề sâu của cuộc sống ở những nơi mà nếu không đặt chân tới, ta cứ nghĩ, World Cup chỉ đem đến những niềm vui.

“Sau đêm nay, không còn World Cup nữa”

Đó là câu viết quen thuộc của tôi trong các bài báo cuối cùng gửi về toà soạn sau các trận chung kết World Cup. Những bài viết ấy thường được viết trong trung tâm báo chí của World Cup lúc nửa đêm hoặc gần sáng, trong một phòng làm việc rộng mênh mông vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp đang làm việc buổi cuối cùng như tôi.

Khi đóng máy tính lại sau khi đã xong những dòng cuối cùng và gửi bài và ảnh về, khi những công việc thông tin của ngày ấy chấm dứt, bao giờ tôi cũng ngồi lại bên bàn làm việc một lúc lâu, nhìn một lần cuối nơi đã gắn bó với mình cả một tháng dài. Cảm giác bần thần và đượm buồn xuất hiện, World Cup nào cũng thế…

Tôi và các đồng nghiệp đã chờ đợi 4 năm để có mặt trong một tháng World Cup, đã làm việc đêm ngày, đã trải qua bao nhiêu mệt nhọc và đầy áp lực, đã vượt qua những thời hạn bài vở ngặt nghèo nhất để rồi đến đêm cuối cùng, khi trái bóng không còn lăn nữa, lại thấy bùi ngùi xúc động. Giống như một ngọn đèn được bật lên, chúng tôi rực cháy trong một tháng hè, và rồi trở lại ánh sáng bình thường khi giải đấu kết thúc. Cảm giác buồn là rất thật, như thể vào lúc ấy, lý do tồn tại của mình không còn nữa. Việc trở về với cuộc sống thường nhật không còn quay cuồng vì nhịp điệu công việc trong một tháng World Cup ban đầu cũng không dễ dàng.

Xét cho cùng, World Cup luôn là một hành trình của những ước mơ. Các đội bóng lớn mơ chiếc Cúp vàng. Các cầu thủ mơ toả sáng trên sân cỏ để cả thế giới ngưỡng mộ. Người hâm mộ mơ một ngày có mặt trên một khán đài World Cup và chứng kiến một trận đấu để đời. Những phóng viên như tôi mơ luôn có mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh cứ 4 năm một lần. Và rồi khi ước mơ ấy thành hiện thực thì trước khi lên đường, lại mơ sẽ đến đó và vượt qua mọi áp lực, khó khăn, vất vả và mệt nhọc trong một tháng làm việc không nghỉ, để rồi cuối cùng an toàn trở về nhà với gia đình.

Và trong chuyến bay về nhà ấy, trong chập chờn giấc ngủ với những hình ảnh của một tháng World Cup như một cuốn phim quay chậm đi qua trước mắt, là một giấc mơ quen thuộc. Bốn năm nữa, mình sẽ lại có mặt ở một World Cup nữa. Hẳn vậy rồi…

Nhà báo Anh Ngọc đang công tác tại báo Thể thao & Văn hóa, Thông Tấn Xã Việt Nam, từ năm 2002, sau khi chuyển sang từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội. Trong 20 năm qua, anh cũng đã hai lần là trưởng Cơ quan thường trú của Thông Tấn Xã Việt Nam tại Rome (Italy), và đã tác nghiệp ở 5 kỳ World Cup (2010, 2014, 2018, 2022 và World Cup nữ 2023), 4 kỳ EURO (2008, 2012, 2016, 2024). Kể từ năm 2010, Anh Ngọc cũng là nhà báo duy nhất đại diện cho Việt Nam trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng do tạp chí danh tiếng France Football tổ chức.

Trong 14 năm qua, nhà báo Anh Ngọc cũng đã ra mắt 6 cuốn sách du ký bán chạy là “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” (2012), “Phút 90++” (2013), “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” (2017), “Hẹn hò với Paris” (2018), “Đi khi ta còn trẻ” (2022) và “Không ngủ ở Saint-Petersburg” (2025).

Anh Ngọc