Cuộc vây hãm số: Khi 'Người gác cổng' đối đầu thuật toán
Trong nhiều thập kỷ, những người làm báo luôn tự hào và kiêu hãnh với vai trò "người gác cổng" của xã hội. Họ nắm trong tay đặc quyền tiếp cận nguồn tin, sàng lọc sự kiện và quyết định xem công chúng sẽ được đọc gì. Quyền lực vô hình đó tạo nên một vầng hào quang cho nghề báo.
AI đang “lột trần” nghề báo
Thế nhưng, sự xuất hiện của AI tạo sinh chính là đòn giáng cuối cùng đánh sập hoàn toàn chiếc cổng kiểm duyệt độc quyền ấy. Ngày nay, AI cào dữ liệu từ hàng triệu nguồn, tóm tắt diễn biến một sự kiện phức tạp chỉ trong vài giây, và viết ra những bản tin tường thuật với văn phong chuẩn mực không thua kém một phóng viên lành nghề. Thực tế, hãng thông tấn AP đã có thể sản xuất hàng nghìn bản tin tài chính mỗi quý nhờ AI, một con số vượt xa năng lực của bất kỳ đội ngũ phóng viên nào.
Cái tôi nghề nghiệp của nhiều người làm báo - đặc biệt là những cây bút kỳ cựu - đang bị tổn thương sâu sắc. Họ cảm thấy vị thế xã hội của mình đang bị giáng cấp. Sự bài xích AI trong các tòa soạn nhiều khi không đến từ những đánh giá lý trí về rủi ro công nghệ, mà bắt nguồn từ sự “dỗi hờn” của một tàn dư quyền lực đang tan biến. Sự kiêu hãnh ngầm đang ngăn cản họ cúi xuống để học hỏi và chấp nhận một công cụ mới. Thay vì coi AI là một trợ lý đắc lực để giải phóng bản thân khỏi những công việc thủ công, họ lại vô thức coi nó là kẻ thù cướp đi sự độc tôn.

Khác với nhiều quốc gia, nền báo chí Việt Nam đang phải trải qua một cuộc "đại phẫu" kép. Một mặt là cơn bão công nghệ, mặt khác là sự thanh lọc mạnh mẽ từ quá trình quy hoạch báo chí quốc gia. Việc sắp xếp, sáp nhập hàng loạt tờ báo, chuyển đổi báo thành tạp chí nhằm tinh gọn bộ máy và giảm bớt sự chồng chéo đã tạo ra một cuộc đào thải vô cùng khắc nghiệt.
Khi chính sách vĩ mô siết chặt lại để nâng cao chất lượng thực chất, cộng hưởng với áp lực năng suất từ AI, những người làm nghề bị đặt vào thế gọng kìm. Đáng buồn thay, ở nhiều nơi, người ta đối phó với cả hai áp lực này bằng sự giả tạo. Rất nhiều cơ quan báo chí sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng để mua hệ thống quản trị nội dung đồ sộ, thiết kế studio ảo hoành tráng nhằm báo cáo thành tích về chuyển đổi số. Nhưng họ lại tuyệt nhiên không có quỹ đào tạo tư duy về AI cho nhân sự.
Ở giữa hệ thống cồng kềnh và thiếu đồng bộ đó, nhiều thư ký tòa soạn - lớp quản lý cấp trung ở độ tuổi 40-50 - trở thành những người khốn khổ nhất. Họ hạn chế về công nghệ nhưng lại là người chịu trách nhiệm gác đền. Họ nơm nớp lo sợ duyệt nhầm một bài báo do phóng viên trẻ dùng AI "bịa" ra, nhưng lại bị áp lực kinh hoàng từ KPI xuất bản đè nặng. Đưa AI vào môi trường tòa soạn mà thiếu tư duy số hóa thực chất chỉ làm bộc lộ rõ hơn sự ách tắc, quan liêu và nỗi sợ trách nhiệm của một dây chuyền làm tin đã quá lỗi thời.
Trong nhiều hội thảo chuyên đề, giới báo chí luôn giương cao ngọn cờ: "báo chí là thành trì vững chắc chống lại tin giả của mạng xã hội và AI". Chúng ta liên tục cảnh báo công chúng về việc AI có thể tạo ra công nghệ giả mạo sâu (deepfake) hay thông tin sai lệch.
Thế nhưng, có một điểm yếu thầm kín mà rất ít người dám nhìn thẳng vào: chính ta đang dung túng cho “báo chí xào nấu”, copy-paste, dịch thô từ báo mạng nước ngoài mà không hề qua kiểm chứng. Người làm báo sợ AI sản xuất tin giả, nhưng bản thân họ lại đang nhắm mắt sản xuất tin rác vô thưởng vô phạt, giật tít câu view để duy trì lượng truy cập.
Sự bài xích AI đôi khi chỉ là tấm bình phong hoàn hảo để che đậy sự lười nhác trong tư duy và việc đánh mất lòng tự trọng nghề nghiệp đã diễn ra từ lâu trước khi AI xuất hiện. Thực tế phũ phàng là: AI đang làm quá xuất sắc công việc của một "thợ viết", từ đó lột trần sự thật rằng không ít nhà báo hiện nay đang làm việc như một cỗ máy chứ không phải làm báo.

Cơn bão AI càn quét toàn cầu
Theo các báo cáo mới nhất của The Wrap, Politico và Poynter, năm 2023 ngành truyền thông thế giới đã cắt giảm hơn 21.400 việc làm. Sự tàn khốc còn được đẩy lên đỉnh điểm với khái niệm "tháng Giêng đen tối" (Black January) đầu năm 2024, khi hơn 500 nhà báo kỳ cựu bị sa thải chỉ trong vòng một tháng. Các báo cáo này cũng cho biết có khoảng 55.000 việc làm truyền thông biến mất trong năm 2025.
Làn sóng đào thải này không chừa bất kỳ tượng đài nào. BuzzFeed News, tòa soạn từng đoạt giải Pulitzer danh giá năm 2021, đã phải đóng cửa hoàn toàn mảng tin tức trong năm 2024. Gã khổng lồ truyền thông Axel Springer của Đức (công ty mẹ của tờ Bild) cũng sa thải hàng trăm nhân sự trong năm 2023. Đáng sợ hơn, giám đốc điều hành của họ công khai tuyên bố: AI sẽ sớm thay thế các vị trí biên tập viên, người dàn trang, sửa lỗi chính tả.
Sự sụp đổ của dự án khổng lồ The Messenger chỉ sau 8 tháng hoạt động, hay việc hãng thông tấn 170 năm tuổi như AP phải liên tục tái cấu trúc, là những hồi chuông cảnh báo đanh thép. Ngay cả những tờ báo lớn như The Washington Post cũng chứng kiến lưu lượng truy cập giảm gần 50% trong 3 năm qua. CNET bị phanh phui việc âm thầm dùng AI viết 73 bài tư vấn tài chính nhằm cắt giảm chi phí. Thậm chí Sports Illustrated, biểu tượng báo chí thể thao Mỹ, cũng vướng vào bê bối dùng "nhà báo ma" với tiểu sử hoàn toàn do AI tạo ra, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và việc sa thải toàn bộ đội ngũ ngay sau đó.
Lãnh địa AI không thể thay thế
Khi một cuộc khủng hoảng tàn nhẫn xảy ra, đó cũng là lúc sự thanh lọc phát huy tác dụng cao nhất. Sự kết hợp giữa quy hoạch báo chí trong nước và cơn sóng thần AI toàn cầu sẽ dọn dẹp sạch sẽ những kẻ cơ hội làm nghề “xôi thịt”. Khi máy móc làm quá xuất sắc phần “thợ”, con người bị ép phải rời bỏ vùng an toàn để trở lại đúng nghĩa là “thầy”.

Sự thật là, máy móc không thể khoác áo mưa lội bì bõm trong vùng rốn lũ miền Trung để cảm nhận cái lạnh thấu xương của người dân mất nhà. AI không thể ngồi hàng giờ đồng hồ để nhìn thấy cái siết tay run rẩy, giọt nước mắt uất ức của một người tù oan sai suốt hàng chục năm. AI tuyệt đối không có lòng trắc ẩn trước nỗi đau của đồng loại, và chắc chắn không có “sự phẫn nộ đạo đức” trước cái ác, sự bất công trong xã hội. Không một thuật toán nào có thể thay thế được ánh mắt thấu cảm và sự dũng cảm dấn thân của con người. Đó chính là lãnh địa bất khả xâm phạm, là “tính bản thiện” thiêng liêng của nghề báo.
Thay vì sợ hãi, hãy coi AI là một “bộ lọc” vĩ đại nhất của thế kỷ XXI. Nó ép những người làm nghề phải đi sâu hơn, phải điều tra quyết liệt hơn, phải đưa ra những góc nhìn độc bản và nhân văn mà không một cỗ máy nào bắt chước được.
Ngày 21/6 năm nay, lời chúc ý nghĩa nhất dành cho những người làm báo lúc này chính là sự dũng cảm: Dũng cảm buông bỏ sự ngạo mạn cũ kỹ, dũng cảm đập bỏ những bộ máy chuyển đổi số cồng kềnh giả tạo, và dũng cảm đối diện với sự thật đau lòng để tái sinh.
Chỉ khi không còn sợ hãi máy móc, con người mới thực sự làm chủ được sự nhân văn của chính mình!


.jpg)
