Công nghệ quân sự

Tên lửa PL-16 lộ diện, Trung Quốc đang nhắm vào 'mắt thần' trên không của Mỹ

Hoàng Vũ 24/06/2026 07:47

Trung Quốc được cho là đang phát triển tên lửa không đối không tầm xa, một vũ khí có thể giúp tiêm kích tàng hình J-20 mang nhiều đạn hơn và đe dọa các máy bay hỗ trợ quan trọng của Mỹ.

Trung Quốc có thể đang mở thêm một chương mới trong cuộc đua tên lửa không đối không tầm xa với Mỹ. Tâm điểm lần này là PL-16, mẫu tên lửa được nhiều nguồn truyền thông quốc phòng mô tả là có tầm bắn xa, thân nhỏ gọn hơn và phù hợp với khoang vũ khí trong của các tiêm kích tàng hình như J-20, J-35.

chinese-air-air-missiles-2.webp
Cận cảnh tiêm kích J-20 mang 4 tên lửa PL-15 huấn luyện trong khoang vũ khí chính dưới bụng máy bay. Ảnh: Internet Trung Quốc

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, PL-16 có thể trở thành câu trả lời của Trung Quốc trước AIM-260, tên lửa không đối không thế hệ mới do Lockheed Martin phát triển cho quân đội Mỹ. AIM-260 được thiết kế để thay thế hoặc bổ sung cho AIM-120 AMRAAM, vốn là xương sống của năng lực không chiến ngoài tầm nhìn của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập kỉ.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn là PL-16 đã tiến xa đến đâu. Trung Quốc chưa công bố chính thức về loại tên lửa này. Phần lớn thông tin hiện nay đến từ ảnh rò rỉ, slide được cho là tại hội thảo hàng không quân sự Trung Quốc, phân tích của truyền thông quốc phòng và đánh giá của chuyên gia. Vì vậy, PL-16 là một chủ đề đáng chú ý, nhưng không nên được xem như một năng lực đã được chứng minh đầy đủ.

Cuộc đua tên lửa ngoài tầm nhìn

Trong không chiến hiện đại, bên nào phát hiện, khóa mục tiêu và khai hỏa trước thường có lợi thế lớn. Vì vậy, tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn ngày càng trở thành yếu tố quyết định. Phi công không nhất thiết phải nhìn thấy đối phương bằng mắt thường. Họ dựa vào radar, cảm biến, máy bay cảnh báo sớm, máy bay chỉ huy, dữ liệu từ vệ tinh hoặc các nền tảng khác để phóng tên lửa từ khoảng cách xa.

defencesecurityasia.com-wp-content-uploads-2026-06-_hjzbjs_bkaaa05v-1.jpg
Slide bị rò rỉ mô tả hình học tên lửa A-pole và F-pole, cho thấy PL-16 có liên quan đến các kịch bản không chiến ngoài tầm nhìn, nơi tên lửa cần được kích hoạt sớm và có tầm giao chiến mở rộng, hai yêu cầu thường gắn với tiêm kích tàng hình. Ảnh: X/Little Otter General Soilder

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hướng này trong nhiều năm. PL-15 từng được xem là bước tiến lớn của Không quân Trung Quốc, với tầm bắn xa hơn các dòng PL-11 và PL-12 trước đó. Sự xuất hiện của PL-15 đã khiến Mỹ tăng tốc phát triển AIM-260, nhằm bảo đảm các tiêm kích như F-22, F-35, F/A-18E/F và F-15EX không bị lép vế trong các cuộc giao chiến tầm xa.

PL-16, nếu đúng như mô tả, là bước phát triển tiếp theo. Một số phân tích cho rằng tên lửa này có thể đạt tầm bắn khoảng 200 - 300 km. Nó được cho là sử dụng động cơ rocket hai xung hoặc cơ chế điều chỉnh lực đẩy, cho phép tên lửa có thêm “cú tăng tốc” ở giai đoạn cuối. Đây là điểm quan trọng, bởi ở cự li rất xa, tên lửa thường mất dần năng lượng khi tiếp cận mục tiêu. Nếu còn đủ tốc độ ở pha cuối, nó có cơ hội bám đuổi và tiêu diệt mục tiêu tốt hơn.

Tuy nhiên, tầm bắn không phải yếu tố duy nhất. Ở khoảng cách hàng trăm km, mục tiêu có thể đổi hướng, tăng tốc, gây nhiễu hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Vì vậy, chất lượng radar dẫn đường, liên kết dữ liệu, khả năng chống gây nhiễu, tính toán quỹ đạo và năng lượng ở pha cuối mới là những yếu tố quyết định xác suất tiêu diệt.

Mục tiêu không chỉ là tiêm kích đối phương

Theo Defense News, Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia tại Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận định PL-16 có thể đặc biệt nguy hiểm với các máy bay lớn, bay chậm hơn và đóng vai trò hỗ trợ chiến đấu. Đó là máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát và các nền tảng chỉ huy trên không. Đây là những “mắt xích” giúp không quân Mỹ và đồng minh duy trì năng lực tác chiến tầm xa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

tên lửa không đối không TQ
Đội hình gồm 4 tiêm kích Trung Quốc mang theo các cấu hình tên lửa không đối không khác nhau, trong đó có hai chiếc đặc biệt gây ấn tượng. Ảnh: Không quân Trung Quốc

Nếu các máy bay này bị đẩy ra xa, hiệu quả hoạt động của tiêm kích, máy bay ném bom và lực lượng hải quân sẽ bị ảnh hưởng. Một chiếc tiêm kích hiện đại không chỉ cần tên lửa tốt, mà còn cần mạng lưới hỗ trợ phía sau. Máy bay tiếp dầu giúp kéo dài tầm hoạt động. Máy bay cảnh báo sớm mở rộng tầm nhìn radar. Máy bay trinh sát và tác chiến điện tử giúp phát hiện, gây nhiễu và chia sẻ mục tiêu.

Chiến lược của Trung Quốc không nhất thiết là dùng PL-16 để săn mọi loại tiêm kích trong mọi tình huống. Một mục tiêu quan trọng hơn có thể là làm suy yếu hệ thống hỗ trợ của đối phương. Nếu các máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm phải lùi xa khỏi vùng chiến sự, khả năng triển khai sức mạnh đường không của Mỹ quanh Đài Loan, Biển Đông hoặc Tây Thái Bình Dương sẽ bị hạn chế.

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-c-c5-_e-3_sentry_airborne_warning_and_control_system_-awacs-_conducts_a_mission.jpg
Máy bay E-3 Sentry là dòng máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không chiến lược do hãng Boeing phát triển cho Không quân Mỹ và các đồng minh. Được mệnh danh là "mắt thần" hay "trung tâm điều hành bay di động", dòng phi cơ này đóng vai trò sống còn trong việc giám sát bầu trời, phát hiện mối đe dọa tầm xa và điều phối tác chiến. Ảnh: Wikipedia

Dù vậy, hiệu quả của PL-16 trước các mục tiêu nhỏ, nhanh và cơ động cao vẫn là dấu hỏi. Enrico Cau, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan cho rằng tên lửa này có thể gây đau đầu cho máy bay ném bom lớn như B-52 nếu nằm trong tầm bắn, nhưng chưa chắc đạt hiệu quả tương tự trước các tiêm kích nhỏ, nhanh và linh hoạt hơn. Điều đó cho thấy PL-16 có thể là vũ khí rất đáng gờm, nhưng không phải “đòn đánh chắc thắng” trong mọi kịch bản.

J-20 mang nhiều tên lửa hơn có ý nghĩa gì?

Một điểm khiến PL-16 được chú ý là khả năng tối ưu cho khoang vũ khí trong của tiêm kích tàng hình. J-20 hiện được cho là có thể mang 4 tên lửa PL-15 trong khoang chính. Nếu PL-16 có thân nhỏ hơn, cánh gấp và thiết kế gọn hơn, J-20 có thể mang tới 6 tên lửa trong khoang mà vẫn giữ được đặc tính tàng hình.

dfrejjie25hlrgxtvyavpyq6aa.jpeg
Các tiêm kích J-20 trình diễn trong khuôn khổ hoạt động ngày mở cửa hàng không năm 2025 của Không quân Trung Quốc và triển lãm Hàng không Trường Xuân, ngày 23/9/2025, tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Điều này rất quan trọng. Tiêm kích tàng hình cần giấu vũ khí bên trong thân để giảm tín hiệu radar. Nếu phải treo tên lửa bên ngoài, nó sẽ mất một phần lợi thế tàng hình. Vì vậy, tăng số lượng tên lửa trong khoang vũ khí là cách nâng sức mạnh chiến đấu mà không làm lộ máy bay quá sớm.

Một J-20 mang 6 tên lửa thay vì 4 tên lửa có thể tấn công nhiều mục tiêu hơn trong một lần xuất kích. Nó cũng có thể ở lại vùng chiến đấu lâu hơn sau loạt phóng đầu tiên, thay vì phải quay về nạp đạn sớm. Trong các chiến dịch quy mô lớn, sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến mật độ hỏa lực trên không.

36753767-b3e4-465d-a31b-4bae26b1374b.png
Thông số kĩ thuật của J-20. Ảnh: HV

PL-16 cũng có thể phù hợp với J-35, mẫu tiêm kích tàng hình mới của Trung Quốc. Nếu cả J-20 và J-35 đều có thể mang loại tên lửa này, Trung Quốc sẽ có thêm lựa chọn trong tác chiến đường không, từ phòng thủ khu vực, hộ tống oanh tạc cơ, bảo vệ hạm đội đến gây sức ép lên lực lượng không quân Mỹ và đồng minh.

Vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn

Dù PL-16 tạo ra nhiều chú ý, thông tin hiện nay vẫn chưa đủ để kết luận nó vượt AIM-260 của Mỹ. Washington cũng giữ bí mật rất chặt với AIM-260. Loại tên lửa này được phát triển trong môi trường bảo mật cao, nhằm đối phó các mối đe dọa như PL-15 và những thế hệ tên lửa tầm xa mới của Trung Quốc.

AIM-260 được cho là có tầm bắn ít nhất khoảng 200 km và cũng hướng tới khả năng duy trì năng lượng tốt ở tầm xa. Hình ảnh công khai đầu tiên của tên lửa này trên tiêm kích F/A-18F trong một chuyến bay thử tại căn cứ Eglin cho thấy chương trình đã bước ra khỏi vùng hoàn toàn bí mật, nhưng phần lớn thông số kĩ thuật vẫn chưa được công bố.

So sánh PL-16 và AIM-260 vì thế là việc khó. Cả hai đều nằm trong nhóm vũ khí nhạy cảm, nhiều thông số bị giữ kín. Tầm bắn danh nghĩa cũng không phản ánh toàn bộ năng lực, bởi hiệu quả thực tế phụ thuộc vào máy bay mang phóng, độ cao, tốc độ khi phóng, dữ liệu mục tiêu, khả năng gây nhiễu của đối phương và cách tên lửa được tích hợp vào mạng chiến đấu.

7ee06bba-4b1d-4ddc-b6e9-5d91e8c8ab10.png
Thông số kĩ thuật của hai loại tên lửa này vẫn chưa được công bố chính thức. Ảnh: HV

Điều có thể nói chắc hơn là cuộc đua tên lửa không đối không tầm xa giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng tốc. Trung Quốc muốn tận dụng J-20, J-35 và các tên lửa mới để đẩy máy bay hỗ trợ của Mỹ ra xa. Mỹ đáp lại bằng AIM-260 và các khái niệm tác chiến mới, trong đó cảm biến, máy bay không người lái hỗ trợ và mạng chia sẻ dữ liệu đóng vai trò ngày càng lớn.

Hoàng Vũ