Công nghệ quân sự

Tiêm kích hạm Trung Quốc được nâng cấp, cuộc đua tàu sân bay nóng thêm

Hoàng Vũ 05/07/2026 06:01

Việc J-15T được cho là có thể hoạt động trên cả ba tàu sân bay Trung Quốc đang tạo thêm một dấu mốc mới cho tham vọng hải quân của Bắc Kinh.

Đây không chỉ là câu chuyện về một biến thể tiêm kích hạm được nâng cấp. Quan trọng hơn, nó cho thấy Trung Quốc đang tìm cách biến ba tàu sân bay với cấu hình rất khác nhau thành một lực lượng linh hoạt hơn, có khả năng phối hợp trong các chiến dịch xa bờ.

china-jet-new.jpeg
J-15T là phiên bản nâng cấp của tiêm kích hạm J-15 nguyên bản. Ảnh: Jiang Tao

Theo Interesting Engineering, J-15T hiện có thể vận hành trên toàn bộ hạm đội tàu sân bay Trung Quốc, gồm Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến. Điểm đáng chú ý là J-15T vốn được phát triển để phù hợp với hệ thống phóng bằng máy phóng trên tàu sân bay Phúc Kiến, nhưng hình ảnh mới cho thấy nó cũng có thể cất cánh từ các tàu sân bay đời cũ dùng cầu nhảy kiểu Liêu Ninh và Sơn Đông. Trang SCMP cũng ghi nhận các hình ảnh mới cho thấy J-15T hoạt động từ tàu Liêu Ninh, dù biến thể này ban đầu gắn nhiều hơn với hệ thống phóng tiên tiến.

J-15T và bước nối giữa hai thế hệ tàu sân bay

Tàu sân bay Trung Quốc hiện chia làm hai nhóm rõ rệt. Liêu Ninh và Sơn Đông dùng kiểu cất cánh cầu nhảy, tức máy bay tự tăng tốc trên boong rồi lao lên dốc ở mũi tàu. Cách này đơn giản hơn máy phóng, nhưng hạn chế tải trọng khi cất cánh. Tiêm kích thường phải hy sinh một phần nhiên liệu hoặc vũ khí để đủ lực rời boong.

Phúc Kiến lại là câu chuyện khác. Đây là tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc, có boong phẳng và hệ thống máy phóng điện từ. Hãng tin Reuters tiết lộ tàu Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế hoàn toàn, dùng máy phóng điện từ để giúp máy bay cất cánh với tải trọng lớn hơn so với Liêu Ninh và Sơn Đông. Trong các đợt thử nghiệm trước khi biên chế, hải quân Trung Quốc đã phóng thử biến thể J-15, tiêm kích tàng hình hạm J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 từ Phúc Kiến.

61923975-52d1-42a6-8863-c87177d27dfe.png
Thông số kĩ thuật của cả 3 tàu sân bay Trung Quốc. Ảnh: HV

J-15T vì vậy đóng vai trò cầu nối. Nó không phải thế hệ tiêm kích hoàn toàn mới như J-35, nhưng lại giúp Trung Quốc khai thác tốt hơn cả tàu sân bay cũ lẫn mới. Một biến thể có thể hoạt động trên nhiều boong tàu sẽ giúp hải quân Trung Quốc linh hoạt hơn trong huấn luyện, điều chuyển lực lượng và duy trì nhịp hoạt động của các không đoàn tàu sân bay.

Điều này rất quan trọng vì sức mạnh tàu sân bay không nằm ở riêng con tàu. Nó nằm ở khả năng vận hành cả hệ thống gồm máy bay, phi công, boong tàu, kiểm soát không lưu, tiếp dầu, bảo dưỡng, cảnh báo sớm và tác chiến điện tử. Nếu một mẫu tiêm kích có thể dùng chung trên nhiều tàu, quá trình huấn luyện và hậu cần sẽ bớt phức tạp hơn.

Nâng cấp không chỉ để cất cánh

J-15T được phát triển từ dòng J-15, loại tiêm kích hạm hạng nặng của Trung Quốc có nguồn gốc thiết kế liên quan đến Su-33. Bản J-15 gốc từng là nền tảng chính của không quân hải quân Trung Quốc trên Liêu Ninh và Sơn Đông. Tuy nhiên, nó cũng bị xem là nặng, khiến khả năng mang tải khi cất cánh từ cầu nhảy bị hạn chế.

Biến thể J-15T được chú ý vì các thay đổi nhằm thích nghi với máy phóng. The Aviationist cho biết J-15T có càng đáp mũi được gia cường, bánh đôi, thanh móc máy phóng ở càng trước và móc hãm dưới đuôi để phục vụ hoạt động trên tàu sân bay. Một số quan sát còn cho rằng máy bay có radar và điện tử nâng cấp, mũi radar khác biệt, cánh gập, động cơ WS-10 nội địa và khả năng tương thích cả tàu sân bay cầu nhảy lẫn tàu sân bay máy phóng.

683e2aa5-1e11-4e1e-a0fe-a0fef1522811.png
Thông số kĩ thuật của tiêm kích hạm J-15T. Ảnh: HV

Nếu những đánh giá này chính xác, J-15T không chỉ là J-15 thêm móc phóng. Nó là một bước làm mới toàn diện hơn của dòng “Cá mập bay”, nhằm kéo dài vai trò của tiêm kích hạm hạng nặng trong lúc J-35 chưa thể thay thế hoàn toàn. Với máy phóng điện từ trên Phúc Kiến, J-15T có thể cất cánh với nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn, mở rộng bán kính tác chiến và tăng khả năng tấn công mục tiêu trên biển hoặc trên đất liền.

Ở chiều ngược lại, việc nó vẫn có thể hoạt động trên Liêu Ninh và Sơn Đông giúp Trung Quốc không bị chia tách đội bay thành hai thế giới riêng. Nếu Phúc Kiến dùng một nhóm máy bay hoàn toàn khác còn hai tàu cũ chỉ dùng J-15 đời đầu, năng lực phối hợp sẽ bị hạn chế. J-15T giúp làm mượt giai đoạn chuyển tiếp đó.

Phúc Kiến làm thay đổi nhịp cuộc đua

Sự xuất hiện của Phúc Kiến khiến cuộc đua tàu sân bay ở châu Á - Thái Bình Dương nóng hơn. USNI News mô tả Phúc Kiến là một bước nhảy lớn so với Liêu Ninh và Sơn Đông, vì tàu sử dụng cấu hình CATOBAR với máy phóng, cho phép máy bay hoạt động xa hơn và mang tải nặng hơn. Tàu này cũng được trang bị máy phóng điện từ, công nghệ hiện chỉ rất ít hải quân sở hữu.

Điểm mới không chỉ nằm ở J-15T. Khi Phúc Kiến thử nghiệm J-35 và KJ-600, Trung Quốc cho thấy họ đang hướng tới mô hình không đoàn tàu sân bay hoàn chỉnh hơn. J-35 có thể đảm nhiệm vai trò tiêm kích tàng hình trên biển. KJ-600 giúp mở rộng tầm cảnh giới, chỉ huy và kiểm soát trên không. J-15T vẫn giữ vai trò máy bay hạng nặng đa nhiệm, có thể mang nhiều vũ khí và thực hiện cả nhiệm vụ đối không lẫn đối hạm.

i1-vnexpress.vnecdn.net-2026-01-24-_5563187178137269121a-176922569-1588-2992-1769225773.jpg
Tàu sân bay Phúc Kiên. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Nếu kết hợp được ba loại máy bay này, nhóm tàu sân bay Trung Quốc sẽ có chất lượng khác trước. Liêu Ninh ban đầu giống một nền tảng học việc. Sơn Đông giúp Trung Quốc tích lũy kinh nghiệm đóng và vận hành tàu sân bay nội địa. Phúc Kiến mới là bước tiến sang giai đoạn tác chiến hiện đại hơn, nơi hải quân Trung Quốc không chỉ có tàu sân bay, mà có cả năng lực không quân hạm đội có chiều sâu.

Dù vậy, Phúc Kiến chưa lập tức biến Trung Quốc thành đối thủ ngang hàng với hải quân Mỹ. Reuters dẫn giới phân tích cho rằng tàu vẫn cần thêm thời gian để đạt năng lực tác chiến đầy đủ. Một chuyên gia ước tính Phúc Kiến có thể cần ít nhất một năm nữa trước khi đạt trạng thái vận hành hoàn chỉnh, trong khi Trung Quốc vẫn phải kiểm chứng khả năng phối hợp giữa tàu sân bay, máy bay, tàu hộ tống, tàu ngầm và hệ thống hậu cần xa bờ.

Nóng lên không chỉ vì một chiếc J-15T

Việc J-15T có thể dùng trên cả ba tàu sân bay không làm thay đổi cán cân sức mạnh ngay lập tức. Nhưng nó cho thấy Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong lĩnh vực từng là điểm yếu lớn. Tàu sân bay không dễ vận hành. Hải quân Mỹ mất nhiều thập niên để hoàn thiện quy trình phóng, thu hồi, bảo dưỡng và tác chiến không đoàn hạm. Trung Quốc mới đi sau, nhưng đang rút ngắn khoảng cách bằng tốc độ đóng tàu, thử nghiệm máy bay mới và chuẩn hóa đội bay.

Tác động lớn nhất nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Khi các tàu sân bay Trung Quốc hoạt động xa hơn, thường xuyên hơn và có đội bay linh hoạt hơn, áp lực sẽ tăng lên với Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và các căn cứ Mỹ trong khu vực. Không phải mọi tàu sân bay Trung Quốc đều cần tiến ra giữa Thái Bình Dương. Chỉ cần chúng tạo thêm lớp hiện diện trên biển Hoa Đông, Biển Đông hoặc quanh chuỗi đảo thứ nhất, bài toán tác chiến của đối thủ đã phức tạp hơn.

Cuộc đua tàu sân bay trong khu vực cũng không chỉ có Trung Quốc. USNI News lưu ý các nước khác cũng đang tăng cường năng lực hàng không hải quân, như Ấn Độ chọn Rafale cho tàu sân bay mới, Nhật Bản cải hoán tàu lớp Izumo để vận hành F-35B. Điều này phản ánh xu hướng rộng hơn khi nhiều nước coi tàu sân bay, hoặc các nền tảng mang máy bay không người lái và tiêm kích cất hạ cánh ngắn, là công cụ quan trọng để thể hiện sức mạnh trên biển.

J-15T vì thế là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn. Nó giúp Trung Quốc tận dụng tốt hơn hạm đội tàu sân bay hiện có, giảm khoảng cách giữa thế hệ cầu nhảy và thế hệ máy phóng, đồng thời tạo nền cho không đoàn hạm hiện đại hơn với J-35 và KJ-600. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi mới cho các nước trong khu vực. Khi Trung Quốc không chỉ đóng thêm tàu sân bay, mà còn nâng cấp máy bay để vận hành linh hoạt hơn trên toàn bộ hạm đội, cuộc đua kiểm soát bầu trời trên biển sẽ ngày càng khó đoán.

Hoàng Vũ