Công nghệ quân sự

Cách Mỹ lấy lại lợi thế siêu vượt âm trước Trung Quốc và Triều Tiên

Hoàng Vũ 28/06/2026 07:17

Lockheed Martin (Mỹ) vừa công bố NXGB, một thân lướt siêu vượt âm thế hệ mới được thiết kế theo hướng rẻ hơn, dễ chế tạo hơn và có thể tích hợp với nhiều nền tảng chiến đấu.

Đằng sau dự án này là nỗ lực của Mỹ nhằm đưa công nghệ siêu vượt âm ra khỏi giai đoạn thử nghiệm tốn kém, tiến tới năng lực tấn công tầm xa có thể triển khai ở quy mô lớn.

Cuộc đua siêu vượt âm đang bước sang giai đoạn thực dụng hơn. Trước đây, trọng tâm thường nằm ở câu hỏi nước nào có thể chế tạo phương tiện bay trên Mach 5 (6.125km/h), tức nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Nhưng hiện nay, tốc độ không còn là tiêu chí duy nhất. Một hệ thống chỉ có giá trị thực tế khi không chỉ bay nhanh, mà còn khó đánh chặn, đủ tầm, linh hoạt trong khủng hoảng và có thể sản xuất với số lượng đáng kể.

NXGB là gì

NXGB là viết tắt của Next Generation Glide Body, có thể hiểu là thân lướt siêu vượt âm thế hệ mới. Đây không phải một quả tên lửa hoàn chỉnh theo nghĩa truyền thống, mà là phần phương tiện lướt trong một hệ thống vũ khí kiểu trợ đẩy - lướt.

untitled-design-76.jpeg
Phương tiện lướt siêu vượt âm NXGB của Lockheed Martin. Ảnh: Lockheed Martin

Về nguyên lí, tầng đẩy đưa toàn bộ hệ thống lên cao và tạo vận tốc ban đầu. Sau đó, thân lướt tách ra, cơ động trong khí quyển và lao về mục tiêu ở tốc độ siêu vượt âm theo quỹ đạo khó đoán. Khi được tích hợp với tầng đẩy, hệ thống dẫn đường, bệ phóng và tải trọng chiến đấu, NXGB mới trở thành một tổ hợp vũ khí hoàn chỉnh.

Điểm này rất quan trọng để tránh hiểu nhầm NXGB là một tên lửa độc lập. Bản thân nó giống một phương tiện khí động học tốc độ cao, có nhiệm vụ đưa tải trọng chiến đấu tới mục tiêu. Các thông tin công khai hiện chưa mô tả chi tiết cấu hình đầu đạn cụ thể, nên không nên khẳng định thêm về những thành phần chưa được công bố.

Từ trình diễn công nghệ đến vũ khí thực tế

Điểm mới của NXGB không chỉ nằm ở tốc độ hay tầm bắn. Lockheed Martin nhấn mạnh dự án này theo hướng dễ chế tạo, chi phí thấp hơn và có thể dùng với nhiều nền tảng. Nói cách khác, NXGB không chỉ là một mẫu trình diễn công nghệ, mà là bước đi nhằm biến vũ khí siêu vượt âm thành năng lực thực tế hơn.

Trong nhiều năm, Mỹ đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, nhưng quá trình phát triển không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số chương trình thử nghiệm gặp lỗi, bị điều chỉnh hoặc mất nhiều thời gian để chuyển từ nguyên mẫu sang khả năng triển khai. Trong khi đó, Trung Quốc đã công khai DF-17, còn Triều Tiên liên tục thử nghiệm các tên lửa có phương tiện lướt cơ động.

Sức ép với Washington vì thế ngày càng lớn. Nếu đối thủ đã có hệ thống đặt trên bệ phóng cơ động, Mỹ không thể chỉ dựa vào vài nguyên mẫu đắt đỏ hoặc số lượng nhỏ trong kho. Một vũ khí muốn tạo răn đe thực tế phải được đưa vào kế hoạch tác chiến một cách linh hoạt và có khả năng duy trì trong xung đột cường độ cao.

NXGB phản ánh sự thay đổi đó. Mỹ không chỉ muốn chứng minh năng lực kĩ thuật, mà còn muốn đưa công nghệ siêu vượt âm vào dây chuyền sản xuất, dễ nâng cấp và phù hợp hơn với chuỗi cung ứng quốc phòng.

Vì sao thân lướt siêu vượt âm nguy hiểm

Vũ khí siêu vượt âm thường được chú ý vì tốc độ trên Mach 5, nhưng điểm nguy hiểm hơn nằm ở quỹ đạo bay khó đoán. Sau khi được tầng đẩy đưa lên cao, thân lướt tách ra và cơ động trong khí quyển, thay vì bay theo đường đạn đạo quen thuộc.

Chính khả năng này khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp. Mục tiêu có thể bay thấp hơn, đổi hướng trong hành trình và rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương. Radar có thể phát hiện muộn hơn, trong khi hệ thống phòng thủ phải xử lí một vật thể vừa cực nhanh, vừa liên tục thay đổi hướng tiếp cận.

Điều này đặc biệt quan trọng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Mỹ phải bảo vệ căn cứ, tàu chiến và đồng minh trước mạng lưới tên lửa ngày càng dày của Trung Quốc. Trong kịch bản khủng hoảng quanh Đài Loan, bán đảo Triều Tiên hoặc Biển Đông, vũ khí siêu vượt âm có thể được dùng để tấn công nhanh các mục tiêu giá trị cao.

Tuy nhiên, đây cũng là công nghệ rất khó làm chủ. Thân lướt phải chịu nhiệt độ cực lớn khi bay trong khí quyển ở tốc độ cao. Hệ thống điều khiển phải hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt. Vật liệu phải vừa bền, nhẹ, vừa chính xác. Chỉ một sai lệch nhỏ về khí động học, bảo vệ nhiệt hoặc dẫn đường cũng có thể khiến thử nghiệm thất bại.

Vì vậy, việc NXGB hoàn tất đánh giá thiết kế sơ bộ là một bước tiến đáng chú ý, nhưng chưa phải đích đến. Thử thách thật sự sẽ nằm ở các cuộc bay thử, nơi Lockheed Martin phải chứng minh hiệu suất, độ ổn định và khả năng cơ động của thiết kế trong điều kiện thực tế.

Khác biệt với DF-17 và Hwasong-16B

Army Recognition đặt NXGB cạnh DF-17 của Trung Quốc và Hwasong-16B của Triều Tiên để làm rõ ba hướng phát triển khác nhau trong cuộc đua siêu vượt âm. DF-17 cho thấy Bắc Kinh đã công khai một hệ thống có thể triển khai trên bệ phóng cơ động. Hwasong-16B phản ánh nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc bắt kịp xu hướng vũ khí lướt tốc độ cao. Trong khi đó, NXGB cho thấy Mỹ đang tìm cách xây dựng một nền tảng linh hoạt hơn cho tương lai.

DF-17 là ví dụ điển hình cho cách Trung Quốc đưa vũ khí siêu vượt âm vào cấu hình tác chiến mặt đất. Hệ thống này dùng tên lửa đẩy để đưa phương tiện lướt lên quỹ đạo phù hợp, sau đó phần lướt tách ra và lao về mục tiêu. Việc đặt trên xe phóng tự hành giúp DF-17 cơ động hơn, phù hợp với chiến lược gây sức ép lên căn cứ và lực lượng hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Hwasong-16B của Triều Tiên cũng đi theo hướng sử dụng tên lửa đẩy kết hợp phương tiện lướt, nhưng được cho là dùng nhiên liệu rắn hai tầng. Nếu hoạt động đúng như tuyên bố, cấu hình này sẽ giúp Bình Nhưỡng rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng khả năng sống sót so với các dòng tên lửa nhiên liệu lỏng cũ hơn.

94e53c62-7db1-4a14-b803-658a5870acd6.png
Thông số kĩ thuật của DF-17 và Hwasong-16B. Ảnh: HV

NXGB lại được Lockheed Martin giới thiệu theo hướng mở và linh hoạt hơn. Thay vì gắn với một xe phóng hay một cấu hình cố định, dự án nhấn mạnh kiến trúc mô-đun, thiết kế mở và khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng. Điều này cho thấy Mỹ không chỉ muốn tạo ra một mẫu vũ khí đơn lẻ, mà muốn phát triển một lõi công nghệ có thể mở rộng cho nhiều kịch bản tác chiến.

Thách thức quyết định nằm ở sản xuất

Trong chiến tranh hiện đại, vũ khí đắt tiền nhưng sản xuất chậm có thể trở thành điểm yếu. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy kho đạn thường bị tiêu hao nhanh hơn dự kiến, từ tên lửa phòng không, drone, đạn chính xác đến tên lửa tầm xa.

Với vũ khí siêu vượt âm, bài toán còn khó hơn. Nếu mỗi quả quá đắt và mất quá lâu để chế tạo, chúng chỉ có thể được dùng trong những tình huống đặc biệt. Khi đó, giá trị răn đe và tác chiến đều bị giới hạn. Vì vậy, Mỹ muốn đưa yếu tố chế tạo vào thiết kế ngay từ đầu.

Lockheed Martin cho biết NXGB sử dụng kiến trúc mở, thiết kế số và hạ tầng sản xuất chuyên biệt. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro khi nâng cấp, rút ngắn thời gian tích hợp và tạo nền tảng để mở rộng sản lượng nếu chương trình thành công.

Mỹ có lấy lại lợi thế hay không

NXGB chưa phải câu trả lời cuối cùng cho tham vọng siêu vượt âm của Mỹ. Dự án vẫn cần bay thử, hoàn thiện thiết kế, chứng minh độ tin cậy và vượt qua các bước ngân sách, sản xuất, tích hợp. Tuy nhiên, nó cho thấy Washington đang nhìn cuộc đua này theo hướng thực tế hơn.

Lợi thế không chỉ nằm ở việc sở hữu vũ khí bay nhanh nhất. Điều quan trọng hơn là khả năng nâng cấp, tích hợp và triển khai đủ số lượng khi cần. Trung Quốc đã cho thấy giá trị của hệ thống cơ động như DF-17, trong khi Triều Tiên cũng đang cố đưa công nghệ lướt siêu vượt âm vào kho vũ khí. Vì vậy, Mỹ không thể chỉ dựa vào ưu thế công nghệ truyền thống.

Nếu bay thử thành công vào năm 2027, NXGB có thể trở thành bước tiến quan trọng giúp Mỹ biến vũ khí siêu vượt âm từ chương trình thử nghiệm thành năng lực tấn công tầm xa thực dụng hơn. Ngược lại, nếu dự án chậm tiến độ, quá đắt hoặc khó chế tạo, nó sẽ lặp lại vấn đề quen thuộc của nhiều vũ khí thế hệ mới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cách Mỹ lấy lại lợi thế siêu vượt âm trước Trung Quốc và Triều Tiên
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO