Bạn đọc

Người trẻ muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Thuỷ Long 07/07/2026 12:26

Người trẻ muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đang trở thành nỗi bối rối phổ biến, khi khát vọng bứt phá va vào sự chần chừ vì sợ sai, sợ kém và sợ bị so sánh.

Người trẻ muốn thay đổi vì ap lực đồng lứa

Có những kế hoạch bắt đầu rất rộn ràng. Tối nay quyết tâm đi ngủ sớm. Sáng mai dậy chạy bộ. Cuối tuần mở lại khóa học ngoại ngữ. Tháng này viết hồ sơ xin việc. Năm nay làm một việc khác hẳn những năm trước.

Nhưng rồi buổi sáng đến, chuông báo thức bị tắt. Khóa học vẫn nằm trong tài khoản. Bản kế hoạch vẫn ở ghi chú điện thoại. Người trẻ không hẳn quên lời hứa với mình. Họ nhớ rất rõ, chỉ là càng nghĩ, họ càng thấy bước đầu tiên khó hơn mình tưởng.

gioi-tre-trong-thoi-dai-cong-nghe-so-5-0.jpg
Người trẻ muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì thế cần ít hơn những lời thúc giục phải “bứt phá”. Ảnh minh hoạ

Họ muốn sống có kỷ luật hơn, giỏi hơn, khỏe hơn, chủ động hơn. Nhưng khi phải bắt đầu, nhiều người lại khựng lại. Một phần vì không biết đi từ đâu. Một phần vì sợ việc mình làm chưa đủ tốt để mang ra trước người khác.

Mạng xã hội làm cảm giác đó dày thêm. Mỗi ngày, người trẻ nhìn thấy quá nhiều phiên bản thành công của bạn bè và người lạ. Người này mua nhà khi còn rất trẻ. Người kia được thăng chức. Có người mở công ty riêng, làm kênh cá nhân, đi du học, giảm cân, kiếm tiền, sống đẹp.

Những câu chuyện ấy không sai, nhưng khi được đặt cạnh nhau trong một dòng tin ngắn, chúng tạo cảm giác mọi người đều đang đi rất nhanh. Người xem dễ quên rằng phía sau một bài đăng là nhiều ngày thử, sai, sửa, bỏ cuộc rồi làm lại. Họ chỉ nhìn thấy phần sáng nhất của hành trình người khác, rồi dùng nó để soi vào điểm xuất phát của mình.

Nguyễn Tường Anh, sinh viên một trường y tại TP.HCM, từng muốn lập kênh podcast về sách. Anh đã mua micro, viết sẵn kịch bản cho 5 tập đầu. Mọi thứ tưởng như chỉ còn chờ bấm máy. Nhưng trước mỗi lần định ghi âm, Tường Anh lại lên mạng xem những kênh khác và thấy âm thanh của họ tốt hơn, hình ảnh chỉn chu hơn, cách nói tự tin hơn.

Càng xem, anh càng thấy ý tưởng của mình vụng về. Nỗi sợ bị chê cười lớn hơn mong muốn thử sức. Và chiếc micro được cất vào tủ, dự án cá nhân dừng lại ở phần chuẩn bị.

Câu chuyện của Tường Anh không lạ. Nhiều người trẻ không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu công cụ. Điều thiếu nhất là sự bình thản để chấp nhận một khởi đầu chưa hay. Một tập podcast đầu tiên có thể còn thô. Một bài viết đầu tiên có thể còn vụng. Một buổi chạy đầu tiên có thể chỉ kéo dài vài phút.

Nhưng với nhiều người, sự chưa hoàn hảo ấy lại trở thành lý do để không bắt đầu. Nỗi sợ bị đánh giá khiến bước đầu tiên bị đẩy lên thành một bài kiểm tra năng lực. Nếu làm chưa tốt, họ sợ mình bị xem là kém. Nếu thất bại, họ sợ người khác nói “biết ngay mà”.

Bên cạnh đó, có một nguyên nhân khác là quá nhiều thông tin. Người muốn học ngoại ngữ có hàng trăm ứng dụng để chọn. Người muốn đổi việc có vô số bài viết về kỹ năng, lương, ngành nghề, phỏng vấn. Người muốn làm nội dung cá nhân có thể xem cả ngày những lời khuyên về thuật toán, thiết bị, kịch bản.

Tìm hiểu là cần thiết nhưng nếu chỉ tìm hiểu mà không hành động, người trẻ dễ rơi vào vòng lặp chuẩn bị. Họ đọc thêm để chắc hơn, rồi lại thấy mình chưa đủ chắc. Họ xem thêm để bớt sợ, rồi càng thấy người khác làm tốt hơn.

Vì vậy, khi nói người trẻ muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không nên vội quy về sự lười biếng. Nhiều người đang bị mắc giữa khát vọng và nỗi sợ. Họ muốn đi tiếp, nhưng chưa tìm được một bước đủ nhỏ để tin rằng mình có thể làm được.

Bắt đầu nhỏ để người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn

Trong chia sẻ với báo chí về việc thay đổi để nhận ra giá trị bản thân, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia tâm lý, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhìn nhận thay đổi có thể hiểu là bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là nơi con người thấy quen, ít áp lực và ít rủi ro.

Vùng an toàn không phải điều đáng chê trách. Ai cũng cần một vùng quen thuộc để giữ nhịp sống, hồi phục năng lượng và cảm thấy mình kiểm soát được mọi việc. Vấn đề chỉ xuất hiện khi sự quen thuộc ấy kéo dài đến mức con người ngại thử điều mới, dù trong lòng biết mình cần một thay đổi.

Với người trẻ, rời vùng an toàn không nhất thiết là nghỉ việc, chuyển ngành, khởi nghiệp hay làm điều lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu bằng một việc nhỏ và rất cụ thể: gửi một email, ghi âm thử một đoạn, đăng ký một lớp học, đi bộ 10 phút, viết ba dòng đầu tiên, hoặc nói thật rằng mình đang không ổn.

Điểm quan trọng là phải phân biệt thay đổi thật với thay đổi vì bị thúc ép bởi so sánh. Không phải ai thấy bạn bè thành công cũng phải lập tức rẽ hướng. Không phải ai thấy người khác kiếm tiền giỏi cũng phải vội khởi nghiệp. Nếu mục tiêu đến từ áp lực bên ngoài, người trẻ dễ kiệt sức ngay từ đầu vì họ không thật sự biết mình đang đi về đâu.

Câu hỏi đầu tiên vì thế không phải là “làm sao để bứt phá”, mà là “mình đang muốn sửa điều gì trong đời sống của mình”. Muốn khỏe hơn hay muốn được khen là có kỷ luật. Muốn đổi việc vì công việc không còn phù hợp hay vì thấy bạn bè có chức danh đẹp hơn. Muốn làm dự án riêng vì có điều muốn nói hay vì sợ mình bị bỏ lại phía sau.

Khi câu hỏi được đặt đúng, bước đầu tiên sẽ rõ hơn. Người muốn khỏe hơn không cần bắt đầu bằng một giáo án nặng. Họ có thể mang giày và đi quanh khu nhà. Người muốn viết không cần nghĩ ngay đến một cuốn sách. Họ có thể viết vài dòng mỗi ngày. Người muốn làm podcast không cần tập đầu tiên phải hoàn hảo. Họ có thể ghi thử, nghe lại, sửa dần.

Những bước nhỏ ấy không gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội. Chúng cũng không tạo cảm giác bứt phá ngay lập tức. Nhưng chúng có một giá trị khác: kéo con người ra khỏi trạng thái đứng yên. Một khi đã làm được việc đầu tiên, nỗi sợ thường giảm xuống. Việc thứ hai trở nên dễ hơn.

Đó cũng là điểm người trẻ dễ quên. Họ thường chờ đủ tự tin mới bắt đầu. Nhưng trong nhiều trường hợp, chính việc bắt đầu mới tạo ra tự tin. Làm chưa hay vẫn cho kinh nghiệm. Làm chưa đẹp vẫn cho dữ liệu để sửa. Một bản nháp tệ vẫn giúp người làm hiểu mình hơn một ý tưởng hoàn hảo nằm yên trong đầu.

Thay đổi, nhìn cho gần, không phải là khẩu hiệu lớn. Nó là chuỗi lựa chọn nhỏ lặp lại trong đời sống hằng ngày như đi ngủ sớm hơn một chút, tắt điện thoại sớm hơn một chút, học thêm vài phút. hãy dám hỏi điều mình chưa biết, dám thử việc mình từng né tránh.

Người trẻ muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì thế cần ít hơn những lời thúc giục phải “bứt phá”. Điều họ cần hơn là một điểm tựa thực tế để bước đi. Không phải mọi khởi đầu đều đẹp. Nhưng một khởi đầu có thật vẫn luôn đáng giá hơn một kế hoạch được chuẩn bị rất lâu rồi bỏ đó.

Thuỷ Long