Cổ động viên nước ngoài xem World Cup tại Việt Nam: Vỡ oà với những chuyến 'tàu lượn cảm xúc'
Khi phố xá Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ, một vài góc nhỏ trên phố Quảng An vẫn sáng đèn suốt đêm. Ở đó, những cổ động viên nước ngoài cùng nâng ly, hò reo và sống trọn từng phút giây của World Cup 2026. Với họ, Việt Nam không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là nơi lưu giữ những đêm bóng đá đầy cảm xúc giữa mùa hè.
3 giờ sáng Chủ nhật ngày 12/7, phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) im ắng, trừ một góc vẫn sáng đèn. Tiếng cười nói và tiếng nhạc vang lên mỗi khi cánh cửa cách âm mở ra. Với những người đang tìm kiếm một nơi để xem World Cup 2026, đó là tín hiệu rõ ràng của một quán bar đang đắm chìm trong men say bóng đá. Quán là địa điểm ưa thích của cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội khi muốn cùng xem thể thao, và hôm ấy, sự kiện được mong chờ nhất là trận tứ kết giữa Anh và Na Uy.
Điều khiến nhiều người trong số những người ngồi ở đây yêu thích, là cảm giác được xem bóng đá ở Việt Nam giống như đang tham gia một lễ hội cộng đồng, nơi khoảng cách về quốc tịch gần như biến mất chỉ vì cùng yêu trái bóng tròn.
Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy chỉ là cái cớ để mọi người gặp nhau. Trong quán có người Anh, người Na Uy, người Australia, người Mỹ, cả người Việt Nam. Họ có thể cổ vũ cho những đội tuyển khác nhau, nhưng đều chia sẻ một cảm xúc chung: bóng đá ở Việt Nam luôn được thưởng thức theo cách rất náo nhiệt và đầy cảm xúc.
Gần giờ bóng lăn, 100 ghế trong quán đã gần như được lấp đầy. Đa số là các cổ động viên người Anh, mặc những chiếc áo có hình ba con sư tử nổi tiếng. Cứ mỗi khi có người mặc áo Tam sư bước vào, không gian rộ lên tiếng vỗ tay. Những lời chúc sức khỏe, những cái ôm đi kèm với câu chúc tuyển nhà chiến thắng, đem đến cảm tưởng những người Anh xa xứ nay ở chung một gia đình mang tên "Tam sư".
Một cách rất tinh ý, quán bật bài hát “Hey Jude”, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ban nhạc The Beatles. Gần như đồng thanh, các cổ động viên Anh cùng cất tiếng hát. Không chỉ vì “Hey Jude” là bài hát quen thuộc với họ, “Jude” còn là tên của siêu sao mang áo số 10 Jude Bellingham, niềm hy vọng của đội tuyển Anh.
Các cổ động viên Na Uy tới với số lượng khiêm tốn hơn, nhưng họ đều đã chuẩn bị trước bằng việc đặt cho mình một chỗ ngay vị trí quầy bar. Nơi đây có ba màn hình lớn cho trải nghiệm xem cận cảnh hơn. Những người hâm mộ các chiến binh Viking tuy có hơi bị lấn át trước sự sôi động của người Anh, nhưng họ vẫn tươi cười và ung dung chờ đợi sự tỏa sáng của “người khổng lồ” Erling Haaland.
Nếu không có con phố Quảng An bên ngoài, người ta có thể tưởng rằng mình đang ở Tây London, chứ không còn ở Tây Hồ nữa.
Cất tiếng hát hào hứng nhất là Martin MacCallum, một người Anh đã ở Hà Nội nhiều năm. Anh đứng ngồi không yên và còn đùa với những người bạn cùng bàn rằng anh không thể ngồi xem trận đấu. “Tôi không muốn tỏ ra tự kiêu đâu, nên tôi không dám đoán tỉ số. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi hồi hộp lắm rồi!”, anh chia sẻ.

Khi tuyển Anh gặp khó, cả quán lặng đi. Đến lúc đội nhà gỡ hòa, những người vốn chưa từng quen biết cũng quay sang ôm lấy nhau như những người bạn cũ.

Chỉ vài phút sau, một quyết định của VAR lại khiến cảm xúc đảo chiều. Những tiếng thở dài, tiếng cười, tiếng reo hò nối tiếp nhau tạo thành thứ âm thanh rất đặc trưng mà chỉ những ai từng xem bóng đá ở Việt Nam vào lúc nửa đêm mới cảm nhận được.
Trong quán, người đứng nhiều hơn ngồi vì trận đấu "căng như dây đàn". Các cổ động viên Anh còn động viên nhau chuẩn bị tinh thần sẽ phải chứng kiến đội nhà bước vào loạt penalty may rủi.
Sự lô âu tột độ nhường chỗ cho cảm xúc bùng nổ, khi Jude Bellingham giúp tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Niềm vui của người Anh khi chiến thắng đến cận kề hiện rõ, nhưng cũng không thiếu sự lo âu, mong đội nhà giữ vững vì biết đâu có bất ngờ. Các cổ động viên Na Uy thì ngược lại, họ nín thở mong có phép màu nào đó đem lại cơ hội cho những người Viking.
Phải đắm mình vào những cung bậc của "tàu lượn cảm xúc" như thế này, ta mới có thể thấy vì sao bóng đá lại có sức hút khó cưỡng đến vậy. Vui, buồn, thỏa mãn, tiếc nuối, những cảm xúc liên tục "nhảy múa" trên gương mặt mọi người, trong một không gian nơi tất cả cùng chung nhịp đập World Cup. Tuy có người buồn, người vui, nhưng chung cuộc tất cả những người có mặt trong quán bar đều được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn.

Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất của những đêm World Cup ở Việt Nam có lẽ không nằm ở tỷ số. Ở nhiều quốc gia, người hâm mộ thường tụ tập với những nhóm bạn quen thuộc hoặc trong các hội cổ động viên riêng của đội tuyển mình. Còn tại Hà Nội, chỉ cần bước vào một quán cà phê hay quán bar có phát sóng World Cup, rất dễ bắt gặp cảnh những người xa lạ cụng ly, hát cùng một bài hát rồi ôm nhau sau một bàn thắng, dù họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Với những người nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam, đó là trải nghiệm không dễ tìm thấy ở bất kỳ đâu. Việt Nam không chỉ là nơi họ xem một trận bóng đá, mà còn là nơi họ cảm nhận được bầu không khí lễ hội, sự cởi mở và cách người Việt biến mỗi trận cầu lớn thành một dịp để kết nối mọi người.
World Cup rồi sẽ khép lại. Nhưng với nhiều cổ động viên quốc tế, điều còn đọng lại có lẽ không phải là một bàn thắng hay một pha cứu thua, mà là ký ức về một đêm thức trắng giữa Hà Nội, nơi những người xa lạ đã cùng nhau sống trọn vẹn với bóng đá như một đại gia đình.
Và họ sẽ lại mong chờ gặp lại nhau ở những trận cầu phía sau. Nó có thể sẽ lại là một chuyến "tàu lượn cảm xúc" nữa, vì đó có thể sẽ là trận đối đầu giữa số 10 tuyển Anh - Jude Bellingham, và số 10 tuyển Argentina - huyền thoại Lionel Messi.


