Chung kết World Cup 2026 Argentina – Tây Ban Nha: Vòng tròn 60 năm còn thiếu một kết quả
World Cup 1966, Antonio Rattin cùng Argentina lần lượt gặp Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Anh. 60 năm sau kỳ giải ấy, ít ngày sau khi cựu thủ quân qua đời, ba đối thủ cũ trở lại trong ba vòng cuối của Argentina, chỉ đổi chỗ cho nhau.
40 năm trước, Argentina mặc áo xanh đậm và thắng Anh 2-1 tại tứ kết World Cup 1986. Diego Maradona ghi cả hai bàn trước khi Gary Lineker rút ngắn tỉ số.
40 năm sau, Argentina lại mặc màu áo ấy và lại thắng Anh 2-1. Lần này Lionel Messi không ghi bàn, nhưng kiến tạo cả hai bàn giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất cuộc ngược dòng trong những phút cuối.
Năm 1986, người quyết định trận đấu là Maradona. Năm 2026, người kiến tạo cả hai bàn thắng là Messi. Họ của hai huyền thoại đều bắt đầu bằng chữ M.
Đó có thể chỉ là một trò chơi của chữ cái. Nhưng sau trận bán kết, Argentina còn bước vào một vòng tròn lớn hơn, kéo dài từ World Cup 1966 đến trận chung kết World Cup 2026.
Đổi chỗ sau 60 năm
Tại World Cup 1966 trên đất Anh, Argentina khởi đầu bằng trận gặp Tây Ban Nha.
Antonio Rattin mang băng thủ quân, còn Luis Artime ghi cả hai bàn giúp Argentina thắng 2-1. Tây Ban Nha khi ấy cũng dự giải với tư cách đương kim vô địch châu Âu, sau khi đăng quang năm 1964. Đó là lần duy nhất hai đội từng gặp nhau tại World Cup.
Sau trận hòa Tây Đức 0-0, Argentina thắng Thụy Sĩ 2-0 để vượt qua vòng bảng, trước khi gặp chủ nhà Anh ở tứ kết.
Rattin bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein truất quyền thi đấu trong một tình huống gây tranh cãi. Ông không hiểu lời trọng tài, yêu cầu phiên dịch rồi chậm rãi rời sân Wembley. Argentina thua 0-1, còn Anh sau đó tiến đến chức vô địch thế giới duy nhất trong lịch sử.
Con đường World Cup cuối cùng của Rattin vì thế đi qua Tây Ban Nha, Thụy Sĩ rồi dừng lại trước nước Anh.
60 năm sau, ba đối thủ ấy cùng trở lại trong ba vòng cuối của Argentina, nhưng ở những vị trí khác.
Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ tại tứ kết, ngược dòng hạ Anh 2-1 ở bán kết và gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết. Tây Ban Nha từ đối thủ đầu tiên trở thành đối thủ cuối cùng. Thụy Sĩ từ vòng bảng bước lên tứ kết. Còn Anh, đội từng khép lại giấc mơ năm 1966, nay trở thành cánh cửa đưa Argentina vào chung kết.
Tây Ban Nha một lần nữa xuất hiện với tư cách đương kim vô địch châu Âu. Argentina một lần nữa gặp họ sau khi vừa thắng Anh 2-1.

Rattin qua đời ngày 11.7, ngay trong thời gian World Cup diễn ra. Trước trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, các cầu thủ Argentina đeo băng tang tưởng nhớ cựu thủ quân.
Trong trận đấu ấy, Leandro Paredes ban đầu nhận thẻ vàng. VAR vào cuộc, trọng tài xóa thẻ cho cầu thủ Argentina rồi chuyển sang Breel Embolo vì cho rằng tiền đạo Thụy Sĩ giả vờ ngã. Đó là thẻ vàng thứ hai của Embolo, khiến Thụy Sĩ chỉ còn 10 người và sau đó thua 1-3.
Sự trùng hợp nằm ở chỗ vụ truất quyền thi đấu của Rattin năm 1966 là một trong những sự kiện thúc đẩy Ken Aston nghĩ ra hệ thống thẻ vàng, thẻ đỏ. 60 năm sau, Argentina tưởng niệm Rattin rồi hưởng lợi từ một tình huống chiếc thẻ vàng được xóa khỏi cầu thủ của họ và chuyển sang đối phương.
Sau Thụy Sĩ là Anh, đối thủ gắn với kí ức nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Rattin.
Sau Anh lại là Tây Ban Nha, đội tuyển mà ông từng cùng Argentina đánh bại ở trận đầu tiên của World Cup 1966.
Nếu đây là một kịch bản điện ảnh, có lẽ người xem sẽ cho rằng các chi tiết đã được sắp đặt hơi quá tay.
Không biến mất dù bị hủy
Argentina và Tây Ban Nha đáng lẽ không phải chờ đến chung kết World Cup mới gặp nhau.
Với tư cách vô địch Copa America 2024 và EURO 2024, hai đội được xếp lịch tranh Finalissima ngày 27/3/2026 tại sân Lusail ở Qatar. Đây được chờ đợi là cuộc đối đầu giữa Messi và Lamine Yamal, giữa nhà vô địch thế giới với đội bóng trẻ đang thống trị châu Âu.
Nhưng tình hình chính trị và an ninh tại Trung Đông khiến trận đấu không thể tổ chức tại Qatar. Những phương án thay thế cũng không nhận được sự đồng thuận, buộc UEFA phải tuyên bố hủy Finalissima.
Trận đấu đã biến mất khỏi lịch thi đấu, nhưng không biến mất khỏi mùa bóng.
Gần 4 tháng sau, Argentina và Tây Ban Nha lại tìm thấy nhau. Không phải trong trận tranh một chiếc Siêu cúp liên lục địa, mà trong trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
Finalissima bị hủy vì hoàn cảnh bên ngoài sân cỏ. Để cuộc gặp trở lại, hai đội phải tự tìm đường qua 7 trận tại World Cup..
Argentina toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết. Tây Ban Nha thắng 6 trận và hòa một, chỉ để lọt lưới đúng một bàn. Đây cũng là lần đầu tiên đương kim vô địch Nam Mỹ và đương kim vô địch châu Âu gặp nhau trong một trận chung kết World Cup.
Một trận đấu bị lịch thi đấu gạch bỏ đã tự tìm cho mình sân khấu lớn hơn.
38 hay 64
Tây Ban Nha đến chung kết với chuỗi 37 trận bất bại, gồm 28 chiến thắng và 9 trận hòa. Thất bại gần nhất của họ là trận thua Colombia 0-1 vào tháng 3.2024.
Con số 37 giúp Tây Ban Nha cân bằng kỉ lục bất bại của Ý.
Điều đáng chú ý là chính Tây Ban Nha từng chấm dứt chuỗi 37 trận của Ý bằng chiến thắng 2-1 tại bán kết Nations League năm 2021. Ý khi ấy bước vào trận thứ 38 và không thể đi xa hơn. Bây giờ Tây Ban Nha đứng trước đúng cánh cửa mà họ từng đóng lại với người khác.
Nếu không thua Argentina trong 90 hoặc 120 phút, Tây Ban Nha sẽ thiết lập kỉ lục mới. Trường hợp hòa rồi thất bại trong loạt luân lưu, trận đấu về mặt thống kê vẫn thường được tính là hòa và chuỗi bất bại chưa kết thúc.
Ở phía đối diện là một khoảng chờ còn dài hơn.
Argentina đang tìm cách trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil các năm 1958 và 1962. Suốt 64 năm, mọi nhà vô địch trở lại giải đấu đều không thể giữ cúp thêm một kì.
Argentina còn mang theo phiên bản nguyên gốc của “lời nguyền số 1”.
Pháp đã lên ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA trong thời gian World Cup diễn ra rồi dừng ở bán kết. Nhưng ở bảng xếp hạng cuối cùng trước ngày khai mạc, Argentina mới là đội đứng số 1 thế giới. Kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời, chưa đội nào bước vào World Cup ở vị trí đầu tiên rồi đăng quang.
Nếu Argentina thắng, họ có thể phá cùng lúc hai thống kê: 64 năm không đội nào bảo vệ được cúp và hơn ba thập niên đội số 1 FIFA không thể vô địch.
Nếu Tây Ban Nha thắng, cả hai tiếp tục tồn tại, còn chuỗi 37 trận của chính họ bước sang một con số mới.

Lần thứ 15 thuộc về ai
Argentina và Tây Ban Nha đã gặp nhau 14 lần trên mọi đấu trường.
Không bên nào chiếm ưu thế. Argentina thắng 6, Tây Ban Nha thắng 6 và hai trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Cuộc gặp thứ 15 sẽ vừa quyết định nhà vô địch thế giới, vừa buộc lịch sử đối đầu phải nghiêng về một phía.
Tất nhiên, Rattin không thể tác động đến VAR. Trận Finalissima bị hủy cũng không thể đặt trước cho Argentina và Tây Ban Nha hai chỗ trong chung kết. Con số 37 không giúp Tây Ban Nha phòng ngự, cũng như khoảng cách 64 năm không thể ghi bàn thay Argentina.
Trận đấu sẽ được quyết định bởi một Tây Ban Nha mới thủng lưới một lần và một Argentina đã ghi 19 bàn. Bởi Rodri, Yamal, Messi và những con người có mặt trên sân tại New Jersey.
Nhưng World Cup chưa bao giờ chỉ sống bằng chiến thuật và tỉ số. Giải đấu còn được nhớ bởi những câu chuyện mà lịch sử vô tình đặt cạnh nhau.
Năm 1966, Rattin cùng Argentina đi từ Tây Ban Nha, qua Thụy Sĩ rồi dừng lại trước Anh.
Năm 2026, Argentina đeo băng tang tưởng nhớ ông, vượt qua Thụy Sĩ và Anh để trở lại với Tây Ban Nha.
Vòng tròn 60 năm chỉ còn thiếu một kết quả.


