World Cup 2026 kiếm 10 tỉ USD: Một sự kiện quy mô toàn cầu lớn chưa từng có
World Cup 2026 là sự kiện thể thao đầu tiên trong lịch sử có tổng doanh thu đạt mốc 10 tỉ USD – một kỉ lục chưa từng có. Cần nhớ, kết luận trong báo cáo tài chính World Cup 2022 cách đây 4 năm có hàng chữ “một thành tựu tài chính chưa từng có”, với doanh thu đạt 5,8 tỉ USD.
Trước World Cup 2022, FIFA chưa bao giờ thu được khoản tiền khổng lồ như vậy chỉ trong vài tuần ở Qatar. Mọi thứ đều tăng vọt: Doanh thu thương mại, doanh thu truyền hình, doanh thu bán vé. Tổng số tiền thu được cao hơn đáng kể so với World Cup 2018 tại Nga hay Brazil năm 2014 và gần gấp đôi so với giải đấu ở Nam Phi (3,36 tỉ USD) năm 2010.
FIFA chưa bao giờ chứng kiến lượng tiền đổ vào lớn đến thế, nhưng chỉ sau 4 năm, một con số khổng lồ khác đang chờ được thống kê. “Gấp đôi Qatar”, đó là dự đoán công khai của chủ tịch FIFA Gianni Infantino về World Cup 2026. Hay nói cách khác, đây là sự kiện thể thao đầu tiên trong lịch sử có tổng doanh thu lên tới 10 tỉ USD.

World Cup 2026 “bán chạy” do cung vượt cầu
Một kì World Cup được đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đã mở ra một kỉ nguyên mới cho FIFA. Giá vé quá cao có thể đã gây xôn xao dư luận, nhưng một giải đấu mở rộng với 104 trận đấu, kết thúc bằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina vào Chủ nhật, cũng đã tạo điều kiện cho sự tăng trưởng thương mại khổng lồ và giá bản quyền phát sóng tăng vọt.
Thế vận hội mùa hè từ lâu đã được xem là sự so sánh gần nhất, nhưng kì Thế vận hội gần đây nhất, được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp năm 2024 chỉ thu về doanh thu hơn 5 tỉ USD. Về bóng đá, Euro 2024 gần đây nhất tại Đức, đã tạo ra doanh thu 2,9 tỉ USD.
Sự bùng nổ về mức độ phổ biến của bóng đá cấp câu lạc bộ đã tạo nền tảng cho FIFA khai thác ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và họ dự báo sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Chu kì 2027-2030, kết thúc bằng World Cup kỉ niệm 100 năm ra đời với vài trận đấu được tổ chức tại Argentina, Paraguay, Uruguay, phần lớn trận ở các nước đồng chủ nhà chính là Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đặt mục tiêu thu về thêm 1 tỉ USD so với giai đoạn 4 năm trước đó sắp kết thúc (2023-2026).
“Đó là quy luật cung và cầu”, giáo sư Rob Wilson, trưởng khoa tại Trường đại học kinh doanh bóng đá (UCFB) ở Anh, cho biết, “Nguồn cung tương đối hạn chế vì World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần, trong khi đó nhu cầu lại tăng vọt trong 20 năm qua. Cuối cùng, bạn sẽ thấy điểm giao thoa giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu khổng lồ, và FIFA sẽ dựa vào đó để xây dựng bảng giá của họ. Họ biết giá trị của nó là bao nhiêu”.
Và điều đáng chú ý là tổng số tiền đó hiện đã lên tới 11 chữ số.
Nước Mỹ - con gà đẻ trứng vàng
5 tuần qua là khoảng thời gian FIFA gặt hái được nhiều thành quả. Canada và Mexico tham gia với tư cách đồng chủ nhà, nhưng một giải đấu chủ yếu diễn ra tại Mỹ (78 trong số 104 trận đấu, bao gồm tất cả các trận sau vòng 16 đội) chính là cơ hội vàng để kiếm lời.
Giá vé được tự do trong một thị trường mà người ta đã quen với việc trả những khoản tiền lớn cho các sự kiện thể thao, thế nhưng người hâm mộ vẫn đổ xô đến. Tổng cộng hơn 6 triệu lượt người đã đến xem, tất cả đều sẵn lòng chấp nhận mức giá cao ngất ngưởng.

Năm ngoái, FIFA dự báo doanh thu từ vé và dịch vụ khách sạn cho chu kỳ 4 năm này sẽ đạt khoảng 3,5 tỉ USD, gấp 3 lần kỉ lục trước đó đạt được tại World Cup Qatar 2022. Giải đấu được mở rộng với 48 đội tham gia (tăng từ 32 đội) và thêm 40 trận đấu, đã góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng, cùng với số lượng vé bán ra gấp đôi.
Mô hình định giá linh hoạt gây tranh cãi và nền tảng bán lại vé, trong đó FIFA thu hai khoản phí 15% trên mỗi lần bán, đã mở ra thêm các khả năng kiếm tiền chưa từng có.
Một World Cup được tổ chức phần lớn tại Mỹ cũng mang lại những lợi ích rõ ràng khác. Nó đã trở thành một sự kiện thương mại khổng lồ, thu hút các đối tác mới và hàng triệu USD từ họ. “Việc tổ chức tại Nga và Qatar đã gây nhiều khó khăn về mặt thương mại”, một nhân vật cấp cao quen thuộc với các hoạt động thương mại của FIFA cho biết, ông ta yêu cầu giấu tên để bảo vệ các mối quan hệ, “Với nước Mỹ thì ngược lại, bởi ai cũng biết ‘làm ăn’ là một từ quan trọng trong đời sống ở nước Mỹ”.
Bên cạnh các đối tác thương mại chính của FIFA như Adidas, Coca-Cola, Visa, Aramco và Hyundai, với các hợp đồng dài hạn trị giá từ 80 triệu đến 100 triệu USD mỗi năm, World Cup 2026 còn có danh sách các nhà tài trợ khác, bao gồm Bank of America và McDonald's, chi tới 100 triệu USD cho sự hợp tác của họ. Thêm vào đó, còn có 14 nhà tài trợ khác ở vị trí thấp hơn, bao gồm Home Depot và American Airlines, với các hợp đồng trị giá lên tới 40 triệu USD.
“Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều thương hiệu có bề dày lịch sử trong bóng đá Mỹ, và đối với họ, đây là một thương vụ bắt buộc”, Phil Carling, giám đốc điều hành mảng bóng đá tại Octagon, một công ty thể thao và giải trí quốc tế, cho biết. “Họ sẽ không muốn thị trường nội địa của mình bị đại diện bởi (hoặc mang lại lợi ích cho) đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, có nhiều tổ chức và thương hiệu thường không quan tâm đến bóng đá, nhưng vì giải đấu được tổ chức ở Mỹ, nhân kỉ niệm 250 năm thành lập đất nước, nên họ cần tham gia”.
Chiến thắng tưng bừng trên toàn cầu
Sự quan tâm nhiệt tình của khán giả Mỹ chắc chắn đã giúp FIFA xây dựng chiến lược tiếp thị của mình, nhưng FIFA vẫn giữ được sức hút quốc tế đối với các thương hiệu.
AB InBev, công ty sản xuất bia lớn nhất thế giới, đã gia hạn hợp đồng hợp tác với FIFA đến năm 2030 ngay trước thềm giải đấu này, gia nhập cùng các công ty đã cam kết tài trợ cho kì World Cup tiếp theo. FIFA coi quyền tiếp thị là cơ hội lớn nhất để phát triển trong những năm tới.
“Đó là tầm vóc khổng lồ của bóng đá với tư cách là một hiện tượng toàn cầu”, Carling nói thêm. “Không chỉ là một môn thể thao mà còn là một hiện tượng văn hóa, đã phát triển mạnh mẽ kể từ World Cup Qatar. Đó là một sự kiện toàn cầu quy mô lớn không có tiền lệ. Tôi không nghĩ Thế vận hội có thể sánh được. Cả Super Bowl hay bất kì sự kiện nào khác cũng vậy. Những sự kiện thu hút khán giả toàn cầu ở quy mô lớn, trong bối cảnh sự nhiệt tình và đam mê của mọi người, là vô cùng hiếm hoi. Không có gì có thể đạt được quy mô như vậy. Với World Cup, bạn được hòa mình vào nội dung, đó chính là điều tạo nên giá trị”.


Lượng người xem là yếu tố then chốt, FIFA ước tính rằng 6 tỉ người sẽ “theo dõi” giải đấu này. Đây là một con số khó định lượng, phụ thuộc vào mức độ tương tác và lượng tin tức được đưa trên toàn cầu, nhưng số liệu người xem truyền hình được tổng hợp độc lập cho thấy sự quan tâm bền vững và ngày càng mở rộng đối với một kì World Cup.
Các thị trường mới đã được khai mở, bao gồm cả Mỹ, trận Mỹ gặp Bỉ thu hút lượng người xem kỉ lục 30 triệu người trên kênh Fox. Trận Canada gặp Morocco thu hút 5,4 triệu người xem, đây là lượng khán giả lớn nhất từ trước đến nay cho một trận đấu của Canada.
Các quốc gia châu Âu như Bồ Đào Nha và Na Uy đã thu hút lượng khán giả gần một nửa dân số. Ở Thụy Điển, trận đấu mở màn vòng bảng của Thụy Điển gặp Tunisia đã chiếm 96% lượng khán giả truyền hình trong nước, mặc dù trận đấu bắt đầu lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương.
“Đây là sự kiện bóng đá có giá trị nhất”, Pierre Maes, một chuyên gia về bán bản quyền truyền hình ở châu Âu, cho biết, “Chúng ta biết rằng World Cup có khả năng thu hút những người không xem bóng đá trong suốt 4 năm, tức là nó thu hút cả những người không hâm mộ, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy lượng khán giả khổng lồ như vậy”.
Đây cũng là lí do tại sao FIFA có thể tạo ra doanh thu bản quyền truyền hình cao đến vậy. Chu kì 2023-2026 được dự báo sẽ tạo ra 5,2 tỉ USD, đảm bảo đây vẫn là nguồn thu chính của FIFA.
Bán truyền hình ở châu Âu gặp khó khăn
Nhưng cũng có những dấu hiệu trái chiều. FIFA dự định sẽ làm cho doanh thu ấn tượng hơn nữa tại World Cup 2030, nhưng lại gặp những hạn chế ở thị trường châu Âu, vốn là thị trường truyền thống lớn nhất của họ.
Một quyết định của Ủy ban châu Âu (EC), từng bị FIFA kháng cáo bất thành vào năm 2011, quy định rằng World Cup phải được phát sóng miễn phí cho tất cả người xem truyền hình. Tức là không đài nào có thể mua bản quyền truyền hình độc quyền từ FIFA và thu tiền người xem để bù đắp vào khoản chi đó.
Nếu không thu được tiền, đài chỉ có thể mua bản quyền truyền hình với giá rẻ từ FIFA. Tức là FIFA không thể bán sản phẩm cho những đối tác giàu có nhất, mà phải bán cho những đài có tính nhà nước như BBC và ITV ở Anh, hay ARD và ZDF tại Đức. Đã phải miễn phí cho dân xem thì, BBC và ITV sẽ cùng nhau đàm phán và đưa ra một giá thầu chung, như vậy hợp đồng truyền hình với FIFA càng rẻ đi.
Nếu không có luật bắt “miễn phí” trên thì các đài phải đua nhau cạnh tranh, FIFA có thể bán 4-5 gói truyền hình khác nhau, và thu bộn tiền. Đó là lí do tại sao tầm quan trọng của bản quyền truyền hình được bán ở châu Âu đang giảm dần. Trong giai đoạn 2007-2010, chúng chiếm 50% doanh thu phát sóng nhưng hiện nay đã giảm xuống còn 31%.
Tập đoàn Fox chỉ trả 485 triệu USD để phát sóng World Cup 2026 tại Mỹ, một sự gia hạn của thỏa thuận ban đầu bao gồm cả giải đấu năm 2022. Thỏa thuận này khiến FIFA bị lỗ, nếu được đấu giá vào thời điểm sau năm 2022 thì bản quyền phát sóng tại Mỹ phải trị giá từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ USD.
FIFA cũng gặp khó khăn trong việc bán bản quyền phát sóng tại Trung Quốc và Ấn Độ cho World Cup 2026. Chỉ 10 ngày trước khi trận mở màn bắt đầu, thỏa thuận 8 năm với kênh Zee ở Ấn Độ mới được thông qua.
FIFA đặt ra tham vọng doanh thu bản quyền truyền hình sẽ vượt quá 6 tỉ USD trong giai đoạn 2027-2030. Giải pháp có thể là tăng lên 64 đội dự World Cup 2030.
Liệu có lặp lại được kì tích năm nay?
Câu hỏi đặt ra là liệu tất cả những điều đó có thể được duy trì hay không. Liệu FIFA có thể tái tạo được nguồn doanh thu khổng lồ đã thu được từ World Cup 2026 được tổ chức ở Bắc Mỹ khi chuyển sang các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển hơn vào năm 2030? Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco sẽ không mang lại những cơ hội thương mại tương tự ở địa phương, cũng như không tạo điều kiện cho giá vé cao như vậy.
Việc quảng bá World Cup như một lễ kỉ niệm trăm năm sẽ giúp ích, nhưng có thể cần phải mở rộng hơn nữa, từ 104 trận lên 128 trận, để bù đắp sự thiếu hụt vé.
“Một phần lớn thành công của World Cup 2026 là nhờ vào việc lựa chọn địa điểm đăng cai, tôi cho rằng không ở đâu được như Mỹ”, giáo sư Wilson nói.
“Năm 2030, tôi không nghĩ các nhà tài trợ địa phương ở Morocco, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có thể vào vài tỉ USD như các nhà tài trợ Home Depot, Bank of America đổ vào World Cup 2026 tại Bắc Mỹ”, chuyên gia Carling nói.

.jpg)
