Văn hóa - Đời sống

Công nghiệp văn hóa nhìn từ 'siêu' dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc bị dừng hoạt động (Kì 1)

Mai Phan Lợi 18/07/2026 15:49

LTS: Cùng trong tháng 7/2026, một dự án du lịch tâm linh quy mô lớn bị chấm dứt sau gần một thập niên đình trệ, trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thúc đẩy xây dựng Nghị định về phát triển công nghiệp văn hóa. Hai sự kiện tưởng chừng không liên quan lại đặt ra cùng một câu hỏi: Điều gì quyết định thành bại của một dự án văn hóa - tâm linh, và những bài học nào cần được đưa vào chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa bền vững?

dulich.jpeg
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo được xây dựng từ năm 1973, nằm dưới chân dãy Tam Đảo, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 15 km và cách Hà Nội khoảng 70 km. Ảnh: Du lịch Thái Nguyên

Kì 1: Vì sao siêu dự án của Xuân Trường phải dừng lại?

Hai sự kiện cùng diễn ra trong 1 tuần: Một quyết định chấm dứt và một định hướng phát triển

Ngày 2/7/2026, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 297/QĐ-STC, chính thức chấm dứt hoạt động Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường - căn cứ điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025. Lý do ghi rõ trong quyết định: dự án đã chậm tiến độ 5,5 năm so với cam kết tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1674/QĐ-UBND ngày 6/7/2016, vốn yêu cầu hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2020. Dự án thuộc trường hợp "không đủ điều kiện để điều chỉnh dự án đầu tư" theo khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư - tức là chấm dứt bắt buộc theo luật, không phải tự nguyện rút lui.

Bảy ngày sau, 9/7/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chủ trì. Tại hội nghị, Bộ công bố định hướng trình Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển công nghiệp văn hóa, hoàn thiện bộ chỉ tiêu thống kê đo lường đóng góp của lĩnh vực này với nền kinh tế, đồng thời triển khai các chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: "Không chờ có luật mới phát triển công nghiệp văn hóa".

Hai sự kiện đó đặt cạnh nhau tạo ra góc nhìn thú vị: Trong khi nhà nước đang xây dựng khung pháp lý và định hướng chiến lược để thúc đẩy công nghiệp văn hóa, thì đúng cùng tuần đó, một trong những dự án tâm linh - văn hóa quy mô lớn nhất Việt Nam của một doanh nghiệp đã thành công nhiều lần trong cùng lĩnh vực, chính thức bị tuyên "khai tử". Đây là điểm giao nhau của hai quỹ đạo chính sách, đồng thời trường hợp Hồ Núi Cốc gợi ra những vấn đề gì trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa?

khuduclich.webp
Khu tâm linh Hồ Núi Cốc. Ảnh: KDL Hồ Cốc

Vì sao siêu dự án tâm linh Hồ Núi Cốc 15.000 tỉ đồng phải dừng?

Sáng 17/2/2016, lễ động thổ Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc diễn ra tại Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao Trung ương và hàng vạn người dân vùng Việt Bắc. Quy mô công bố ấn tượng: 18.940 ha trải trên 10 xã, thị trấn của 3 huyện, thị; hồ Núi Cốc riêng 2.500 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 15.000 tỉ đồng, triển khai trong 20 năm. Điểm nhấn là Chùa Tháp Phật giáo cao 150 m trên nền 10.000 m² - quảng bá là lớn nhất thế giới, cùng sân golf 36 lỗ, bến thuyền, làng văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, văn bản trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước Quốc hội năm 2019 cho biết thực tế diện tích đất được phê duyệt cho hạng mục văn hóa tâm linh chỉ là 19,9 ha, với tổng vốn khoảng 2.956 tỉ đồng, và tính đến thời điểm đó, doanh nghiệp vẫn chưa được giao đất. Khoảng cách giữa 18.940 ha trong lễ động thổ và 19,9 ha thực tế được phê duyệt; giữa 15.000 tỉ đồng quảng bá và 2.956 tỉ đồng vốn thực. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự chênh lệch giữa quy mô truyền thông và quy mô pháp lý thực tế của dự án.

Hai năm sau lễ động thổ, tháng 1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Văn bản số 246-KL/TU, cho phép tạm dừng dự án sang giai đoạn sau năm 2020 với lý do chưa bố trí được nguồn vốn. Khoảnh khắc đó chứa đựng một nghịch lý: Hồ Núi Cốc là dự án PPP, tức đòi hỏi vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước song hành với vốn doanh nghiệp, nhưng "chưa bố trí được vốn" chỉ sau 2 năm khởi công cho thấy mô hình tài chính của dự án không có nền tảng vững chắc ngay từ khi được phê duyệt.

Theo Quyết định số 297/QĐ-STC, căn cứ để chấm dứt có bao gồm Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 7/4/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về "Kiện toàn Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài" - cho thấy Hồ Núi Cốc không phải trường hợp duy nhất mà tỉnh phải xử lý theo hướng này. Đây là hiện tượng có tính hệ thống, không phải đơn lẻ.

honuicoc.webp
Theo kế hoạch ban đầu, các hạng mục giai đoạn 1 của dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc sẽ hoàn thành trong năm 2019 và bắt đầu đón khách cùng năm. Ảnh: TN

Ba lỗ hổng cấu trúc không thể khắc phục bằng vốn đầu tư

Thứ nhất, xung đột chức năng đất: Hồ Núi Cốc về bản chất là hồ thủy lợi, cần điều tiết mức nước linh hoạt theo mùa vụ. Điều này xung đột căn bản với nhu cầu du lịch cần mặt hồ ổn định, cảnh quan nhất quán. Đây là mâu thuẫn kỹ thuật không thể giải quyết bằng thêm vốn đầu tư hay thiện chí chính trị.

Thứ hai, thiếu di sản bản địa: Khác với Bái Đính (xây trên nền Tràng An - di sản cảnh quan và chùa cổ thời Đinh) hay Tam Chúc (gắn với truyền thuyết "Tiền lục nhạc - hậu thất tinh" trong dân gian), khu vực Đền Gàn không có một di sản tôn giáo hoặc lịch sử đủ sức làm nền tảng cho công trình "lớn nhất thế giới". Tuyên bố kỷ lục mà không có chiều sâu di sản đi kèm trở thành lời quảng bá trống - ấn tượng về quy mô nhưng thiếu lý do để tin và để quay lại.

Thứ ba, thiếu đòn bẩy sự kiện quốc tế: Tam Chúc thành công một phần vì đăng cai Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 - biến một dự án tư nhân chưa có lịch sử tôn giáo bản địa thành sân khấu ngoại giao Phật giáo toàn cầu. Bái Đính được UNESCO công nhận năm 2014. Hồ Núi Cốc không tìm được đòn bẩy tương đương trong suốt 10 năm triển khai - không có sự kiện nào, không có chứng nhận nào từ bên thứ ba độc lập.

Niên biểu Hồ Núi Cốc - 10 năm từ động thổ đến chấm dứt

- 17/2/2016: Lễ động thổ với lãnh đạo Trung ương - công bố 18.940 ha, 15.000 tỉ đồng.

- 6/7/2016: UBND Thái Nguyên ban hành QĐ 1674/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương, yêu cầu hoàn thành từ năm 2020.

- Tháng 1/2018: Tỉnh ủy cho phép tạm dừng sang sau 2020 vì "chưa bố trí được vốn".

- 2019: Bộ TN-MT xác nhận diện tích thực tế phê duyệt là 19,9 ha, doanh nghiệp chưa được giao đất.

- 7/4/2026: UBND tỉnh ban hành QĐ 916 lập Tổ xử lý dự án tồn đọng kéo dài.

- 3/6/2026: Biên bản họp giữa các Sở ngành và Doanh nghiệp Xuân Trường về việc chấm dứt.

- 23/6/2026: Thông báo số 771-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về chấm dứt.

- 2/7/2026: Sở Tài chính ban hành QĐ 297/QĐ-STC - chính thức chấm dứt hiệu lực từ ngày ký.

Nghịch lý của Xuân Trường: Cùng một doanh nghiệp, cùng một triết lý nhưng tại sao Bái Đính thắng còn Hồ Núi Cốc thua?

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (ĐKDN số 2700113605, lần đầu 17/3/1993, tỉnh Ninh Bình), do ông Nguyễn Văn Trường sáng lập, đồng thời là chủ đầu tư của: Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình, 12.000 ha, 17.000 tỉ đồng - Di sản UNESCO kép 2014); Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao (Hà Nam, 5.200 ha, 11.000 tỉ đồng - đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019, tháng 2/2026 được Thủ tướng công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt); và chính dự án Hồ Núi Cốc vừa bị chấm dứt. Đây là điểm xuất phát của một câu hỏi nghịch lý: Cùng người, cùng triết lý, cùng mô hình - vì sao hai nơi thành công và một nơi thất bại?

Ảnh màn hình 2026-07-18 lúc 14.45.06
Đối sánh giữa các khu du lịch tâm linh.

Nhìn từ kinh tế học chiến lược, sự khác biệt nằm ở điều kiện bối cảnh, không phải ở năng lực doanh nghiệp. Bái Đính và Tràng An có di sản tự nhiên và lịch sử sẵn có làm nền tảng - "giá trị không thể làm giả và không cần chi phí marketing để giải thích". Tam Chúc không có di sản sẵn có nhưng bù đắp bằng đòn bẩy sự kiện quốc tế chưa từng có. Hồ Núi Cốc thiếu cả hai - không di sản bản địa, không sự kiện quốc tế, và đồng thời bị ràng buộc bởi chức năng thủy lợi của hồ nước vốn không dễ chuyển đổi.

Nhìn từ hồ sơ dự án, Hồ Núi Cốc không thất bại vì thiếu nguồn lực hay thiếu tham vọng. Những khác biệt về nền tảng di sản, tính khả thi pháp lý, điều kiện tự nhiên và khả năng tạo sức hút lâu dài đã khiến dự án đi theo một quỹ đạo khác so với Bái Đính hay Tam Chúc. Nhưng câu chuyện không dừng ở một dự án bị chấm dứt. Nó còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: khi Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đâu là những tiêu chí để một dự án văn hóa - tâm linh thực sự tạo ra giá trị bền vững?

Đọc tiếp >>> Công nghiệp văn hóa nhìn từ 'siêu' dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc bị dừng hoạt động (Kì 2)

Mai Phan Lợi