Thời sự

Đại tá Đoàn Văn Thái: Sau những trận đánh là lời thề không bỏ lại đồng đội

Nguyệt Hà 23/07/2026 19:10

Trong những ngày cả nước hướng tới kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cũng là lúc những cánh rừng, triền đồi, vườn cao su trên khắp đất nước lại in dấu chân các đội quy tập miệt mài đi tìm đồng đội còn nằm lại, chúng tôi tìm đến căn nhà riêng của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Văn Thái tại phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Giữa nhịp sống bình yên hôm nay, người lính già mang quân hàm xanh mở lại những trang kí ức đã đi qua hơn nửa thế kỉ. Ở đó có tuổi trẻ, có những trận đánh khốc liệt, có những người đồng đội mãi mãi nằm lại và có một lời thề ông luôn mang theo suốt cuộc đời: không bỏ lại đồng đội phía sau.

Một thời hoa lửa

Đón chúng tôi bằng sự cởi mở, chân tình của người Nam Bộ, Đại tá Đoàn Văn Thái khiến cuộc trò chuyện trở nên gần gũi ngay từ những phút đầu gặp gỡ.

z8064815839343_60005c6b859e1923eba5335e7a43819a_20260721094335_20260721095733.jpg
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Văn Thái trao truyền kinh nghiệm bảo vệ biên giới cho Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà

Ở tuổi 78, ông vẫn giữ nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng của một người đã đi qua nhiều biến động. Từng câu chuyện được ông kể lại chậm rãi, không ồn ào, không nhấn mạnh về bản thân, mà luôn hướng về những người đồng đội đã cùng ông chiến đấu trong những năm tháng khói lửa.

Đại tá Đoàn Văn Thái sinh năm 1948, lớn lên trên vùng đất Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương, nay là phường Lái Thiêu, TP.HCM. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều thế hệ người dân đã đứng lên bảo vệ quê hương trong những năm tháng chiến tranh.

Con đường đến với quân ngũ của ông bắt đầu từ rất sớm. Năm 16 tuổi, ông tham gia dân quân địa phương. Một năm sau, khi cuộc chiến tranh ở miền Nam bước vào giai đoạn ác liệt, chàng trai trẻ Đoàn Văn Thái chính thức khoác áo bộ đội.

Từ đó, cuộc đời ông gắn với những tháng ngày hành quân, chiến đấu và đối mặt với hiểm nguy. “Lúc đó tuổi trẻ chỉ có một suy nghĩ là đánh giặc, bảo vệ quê hương”, ông nhớ lại.

Nhưng chiến trường không dành cho những người chỉ có lòng dũng cảm. Ở nơi bom đạn, người lính phải biết vượt qua nỗi sợ hãi, biết đặt nhiệm vụ lên trên sự sống của chính mình.

Chặng đường binh nghiệp của Đoàn Văn Thái được viết nên từ những trận đánh và những lần đối mặt với ranh giới sinh tử. Chỉ sau 3 năm nhập ngũ, năm 1969, tại Đại hội Lực lượng vũ trang miền Nam, người lính trẻ mới 22 tuổi đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

1784732679007_6335545107415121649_6335545107415121649_c2c4c50ba003a6171a38195e00535d2f.jpg
Đại tá Anh hùng Đoàn Văn Thái kể về một thời hoa lửa. Ảnh: Nguyệt Hà.

Ông trở thành một trong những Anh hùng trẻ tuổi nhất thời điểm ấy. Nhưng khi nhắc về danh hiệu cao quý đó, ông không nói nhiều về mình. Điều ông nhớ nhất vẫn là những người đã cùng ông đi qua chiến trường, những người đã ngã xuống để đất nước có ngày hòa bình.

Nhấp ngụm chè xanh, ông nhớ về trận Quỹ Hiệp - Lai Khê. Ngày đầu vào bộ đội, đôi tay ông còn chưa quen với báng súng. Nhưng khi bước vào trận đánh, người lính trẻ ấy đã sẵn sàng tiến lên.

“Lần đó, tôi diệt 2 tên, bắt sống 3 tên, thu 3 súng, được cả đại đội khen ngợi. Tuổi trẻ lúc đó hăng hái lắm, càng đánh càng quyết tâm”, ông kể.

Sau mỗi trận thắng lại là những khoảng lặng. Bởi phía sau chiến công luôn có những mất mát. Ông nhớ về ba người bạn thân cùng nhập ngũ. Họ từng chia nhau từng nắm cơm, từng phút nghỉ ngơi giữa chiến trường. Họ cùng đi qua những ngày gian khổ và cùng xác định có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Trong một trận đánh, khi súng hết đạn, ông loay hoay chưa biết cách tiếp đạn và gọi người bạn tên Quỳnh. Nghe tiếng gọi, Quỳnh lập tức lao tới hỗ trợ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh bị địch phát hiện và hi sinh trước mắt người đồng đội của mình.

Giọng người lính già chùng xuống. Hơn nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng kí ức ấy vẫn nguyên vẹn. Những người bạn còn lại rồi cũng lần lượt nằm xuống. Mỗi sự ra đi để lại trong lòng ông một khoảng trống không thể lấp đầy.

Gần 100 trận đánh và lời thề không bỏ lại đồng đội

Ba năm đầu quân ngũ, ông Đoàn Văn Thái tham gia gần 100 trận đánh. Có những đơn vị hàng trăm người, trận trước vừa kết thúc, trận sau lại bước vào. Có những người lính vừa kịp biết tên nhau đã mãi mãi nằm lại giữa chiến trường.

Anh 2
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Văn Thái kể chuyện và trao truyền kinh nghiệm bảo vệ biên giới cho cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà.

Trong đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, đơn vị ông chịu tổn thất nặng nề. Bản thân ông cũng bị thương. Giữa thời khắc khốc liệt ấy, ông vẫn động viên đồng đội bằng niềm tin mạnh mẽ: “Không chết lần này, Đoàn Văn Thái không bao giờ hi sinh trên chiến trận”.

Đó không phải là lời nói của một người không biết sợ. Đó là ý chí của một người lính hiểu rằng mình còn sống thì còn nhiệm vụ, còn đồng đội thì còn phải sát cánh.

Tháng 11/1968, trong trận đánh đồn Cua Paris, Đại đội 1 liên tiếp gặp khó khăn. Nhiệm vụ đặt ra là vừa tiến công cứ điểm, vừa giải cứu đồng đội bị thương.

Với cách đánh “bám thắt lưng địch”, áp sát để đối phương không thể phát huy tối đa hỏa lực, ông cùng tiểu đội mũi nhọn từng bước làm tê liệt hệ thống phòng thủ của địch.

Trận đánh ấy, đơn vị tiêu diệt 4 xe tăng, đưa nhiều đồng đội bị thương ra khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng điều ông nhớ nhất không phải là chiến công. Đó là những người lính đã dìu nhau đi qua lằn ranh sống chết. Với ông, chiến thắng lớn nhất của người lính không chỉ là đánh bại kẻ thù. Đó là giữ được lời hứa với đồng đội, không ai bị bỏ lại. Và lời thề ấy theo ông suốt cuộc đời.

Giữ bình yên biên cương

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tá Đoàn Văn Thái tiếp tục bước vào một hành trình mới. Tháng 5/1986, với kinh nghiệm chiến đấu, sự am hiểu địa hình và khả năng sử dụng tiếng Campuchia, ông được điều chuyển sang công tác tại Bộ đội Biên phòng.

Anh 3
Tác giả (bìa trái) trao đổi và nghe Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Văn Thái kể chuyện.

Từ chiến trường lửa đạn, ông đến với một mặt trận khác. Đó là giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sông Bé trước đây, Bình Phước sau này và TP. Đồng Nai hôm nay, ông góp sức xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ từng cột mốc, từng bản làng nơi biên giới.

Khi nghe thông tin về công tác quản lí biên giới hiện nay, từ cửa khẩu số, chuyển đổi số đến nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ, ông không giấu được niềm vui. Bởi theo ông, bảo vệ biên giới hôm nay không chỉ bằng sức mạnh vũ trang. Mà còn bằng tri thức, công nghệ và sự gắn bó với nhân dân.

Nhắc về “Con đường chú Ba Thái”, ông kể lại những năm tháng cùng Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh mở đường tuần tra biên giới. Đó là hành trình đầy gian khó.

Có lần, ông suýt mất mạng khi rơi khỏi cáp xuống vực sâu trên đoạn dốc đứng nối Đồn Biên phòng Đắc Bô (Đồng Nai) và Đồn Biên phòng Bu Cháp (Lâm Đồng). Giữa ranh giới sinh tử, bản lĩnh của người lính từng đi qua hàng trăm trận đánh lại giúp ông vượt qua.

Ông đứng dậy, tiếp tục trở về với nhiệm vụ giữ từng tấc đất biên cương. Chia tay người lính già, chúng tôi nhận những bịch dâu da chín cây ông gửi tặng cùng cái bắt tay thật chặt. Đó là cái bắt tay của một vị Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng gần gũi hơn, đó là cái bắt tay của một người lính gửi gắm niềm tin vào thế hệ hôm nay.

Trong căn phòng nhỏ, câu nói của ông vẫn còn đọng lại: “Đã tham gia kháng chiến thì ai cũng xác định từ trước là hi sinh. Nhưng nếu hi sinh thì cũng phải hi sinh cho xứng đáng. Chúng tôi chỉ có một ước ao đất mẹ yên bình, tôi sẽ đi bộ khắp mọi miền quê hương, đất nước...”

Một ước ao giản dị. Nhưng đó là ước ao của một đời người lính đã đi qua chiến tranh và một đời giữ trọn lời thề với Tổ quốc.

Nguyệt Hà