Bạn đọc

Tản văn của Diệu Trang: Ông Hùng Lõ

Diệu Trang 24/07/2026 16:05

Trong cái khu tập thể cũ kĩ của tôi, chẳng ai là không biết đến ông thương binh “Hùng Lõ”. Thực ra tôi ghét cái biệt danh này lắm, nhưng bố tôi dường như chẳng chút bận tâm. Với một vết sẹo ngay trước trán, gương mặt bố tôi dường như chỉ còn là vẻ dữ tợn mặc dù nếu nhìn kĩ bố tôi có một đôi mắt rất tình cảm, sống mũi cao và nụ cười tươi sáng như trẻ nhỏ.

Lũ trẻ con sống trong khu tập thể, mỗi khi thấy bố tôi “biểu diễn” trèo tường, leo ống máng lên nóc toà nhà mậu dịch thì thường cổ vũ một cách nồng nhiệt rồi hét toáng lên cái biệt danh “Ông Hùng Lõ”.

Hồi bé tôi rất hay đánh nhau! Cứ có khúc mắc gì là lại hẹn nhau lên nóc Nhà Đỏ để giải quyết. Nhà Đỏ là khu nhà cũ kĩ gần với Nhà Quàn nơi lũ trẻ “Quân Khu Mả” của chúng tôi chọn làm “sới võ”.

Mỗi khi từ sới võ về, tôi thường len lén vào nhà để không ai thấy những vết bầm trên mặt. Bố thấy tôi thường hỏi đơn giản:

- “Sao lại đánh nhau thế con?”

Tôi im lặng che đậy sự khó chịu trong lòng. Tôi đánh nhau vì đầy lí do, nhiều lúc tôi đánh nhau vì tôi muốn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu. Nhưng cũng có lúc tôi đánh nhau vì bọn trẻ con trêu tôi là “Ông Hùng Lõ là đặc công bị điên”.

Mỗi khi tôi đánh nhau bị đau, bố tôi thường an ủi:

- “Con gái rượu giống Bố! Mũi lõ đẹp thế còn gì? Con gái ra đây bố luyện cho ít võ mà tự vệ. Nếu có bị tấn công cũng không để địch thủ nó đánh được vào mặt”.

Mẹ tôi nghe thấy thì quát: “Con gái đánh nhau thì hay cái gì! Con gái nhà người ta thì thuỳ mị nết na, đằng này hở ra là đánh nhau chẳng khác gì bố”.

Mẹ chê tôi là lì lợm, liều lĩnh, cứng đầu và cố chấp y như bố tôi. Nhưng tôi lại thấy bố dịu dàng, hóm hỉnh, yêu trẻ và tuyệt vời vô cùng.

ong-hunng-lo.jpg

Bố tôi hay kể chuyện cho bọn trẻ chúng tôi, diễn cảm gay cấn lắm. Cho nên dù hay réo biệt danh của bố tôi nhưng lũ trẻ con H1 chỉ cần bố tôi vẫy tay một cái là xúm xít vây quanh, mắt miệng há hốc. Bố tôi hay kể chuyện chiến đấu. Bố kể về những đêm ròng rã vượt Trường Sơn sang Lào phải ăn cả rêu thay rau xanh, kể về những trận đói trên đường hành quân. Bố kể về những đồng đội mỗi khi bị bom giội là lại nằm che cho nhau chỉ mong một người còn sống mà về với mẹ. Bố kể về những vết sẹo, những trận đánh, những người lính ra đi khi tuổi còn xanh, những khoảnh khắc vội vàng chôn người đồng đội…

Trong lời kể của bố, tôi nghe có tiếng bom gầm, tiếng đạn rít, mùi cỏ cháy, màu đỏ loang trên những vạt rừng xanh… và tôi cảm nhận được cả sự im lặng!

Trong một trận đánh bố tôi đã mất hẳn thính giác bên tai phải. Đó là lý do bố tôi thường phải nói to hơn mức bình thường và lúc nào trông cũng như đang căng thẳng.

Căn hộ tập thể bé tí của gia đình tôi ngày nào cũng có những bác thương binh đến tụ tập. Tôi thường bị sai đi mua vài bìa đậu phụ, ít vó bò, vài củ lạc, những thứ đồ rẻ tiền nhưng có thể ngồi lai rai từ sáng đến tận chiều.

Chị em tôi thì dần quen và không còn thấy sợ mỗi khi các bạn của bố tôi đến nhà với cái tay cụt, những hình hài thiếu hụt và những gương mặt chi chít vết sẹo nữa. Thỉnh thoảng tôi lại lôi mấy cái nạng hay cái chân giả của các bạn bố ra để nghịch. Đôi khi tôi vẫn để họ vuốt tóc tóc tôi bằng bàn tay cụt ngủn. Và có lúc, tôi vẫn thấy họ bỗng khóc oà lên như trẻ con khi biết tin một đồng đội đã hi sinh của họ được gia đình tìm về.

Lúc đó bố tôi sẽ hát. Bố tôi có giọng hát rất hay, rất da diết, bố tôi hát vì nhớ đồng đội! Hát cho những người đã mãi mãi ra đi, hát cho những vết thương mỗi khi trở trời lại đau nhức nhối, và hát cho một nơi nào đó thật xa, thật xa…

Hát rồi tôi thấy họ lại cùng nhau khóc!

Tôi thấy những chén rượu được rót ra để riêng một góc không có người ngồi…

“Như bài ca anh hát trong thầm lặng

trên bờ cát không lời…” (Vết chân tròn trên cát)

Cho đến một ngày khi tôi 17 tuổi, tôi phải dìu bố về nhà vì say rượu tôi tuyên bố: - “Con sẽ không về nhà nữa! Con sẽ ở luôn dưới nhà bà ngoại. Lớn rồi con không thích có bố suốt ngày say rượu lè nhè”.

Tôi với bố đã không nói chuyện với nhau!

Rồi để tôi không giận, bố tôi quyết không uống rượu nữa, nhận chức “Đội trưởng Đội Dân Phòng”. Đêm đêm bố tôi dẫn theo một đoàn thanh niên do bố tôi huấn luyện đi tuần tra xung quanh phường. Khi thì bắt cướp, khi thì trèo ống máng giúp dập cháy, lúc thì lại đạp cửa phá khóa vác người đi bệnh viện.

Có một lần, bằng sự nhanh nhẹn và phản xạ của lính đặc công bố tôi đã đỡ được môt em bé rơi từ ban công tầng 3 xuống. Câu chuyện bố tôi phi thân ra cứu đứa trẻ chỉ trong tích tắc đã được viết lên báo. Mọi người trong khu tập thể đều quý mến coi bố tôi như “Người hùng giữa đời thường”. Nhà tôi treo đầy bằng khen cho những “chiến công” ấy.

Bố tôi còn mở lớp dạy võ tại nhà cho mấy bạn thiếu niên, thứ bố tôi dạy là những kinh nghiệm thực chiến mà bố tôi được đào tạo trong quân đội khi là lính đặc công cạn. Nhà tôi trở nên đông nườm nượp bọn con trai. Lũ thanh niên trong khu tập thể nhận bố tôi là “sưphụ” rồi đổi sang gọi bố tôi là “Bố Hùng Lõ”.

Bố tôi vui lắm, thỉnh thoảng lại khoe những tiết mục biểu diễn võ thuật hay tiết mục hát trong một chương trình nào đó.

Sau 20 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng, giờ đây bố tôi không hát được nữa, thậm chí nói cũng rất khó nghe. Nhưng ca khúc mà ông tự hát cả đời mình đó chính là sự mạnh mẽ, lạc quan, kiên cường và nghị lực của một người lính.

Không một tiếng kêu than!

Không một lần sợ hãi!

Trên đầu là chiếc mũ màu xanh lá, ngực đeo chiếc huy chương đỏ chói, chiếc thẻ thương binh cũng đỏ chói cùng nụ cười thật tươi.

“Đã có những hi sinh

Khó nói hết bằng lời

Nên đọng lại trong tôi

Những nghĩ suy…” (Hát về anh)

Diệu Trang