Ngày 27/7, nghĩ về sự hi sinh của người xứ Quảng
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là dịp tưởng nhớ những người đã ngã xuống, tri ân người có công trong đó có sự hi sinh to lớn của người xứ Quảng.

Ngày 27/7, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Mùa tri ân năm nay mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.
Chiến dịch không chỉ nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt mà còn xác định danh tính, hoàn thiện hồ sơ, đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của chính mình. Tìm được hài cốt mới chỉ là một phần của hành trình. Xác định được họ tên, quê quán, đơn vị và trao lại thông tin cho gia đình mới là cách đưa một người lính thực sự trở về.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều chiến trường xưa vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, những phần mộ chưa xác định được danh tính và những gia đình vẫn mong chờ tin tức người thân. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là một bước trên hành trình thực hiện trách nhiệm của người đang sống đối với những người đã ngã xuống.
Xứ Quảng: Vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh
Trong những ngày cả nước cùng hướng về quá khứ bằng lòng biết ơn, tôi lại nhớ đến xứ Quảng - vùng đất nay thuộc TP.Đà Nẵng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.
Xứ Quảng có nhiều di sản, danh thắng và một bề dày văn hóa đáng tự hào. Nhưng điều khiến tôi vừa xúc động vừa tự hào hơn cả là quê hương đã có biết bao thế hệ sẵn sàng hy sinh để đất nước giành được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay.
Trước khi hợp nhất, Quảng Nam có 65.482 liệt sĩ và 15.360 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, là địa phương có số liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước.
Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất, theo địa giới hành chính mới, TP.Đà Nẵng hiện có hơn 83.000 liệt sĩ và 18.830 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Những con số này không phải để so sánh sự hy sinh giữa các địa phương. Máu xương của những người đã ngã xuống ở mọi miền Tổ quốc đều thiêng liêng như nhau. Chúng chỉ giúp hình dung phần nào mức độ khốc liệt của chiến tranh và sự cống hiến lớn lao của nhiều thế hệ người xứ Quảng đối với độc lập, thống nhất đất nước.
Phía sau 65.482 liệt sĩ là 65.482 cuộc đời từng có gia đình, có những ước mơ còn dang dở.
Có người lên đường lúc mới mười tám, đôi mươi. Có người chưa kịp lập gia đình. Có người vừa trở thành cha nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt con. Có người hy sinh gần quê nhà, cũng có người nằm lại giữa núi rừng, nơi chiến trường xa xôi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Phía sau hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh là những con người mang thương tích và di chứng chiến tranh suốt phần đời còn lại. Họ trở về, tiếp tục lao động, dựng xây gia đình và góp sức khôi phục quê hương.
Phía sau 15.360 Bà mẹ Việt Nam anh hùng là hàng vạn lần những người mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận. Có mẹ lần lượt nhận hai, ba, bốn giấy báo tử. Có những gia đình sau chiến tranh gần như không còn người đàn ông trở về.
Trong số đó, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ là biểu tượng đặc biệt của sự hy sinh. Mẹ có chín người con trai, một người con rể và hai người cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Hình ảnh của Mẹ được chọn làm nguyên mẫu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.Đà Nẵng.

Truyền thống yêu nước của xứ Quảng
Sự hy sinh trong hai cuộc kháng chiến là sự tiếp nối của truyền thống yêu nước đã được hun đúc qua nhiều thế hệ trên vùng đất xứ Quảng.
Cuối thế kỷ 19, nhiều người con của vùng đất Quảng đã đứng lên chống ngoại xâm và chấp nhận hy sinh vì nghĩa lớn. Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết sau khi thành Hà Nội thất thủ năm 1882. Nguyễn Duy Hiệu, thủ lĩnh Nghĩa hội Quảng Nam trong phong trào Cần Vương, bị thực dân Pháp xử chém năm 1887. Phan Bá Phiến uống thuốc độc tuẫn tiết để bảo toàn lực lượng.
Đầu thế kỷ 20, xứ Quảng trở thành trung tâm của phong trào Duy Tân với Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Tư tưởng khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh đã khơi dậy tinh thần tự cường của nhiều thế hệ.
Năm 1908, phong trào chống thuế bùng lên từ Quảng Nam rồi lan rộng khắp Trung Kỳ. Trần Quý Cáp bị xử chém, Phan Châu Trinh bị đày Côn Đảo, Huỳnh Thúc Kháng chịu nhiều năm lao tù. Đến cuộc khởi nghĩa năm 1916, Thái Phiên và Trần Cao Vân tiếp tục hiến dâng cuộc đời cho khát vọng độc lập dân tộc.
Đà Nẵng cũng ghi dấu những trang sử bi tráng. Đây là nơi liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên xâm lược Việt Nam năm 1858 và cũng là nơi quân dân dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương kiên cường chống trả suốt gần hai năm, mở đầu truyền thống bất khuất của vùng đất đầu sóng ngọn gió.
Từ Hoàng Diệu, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Phiên, Trần Cao Vân… đến biết bao người con đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến, tất cả đã góp phần tạo nên truyền thống yêu nước, khí tiết và tinh thần dấn thân của xứ Quảng.

Ngọn lửa yêu nước được các bậc tiền bối xứ Quảng thắp lên đã tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, biết bao người con Quảng Nam lại đứng lên, tiếp nối khí tiết và tinh thần dấn thân của cha ông.
Họ là những người lính, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, giao liên; những người mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ; những người chị tải lương, chuyển thư, chăm sóc thương binh; những gia đình dùng chính ngôi nhà và tính mạng của mình để che chở cho cách mạng.
Họ là những người lính, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, giao liên; những người mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ; những người chị tải lương, chuyển thư, chăm sóc thương binh; những gia đình dùng chính ngôi nhà và tính mạng của mình để che chở cho cách mạng.
Biết bao người đã nằm lại, có người được lịch sử ghi tên, có người chỉ còn một dòng tên trên bia tưởng niệm, cũng có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và chưa có một ngôi mộ mang tên mình.
Lòng biết ơn và trách nhiệm của người đang sống
Với tôi, ngày 27/7 còn là dịp hướng về xứ Quảng, vùng đất đã đi qua chiến tranh bằng quá nhiều mất mát nhưng cũng bằng một tinh thần bất khuất.
Nhắc đến hàng chục nghìn liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người xứ Quảng không tự hào vì quê hương mình chịu nhiều đau thương hơn nơi khác. Điều đáng tự hào là qua nhiều thời kỳ lịch sử, biết bao người con của vùng đất này đã sẵn sàng đặt vận mệnh của Tổ quốc lên trên hạnh phúc và cuộc đời riêng.
Tự hào về truyền thống quê hương không chỉ là kể lại những chiến công. Đó còn là biết cúi đầu trước những người đã ngã xuống, chăm lo cho thương binh, bệnh binh và gia đình người có công; tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại; giữ gìn nghĩa trang, bia tưởng niệm và kể lại quá khứ một cách trung thực để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.
Ngày 27/7, xin thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc.
Xin tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các thế hệ tiền bối đã góp phần làm nên độc lập, thống nhất đất nước.
Và xin được lặng lòng nhớ về xứ Quảng, nhớ những người đã ra đi và hóa thân vào dáng hình đất nước.

