Giải mã kho tên lửa hạt nhân tầm xa ngày càng lớn của Trung Quốc
Trong nhiều thập kỉ, lực lượng hạt nhân Trung Quốc được xây dựng quanh một kho vũ khí tương đối nhỏ, chủ yếu để bảo đảm khả năng trả đũa sau khi bị tấn công. Cục diện đó đang thay đổi nhanh chóng.
Theo TWZ, lực lượng chiến lược của Trung Quốc hiện trải từ DF-5 dùng nhiên liệu lỏng trong giếng phóng, DF-41 cơ động trên đường bộ tới hàng trăm công trình mới giữa sa mạc và JL-3 hoạt động dưới biển. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá nước này đang vận hành một trong những chương trình phát triển tên lửa năng động, đa dạng nhất thế giới và sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất châu Á.
Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) ước tính Bắc Kinh sở hữu khoảng 620 đầu đạn hạt nhân, tăng mạnh so với mức hơn 200 đầu đạn mà Lầu Năm Góc đưa ra năm 2020. Washington dự báo con số có thể vượt 1.000 vào năm 2030, dù tốc độ sản xuất gần đây đã chậm lại. Gần như toàn bộ đầu đạn vẫn được cho là cất riêng khỏi phương tiện mang trong thời bình.
Ba cánh đồng giếng phóng làm thay đổi phép tính
Từ năm 2021, ảnh vệ tinh liên tiếp phát hiện ba khu vực giếng phóng tên lửa quy mô lớn tại Ngọc Môn, Cáp Mật và Du Lâm, gần Ngạc Nhĩ Đa Tư. Tổng cộng, các địa điểm này có khoảng 320 giếng dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa dùng nhiên liệu rắn. Mỗi giếng thường cách nhau khoảng 3 km, kết nối với đường sá, trung tâm chỉ huy và mạng thông tin riêng.

Trung Quốc còn xây thêm khoảng 30 giếng cho dòng DF-5 sử dụng nhiên liệu lỏng, nâng tổng số công trình mới lên khoảng 350. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả đều chứa tên lửa. Một phần có thể được để trống nhằm khiến đối phương khó xác định đâu là mục tiêu thật. Khi không biết chính xác giếng nào đang có vũ khí, bên tấn công buộc phải chuẩn bị hỏa lực cho nhiều vị trí hơn.
Số tên lửa đã được đưa vào các giếng hiện vẫn chưa rõ. Lầu Năm Góc cho rằng hơn 100 vị trí có thể đã được trang bị tên lửa liên lục địa (ICBM) thuộc họ DF-31. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra đánh giá cao hơn, cho rằng hàng trăm quả đã được triển khai tại ba khu vực. Trong khi đó, FAS chưa ghi nhận hoạt động nạp tên lửa trên diện rộng qua ảnh vệ tinh thương mại.
Các tổ chức cũng đưa ra những con số khác nhau về quy mô lực lượng. FAS ước tính Trung Quốc có khoảng 475 bệ phóng ICBM, trong đó hơn 300 bệ có thể đã được phân bổ tên lửa mang tổng cộng hơn 400 đầu đạn. Lầu Năm Góc lại thống kê khoảng 550 bệ nhưng chỉ có chừng 400 tên lửa, cho thấy nhiều giếng mới có thể vẫn đang chờ vũ khí.
Mạng giếng phóng nhiên liệu rắn còn giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian phản ứng. Khi radar và vệ tinh phát hiện một cuộc tấn công đang tới, tên lửa có thể được khai hỏa trước khi đầu đạn đối phương rơi xuống. Dù vậy, các bằng chứng công khai hiện chưa đủ để khẳng định Bắc Kinh đã chính thức chuyển sang tư thế phóng sau cảnh báo sớm.
DF-5, tên lửa nhiên liệu lỏng chưa chịu về hưu
Sau khi DF-4 được cho là rời biên chế khoảng năm 2023, DF-5 trở thành tên lửa đạn đạo liên lục địa lâu đời nhất còn phục vụ trong lực lượng Trung Quốc. Đây là hệ thống hai tầng dùng nhiên liệu lỏng, có tầm hoạt động hơn 12.000 km và kích thước quá lớn để triển khai trên xe cơ động. Nhược điểm của DF-5 là thời gian chuẩn bị phóng kéo dài. Quá trình tiếp nhiên liệu có thể tạo ra nhiều dấu hiệu để đối phương theo dõi. Bù lại, kích thước lớn giúp nó mang tải trọng nặng hơn những mẫu cơ động dùng nhiên liệu rắn.
Biến thể DF-5B được công khai năm 2015, đánh dấu lần đầu Bắc Kinh đưa nhiều đầu đạn tách độc lập lên một ICBM. Theo TWZ, mỗi quả có thể mang bốn phương tiện hồi quyển, trong khi FAS đưa ra mức tối đa khoảng năm. Cấu hình được triển khai trong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Phiên bản mới nhất mang kí hiệu DF-5C. Lầu Năm Góc đánh giá loại này sử dụng đầu đạn có sức công phá nhiều megaton, phù hợp hơn với việc tấn công mục tiêu diện rộng thay vì các cơ sở quân sự kiên cố.

DF-5C xuất hiện tại lễ duyệt binh ngày 3/9/2025 và được giới thiệu có tầm hoạt động vượt 20.000 km. Tuy nhiên, thông số này chưa được nguồn độc lập xác nhận. FAS cho rằng ít nhất hai lữ đoàn có thể được trang bị biến thể mới. Việc tiếp tục duy trì DF-5 cho thấy Bắc Kinh chưa sẵn sàng loại bỏ tên lửa nhiên liệu lỏng. Dòng vũ khí này vẫn giữ vai trò mang tải trọng lớn, hoạt động song song với các hệ thống nhiên liệu rắn cơ động và đặt trong giếng phóng.

Từ DF-31 tới DF-61, những bệ phóng biết chạy
Trung Quốc đang ưu tiên tên lửa nhiên liệu rắn vì loại này có thể bảo quản lâu trong ống phóng, rút ngắn thời gian chuẩn bị và khai hỏa nhanh sau khi rời nơi ẩn nấp. Khi đặt trên xe cơ động, vũ khí còn có thể phân tán khỏi căn cứ, liên tục đổi vị trí và giảm nguy cơ bị tiêu diệt trong đòn đánh phủ đầu.
DF-31 mở đầu cho quá trình chuyển đổi. Mẫu nguyên bản có tầm khoảng 7.200 km nhưng được FAS đánh giá đã nghỉ hưu. Khoảng 24 bệ DF-31A vẫn đang hoạt động, mỗi quả nhiều khả năng mang một đầu đạn và có thể bay xa khoảng 11.200 km. Biến thể DF-31AG sử dụng xe việt dã tám trục, giúp di chuyển tốt hơn ngoài đường trải nhựa và mở rộng khu vực ẩn náu. FAS ước tính khoảng bảy lữ đoàn đang vận hành mẫu này.

Một nhánh khác mang kí hiệu DF-31B có thể được triển khai cả trên xe cơ động lẫn trong giếng phóng. Lầu Năm Góc cho rằng quả đạn được phóng từ đảo Hải Nam ra Thái Bình Dương tháng 9/2024 thuộc dòng này. Bắc Kinh sau đó công khai thiết bị mang kí hiệu DF-31BJ, nhưng vai trò cụ thể vẫn chưa rõ.
DF-41 mạnh hơn đáng kể. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng, có tầm ít nhất 12.000 km và trong một số cấu hình có thể đạt khoảng 15.000 km. Khoảng cách đó đủ để vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ sâu trong nội địa Trung Quốc.

Số đầu đạn trên mỗi quả vẫn gây tranh cãi. Một số nguồn từng đưa ra mức từ ba đến 10, nhưng Lầu Năm Góc và FAS cho rằng DF-41 nhiều khả năng mang tối đa khoảng ba đầu đạn. Một số quả có thể chỉ mang đầu đạn đơn để giảm tải trọng và bay xa hơn. Quy mô lực lượng cũng chưa thống nhất. Một ước tính cho rằng Trung Quốc có khoảng 44 bệ cơ động đường bộ, trong khi FAS đưa ra con số 28 dựa trên số nhà chứa được nhận diện tại ba căn cứ. Mỹ còn cho rằng Bắc Kinh đang nghiên cứu các cấu hình phóng từ giếng và đường sắt.
Ẩn số mới nhất là DF-61, được giới thiệu tại lễ duyệt binh tháng 9/2025. Một số nhà phân tích nghi ngờ hệ thống này có thể liên quan đến chương trình phương tiện lướt siêu vượt âm chiến lược. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để xác định tầm bắn, tải trọng hay tình trạng biên chế. Xe mang phóng của DF-61 gần như giống DF-41, khiến giới quan sát chưa rõ đây là thiết kế hoàn toàn mới hay một bản cải tiến dùng chung phương tiện. Báo cáo quân sự Trung Quốc năm 2025 của Lầu Năm Góc cũng không đề cập hệ thống này.

Chân trụ dưới biển vẫn bị giới hạn
Lực lượng hạt nhân trên biển phát triển chậm hơn nhánh tên lửa trên bộ. Trong nhiều năm, Hải quân Trung Quốc chỉ vận hành một tàu ngầm Type 092 và chưa duy trì các chuyến tuần tra răn đe gần như liên tục cho tới đầu thập niên 2020.

Trong khi đó, mỗi tàu ngầm Type 094 có 12 ống phóng, ban đầu mang JL-2 với tầm bắn khoảng 7.200 km. Từ vùng biển gần Trung Quốc, loại tên lửa này có thể vươn tới Alaska, Guam và Hawaii. Muốn đe dọa sâu hơn vào phần lục địa Mỹ, tàu phải tiến xa ra Thái Bình Dương. Khả năng sống sót của Type 094 cũng bị hạn chế bởi độ ồn. Mẫu tàu này được đánh giá gây tiếng động lớn hơn các tàu ngầm chiến lược hiện đại của Mỹ và Nga. Bắc Kinh vì thế có thể ưu tiên cho chúng hoạt động trong những vùng biển được hải quân và không quân bảo vệ, thay vì tiến quá xa khỏi lực lượng hỗ trợ.
JL-3 được phát triển để mở rộng phạm vi răn đe. Tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng này có tầm ước tính khoảng 10.000 km, đủ vươn tới khu vực tây bắc nước Mỹ từ vùng biển phía bắc Trung Quốc. Dù vậy, nó vẫn chưa thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ nếu được phóng từ Biển Đông. Lầu Năm Góc cho rằng Type 094 đã được cải tiến để sử dụng cả JL-2 và JL-3. FAS nhận định quá trình thay thế diễn ra từng bước khi mỗi chiếc trở về bảo dưỡng. Khả năng JL-3 mang nhiều đầu đạn vẫn chưa được tình báo Mỹ xác nhận rõ ràng.

Trung Quốc đồng thời phát triển tàu ngầm thế hệ mới Type 096, nhưng chương trình dường như chậm hơn kế hoạch. Việc mở rộng xưởng Hồ Lô Đảo cho thấy năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân đang tăng, song chưa rõ cơ sở mới sẽ phục vụ Type 096 hay một mẫu tàu tấn công khác. Ngày 6/7/2026, Hải quân Trung Quốc phóng một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện từ tàu ngầm hạt nhân ra Thái Bình Dương. Bắc Kinh không công bố chủng loại, dù nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng đó là JL-3.


