Thời sự

Nhiều công viên lớn, vì sao người dân TP.HCM vẫn thiếu chỗ vui chơi?

Nguyễn Tuyết 05/08/2026 06:00

Không gian công cộng ở TP.HCM đang được bổ sung bằng công viên, đường ven sông và những khu đất tạm. Tuy nhiên, thành phố vẫn thiếu diện tích cây xanh, không gian ở gần khu dân cư, dễ tiếp cận, có tiện ích cơ bản và được duy trì ổn định trong thời gian dài.

Không gian công cộng ở TP.HCM thiếu ngay trong khu dân cư

Một vấn đề kéo dài tại TP.HCM là nhu cầu vui chơi, tập thể dục và sinh hoạt cộng đồng của người dân ngày càng lớn, nhưng không gian công cộng gần khu dân cư vẫn còn thiếu. Nhiều gia đình phải di chuyển nhiều cây số vào khu vực trung tâm hoặc đến các công viên lớn mới tìm được nơi thoáng đãng cho trẻ vui chơi.

618513082_10225788601981638_113579376684933967_n.jpg
Công viên tại số 8 Võ Văn Tần (Nền cũ Nhà thi đấu Phan Đình Phùng): Khu đất vàng trung tâm từng quây tôn bỏ hoang hơn thập kỉ, được chính quyền tháo dỡ rào chắn để làm công viên và vườn hoa tạm phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, chị Thanh Hà, 34 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, phường Tân Hòa, cho biết quanh khu vực chị sinh sống không có công viên hay sân chơi dành cho trẻ em. Vì vậy, chị thường phải đưa hai con đến Công viên Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, dù quãng đường khá xa, để các con có không gian chạy nhảy dưới tán cây xanh.

Nghịch lí của TP.HCM là thành phố có nhiều công viên lớn, thường xuyên đông người như Tao Đàn, Lê Văn Tám, Gia Định, Hoàng Văn Thụ hay khu vực bờ sông Sài Gòn, nhưng mạng lưới không gian công cộng lại phân bố chưa đồng đều giữa các khu dân cư.

Người sống gần công viên lớn có thể đi bộ, tập thể dục mỗi ngày. Người ở trong các khu dân cư đông đúc, khu nhà trọ hoặc khu đô thị phát triển nhanh đôi khi chỉ còn vỉa hè, sân trường đóng cửa sau giờ học hoặc những khu đất chưa xây dựng để làm chỗ thư giãn tạm thời.

Theo kế hoạch phát triển công viên, cây xanh công cộng giai đoạn 2026-2030 do Sở Xây dựng TP.HCM dự thảo, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt ít nhất 1 m² đất cây xanh công cộng/người. Các phường, xã được yêu cầu rà soát những khu đất đã quy hoạch làm công viên nhưng chưa đầu tư để đề xuất danh mục ưu tiên.

Mục tiêu này cũng phản ánh thực tế diện tích cây xanh công cộng của TP.HCM còn thấp. Số liệu được công bố trước đây cho thấy bình quân chỉ khoảng 0,55 m²/người, thấp hơn nhiều so với nhu cầu của một đô thị đông dân.

Nhưng diện tích bình quân chưa phản ánh hết chất lượng sống. Một công viên lớn nằm xa khu dân cư không thể thay thế hoàn toàn một vườn hoa nhỏ, sân chơi hoặc khoảng nghỉ chân ở cuối con hẻm.

Điều người dân cần trước hết là không gian trong bán kính có thể đi bộ. Nơi đó không nhất thiết phải rộng hàng chục hecta. Một khu đất khoảng vài trăm mét vuông, nếu có cây, ghế ngồi, đường dạo và sân chơi an toàn, vẫn có thể phục vụ trực tiếp hàng trăm hộ dân.

Theo ông Steven Townsend, Giám đốc điều hành Studio Urban Design, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng những vấn đề về giao thông và chất lượng không khí, đang làm suy giảm chất lượng sống. Vì vậy, TP.HCM cần phát triển thêm không gian công cộng để giảm áp lực đô thị, đồng thời tạo nơi người dân giao lưu và kết nối.

Nhìn từ thực tế này, một số công viên lớn ở khu vực trung tâm chưa thể đáp ứng nhu cầu của toàn thành phố. Khi dân số tăng nhanh và khu dân cư tiếp tục mở rộng, người dân cần thêm những công viên, sân chơi và khoảng xanh nằm gần nơi ở, thay vì phải di chuyển nhiều cây số mới tìm được chỗ vui chơi.

621809476_10225788605741732_635399519396285108_n.jpg
TP.HCM vẫn thiếu diện tích cây xanh, không gian ở gần khu dân cư, dễ tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Công viên Bình Hưng Hòa Xanh được khởi công tháng 5/2026 trên khu đất công rộng khoảng 900 m² bên đường Kênh Nước Đen là một ví dụ. Quy mô không lớn, nhưng công trình hướng đến nhu cầu tập thể dục, thư giãn và sinh hoạt chung của người dân tại chỗ.

TP.HCM cũng đang chuyển một số khu đất bỏ trống, chờ triển khai dự án thành công viên hoặc vườn hoa tạm. Tháng 1/2026, chín khu đất tại khu vực trung tâm được chỉnh trang để phục vụ cộng đồng. Trong đó, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũ tại đường Võ Văn Tần được mở thành công viên sau gần 20 ngày thi công.

Cách làm này giúp thành phố nhanh chóng xóa những mảng đất quây tôn, bổ sung nơi nghỉ chân và tạo thêm cảnh quan. Tuy nhiên, chữ “tạm” cũng đặt ra một câu hỏi: người dân được sử dụng không gian đó trong bao lâu?

Một khu đất có thể trở thành công viên hôm nay nhưng bị đóng lại khi dự án khởi động. Khi ấy, khu dân cư lại mất đi nơi sinh hoạt chung. Vì vậy, bên cạnh các mô hình tạm thời, TP.HCM vẫn cần những không gian công cộng được xác lập rõ trong quy hoạch và bảo vệ lâu dài.

Người dân cũng quan tâm đến khả năng tiếp cận công viên khi thành phố khai thác phần ngầm hoặc bổ sung các hoạt động thương mại. Anh Hoàng Hà, ngụ phường Bảy Hiền, cho rằng thêm các bãi xe tập trung sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi đến công viên, khu vui chơi hoặc những địa điểm sinh hoạt cuối tuần.

Những ý kiến đó cho thấy không gian công cộng không thể được xem như một khu đất trống để gắn thêm bất kỳ công năng nào. Công viên trước hết phải phục vụ cộng đồng. Các hạng mục phụ trợ chỉ phù hợp khi không làm giảm cây xanh, hạn chế quyền tiếp cận hoặc biến nơi sinh hoạt chung thành không gian tiêu dùng.

Không gian công cộng ở TP.HCM thiếu tiện ích và bản sắc

Có diện tích mới chỉ là điều kiện đầu tiên. Một không gian công cộng chỉ thực sự có giá trị khi người dân muốn đến, có thể ở lại và cảm thấy an toàn.

Bên cạnh đó, khí hậu nắng nóng, mưa nhiều đòi hỏi không gian công cộng tại TP.HCM phải được thiết kế phù hợp. Cây xanh không chỉ tạo cảnh quan mà phải đủ bóng mát để người dân đi bộ, nghỉ chân và trẻ em có thể vui chơi ban ngày. Đây cũng là yếu tố quyết định người dân sử dụng không gian đó thường xuyên hay chỉ ghé qua trong thời gian ngắn.

Thành phố cũng thiếu các tiện ích rất cơ bản như nhà vệ sinh sạch, vòi nước uống, ghế ngồi, thùng rác, điểm thay tã cho trẻ nhỏ và lối đi phù hợp với người khuyết tật.

Một công viên có cổng rộng nhưng thiếu đường dốc, mặt đường gồ ghề hoặc nhà vệ sinh không thể tiếp cận vẫn là không gian loại trừ một bộ phận người dân. Tương tự, sân chơi chỉ có dụng cụ cho trẻ nhỏ sẽ không đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên. Khu tập thể dục không có ghế nghỉ và chiếu sáng tốt sẽ hạn chế người cao tuổi sử dụng.

Đây chính là điểm khác biệt giữa không gian công cộng và một trung tâm thương mại. Người dân phải được quyền ngồi, đi dạo, đọc sách, trò chuyện hoặc đơn giản là không làm gì mà không phải trả phí.

622367060_10225788613221919_3703131000188102027_n.jpg
Một khoảng sân lát đá có thể đẹp khi nhìn từ trên cao nhưng khó sử dụng vào giữa trưa nếu không có cây lớn, mái che hoặc vị trí nghỉ chân. Ảnh: Nguyễn Tuyết

TP.HCM đã có những không gian thu hút đông người nhờ kết hợp nhiều chức năng. Công viên Văn Lang từng được sử dụng để tổ chức các hoạt động trải nghiệm công nghệ, trong đó có nội dung hỗ trợ người lớn tuổi và nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ số. Điều này cho thấy công viên có thể vượt khỏi chức năng trồng cây, trở thành địa điểm cung cấp kiến thức và kết nối cộng đồng.

Các hoạt động xây dựng đường hoa, hẻm hoa và vườn cộng đồng cũng đang phát triển. Đến ngày 30/4/2026, TP.HCM ghi nhận 3.402 công trình thuộc phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Một số điểm tồn đọng rác và khu đất trống đã được chuyển thành mảng xanh hoặc nơi sinh hoạt chung.

Dù vậy, trồng hoa chưa đủ để tạo nên một không gian công cộng bền vững nếu không xác định rõ đơn vị chăm sóc, nguồn kinh phí và trách nhiệm bảo trì.

Không gian công cộng vì thế còn thiếu một cơ chế vận hành có sự tham gia của người dân. Cộng đồng tại chỗ cần được hỏi họ cần sân chơi, vườn cây, sân thể thao hay khu sinh hoạt nào. Sau khi công trình hoàn thành, người dân cũng cần có kênh phản ánh khi đèn hỏng, cây chết, nhà vệ sinh đóng cửa hoặc khu vực bị lấn chiếm.

Thực tế tại phường Hiệp Bình cho thấy công viên và vỉa hè có thể nhanh chóng bị chiếm dụng để kinh doanh, đậu xe nếu quản lý không thường xuyên. Tháng 5/2026, chính quyền địa phương phải tổ chức kiểm tra, di dời vật dụng và trả lại khu vực công viên cuối đường B cho hoạt động chung.

Cuối cùng, TP.HCM còn thiếu những không gian thể hiện rõ bản sắc của từng khu vực. Không phải công viên nào cũng cần cùng một kiểu đường lát, ghế đá, dụng cụ tập thể dục và các cụm hoa trang trí giống nhau.

Khu vực ven kênh có thể kể câu chuyện về đời sống sông nước. Khu dân cư lâu đời có thể giữ lại cây cổ thụ, dấu tích kiến trúc và ký ức của cộng đồng. Khu vực đông công nhân cần sân chơi, thư viện nhỏ và nơi tổ chức hoạt động sau giờ làm. Không gian quanh nhà ga metro cần ưu tiên đi bộ, nghỉ chân và kết nối giao thông công cộng.

TP.HCM đang không ngừng tìm thêm đất cho công viên. Nhưng bài toán lớn hơn là làm sao để mỗi người dân, dù ở trung tâm hay ngoại vi, đều có một không gian chung gần nơi sống.

Theo TS. Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia Kinh tế trưởng tại Văn phòng ADB Việt Nam, phát triển không gian công cộng cần có cái nhìn tương đối đầy đủ hơn. Không gian công cộng mang tính biểu tượng cao thì phải là nơi đẹp cho nhiều người đến xem và được trải nghiệm. Chính sự vun đắp của cộng đồng sẽ tạo ra tính hấp dẫn, đáng sống, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Nguyễn Tuyết