Bạn đọc

Ai đang tiếp sức ‘giang hồ mạng’?

Tiểu Vũ 07/08/2026 16:08

“Giang hồ mạng” không chỉ nổi lên nhờ phát ngôn gây sốc. Lượt xem, thuật toán và lợi ích kinh tế cũng nuôi sức ảnh hưởng của họ.

“Giang hồ mạng” là từ dùng để chỉ những người tạo dựng danh tiếng trên mạng xã hội bằng hình ảnh dữ dằn, phô trương tiền bạc, quan hệ, lối sống ăn chơi, phát ngôn ngông cuồng, chửi bới, thách thức hoặc những màn đối đầu nhằm thu hút sự chú ý.

Khánh Sky và Huấn Hoa Hồng là hai trong số nhiều cái tên thường được gắn với kiểu hình này. Cuối tháng 7, Khánh Sky gây chú ý sau khi đến xưởng của Vua Quạt, livestream chửi bới, thách thức.

Đầu tháng 8, VKSND Khu vực 7 - Bắc Ninh phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi, tức Khánh Sky, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, tại Hà Nội.

Những người như Khánh Sky hay Huấn Hoa Hồng, khi hành vi vượt qua giới hạn pháp luật, việc đối diện với cơ quan chức năng là điều khó tránh khỏi....Nhưng sau mỗi trường hợp như vậy, vẫn còn một câu hỏi lớn hơn: Ai đã nuôi dưỡng, dung túng tiếp sức cho “giang hồ mạng” có đất sống, thậm chí trở thành những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội?

giang-ho-mang-ai-dang-nuoi-nhung-nhan-vat-nay.png
“Giang hồ mạng” gia tăng sức ảnh hưởng nhờ lượt xem, tương tác và cơ chế phân phối của mạng xã hội. Ảnh minh họa

Ai đã tạo vị thế cho “giang hồ mạng”?

Chia sẻ với Một Thế Giới, Luật sư Nguyễn Văn Huân, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng “giang hồ mạng” không chỉ là hiện tượng lệch chuẩn văn hóa mà còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý. Nhiều nhân vật chủ động xây dựng hình ảnh bằng tiền bạc, xe sang, lối sống xa hoa, phát ngôn ngông cuồng hoặc nội dung gắn với bạo lực và các hành vi phản cảm.

“Điều đáng lo ngại là những hình ảnh này lại thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi, tạo ra sự ngộ nhận trong một bộ phận giới trẻ rằng đó là biểu tượng của sự thành công, bản lĩnh hay quyền lực”, luật sư Huân nhận định.

Sự chú ý của đám đông là điều kiện để một nhân vật gây sốc trở thành hiện tượng. Ngoài đời, một cuộc chửi bới hoặc thách thức có thể chỉ vài chục người chứng kiến. Khi được livestream, cùng một hành vi có thể tiếp cận hàng chục nghìn người. Người tò mò vào xem tạo lượt xem; người phản đối vẫn bình luận; người chia sẻ để phê phán tiếp tục mở rộng phạm vi phát tán.

Luật sư Quỳnh Mi, Văn phòng Luật sư Đức Trọng, cho rằng môi trường cho các nhân vật này phát triển còn đến từ việc một bộ phận công chúng xem những biểu hiện lệch chuẩn như giải trí, rồi chia sẻ và tung hô.

“Muốn xóa bỏ ‘giang hồ mạng’ phải bắt đầu từ việc cộng đồng ngừng tung hô những giá trị lệch chuẩn”, luật sư Quỳnh Mi nói.

Theo bà, những video khoe tiền, khoe xe, lối sống bạo lực hoặc phát ngôn thách thức nếu liên tục được chia sẻ có thể trở thành hình mẫu với một bộ phận người trẻ. Khi lượt theo dõi trở thành thước đo nổi tiếng, chuẩn mực thành công cũng dễ bị dịch chuyển.

6704f0de-45c4-473f-b407-f4720a0a73ed.jpg
Luật sư Lê Thị Quỳnh Mi. Ảnh: Tiểu Vũ

Thuật toán biến chú ý thành sức ảnh hưởng

Đám đông tạo ra tín hiệu, còn hệ thống đề xuất của nền tảng quyết định tín hiệu đó được khuếch đại đến đâu. Các mạng xã hội sử dụng dữ liệu như thời gian xem, bình luận, chia sẻ, lượt xem lại và mức độ tương tác để dự đoán nội dung nào có khả năng giữ chân người dùng.

Nội dung gây tranh cãi thường tạo nhiều phản ứng. Người ủng hộ, người phản đối và các tài khoản đăng lại đều tiếp tục tạo thêm tương tác.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đề xuất không cần biết người xem đang tán thưởng hay phẫn nộ theo nghĩa đạo đức. Nếu người dùng tiếp tục dừng lại xem và tương tác, nội dung có thêm tín hiệu để được phân phối. Chia sẻ một video để lên án vẫn có thể giúp video tiếp cận thêm người.

Sự chú ý còn có thể chuyển thành lợi ích kinh tế. Tùy nền tảng, tài khoản lớn có thể bán hàng, quảng cáo, làm tiếp thị liên kết, nhận quà trong livestream hoặc kéo khách về hoạt động kinh doanh bên ngoài mạng xã hội.

Cơ chế này tạo thành vòng quay: nội dung gây sốc kéo tương tác; tương tác mang thêm người theo dõi; người theo dõi làm tăng giá trị thương mại; lợi ích nhận được lại khuyến khích việc tiếp tục sản xuất nội dung dễ gây chú ý. “Giang hồ mạng” được nuôi bởi đám đông, được nền tảng khuếch đại và được lợi ích kinh tế duy trì.

Từ lệch chuẩn đến trách nhiệm pháp lý

Luật sư Nguyễn Văn Huân nhấn mạnh: “Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh một con người vì họ nổi tiếng hay không nổi tiếng, mà điều chỉnh hành vi”.

Theo luật sư Huân, tùy tính chất, hậu quả và chứng cứ, người vi phạm có thể bị xem xét theo nhiều quy định của Bộ luật Hình sự: gây rối trật tự công cộng theo Điều 318; cố ý gây thương tích theo Điều 134; cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170; cho vay lãi nặng theo Điều 201; đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc theo Điều 321 và Điều 322.

Nếu sử dụng mạng xã hội để vu khống hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy hành vi có thể phát sinh trách nhiệm hành chính hoặc hình sự. Luật sư Huân dẫn Điều 156 về tội Vu khống và Điều 331 về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

59328945-8c54-475d-8bdb-e1494e5ac0ac.jpg
Luật sư Nguyễn Văn Huân. Ảnh: Tiểu Vũ

Cảnh báo khi người nổi tiếng kêu gọi từ thiện

Luật sư Nguyễn Văn Huân lưu ý rủi ro khi người có sức ảnh hưởng trên mạng đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện. Mạng xã hội cho phép một cá nhân huy động lượng tiền lớn trong thời gian ngắn, nên yêu cầu minh bạch càng cao.

Theo luật sư Huân, nếu việc kêu gọi dựa trên thông tin không đúng sự thật, cố ý dựng hoàn cảnh để cộng đồng chuyển tiền hoặc tiếp nhận tiền rồi sử dụng sai mục đích, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ mục đích, phương thức thực hiện và chứng cứ để xác định trách nhiệm.

“Nếu có căn cứ chứng minh người kêu gọi đã sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể đặt ra dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự”, luật sư Huân phân tích.

Trường hợp tiền được tiếp nhận hợp pháp nhưng sau đó sử dụng trái cam kết hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt phải được đánh giá bằng chứng cứ cụ thể. Người kêu gọi cần công khai mục đích, kế hoạch sử dụng và việc phân phối nguồn tiền; người đóng góp cũng cần kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền.

Thu hẹp môi trường dung túng “giang hồ mạng”

Những trường hợp bị xử lý cho thấy pháp luật có thể can thiệp khi hành vi vượt giới hạn. Phần gốc của hiện tượng lại nằm ở môi trường đã giúp các nhân vật này tích lũy sức ảnh hưởng.

Luật sư Quỳnh Mi cho rằng gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội, giúp thanh thiếu niên nhận diện giá trị tích cực và không thần tượng hóa các hình mẫu lệch chuẩn. Người dùng cũng cần có trách nhiệm với mỗi lượt chia sẻ và không tiếp tay cho nội dung phản cảm, bạo lực hoặc chỉ nhằm câu kéo lượt xem.

“Khi cộng đồng ngừng tung hô những giá trị độc hại, khi phụ huynh quan tâm hơn đến việc giáo dục con em mình và khi mỗi người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hơn với mỗi lượt chia sẻ của mình, thì ‘giang hồ mạng’ sẽ dần không còn môi trường để tồn tại”, luật sư Quỳnh Mi nói.

Một cá nhân bị xử lý không đồng nghĩa hiện tượng sẽ chấm dứt. Nếu công chúng vẫn xem sự ngông cuồng, chửi bới và đối đầu như một loại giải trí, nền tảng vẫn nhận được tín hiệu tương tác và những nhân vật mới vẫn có thể xuất hiện.

Giảm “giang hồ mạng” không chỉ là chuyện xử lý từng trường hợp. Cộng đồng cần ngừng tung hô, nền tảng cần hạn chế khuếch đại nội dung độc hại, gia đình và nhà trường cần giúp người trẻ phân biệt sự nổi tiếng với giá trị thực. Khi sự lệch chuẩn không còn dễ dàng nhận được sự chú ý và cổ vũ, kiểu hình “giang hồ mạng” mới mất dần chỗ đứng.

Tiểu Vũ