Công nghệ quân sự

Mỹ có đủ tên lửa để đánh thêm một cuộc chiến lớn sau Iran?

Hoàng Vũ 09/08/2026 06:00

Cuộc chiến với Iran chưa khiến kho tên lửa Mỹ trống rỗng, nhưng đã làm lộ một điểm yếu đáng ngại.

Những vũ khí đắt tiền như Patriot, THAAD hay Tomahawk có thể được phóng với tốc độ rất nhanh trong chiến đấu, trong khi dây chuyền sản xuất cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới bù lại số đã sử dụng.

835546a3-18b7-496c-9384-4cbae69f000b.png
Minh họa cuộc đối đầu tên lửa Mỹ - Iran, trong bối cảnh Washington đối mặt sức ép bổ sung kho Patriot, THAAD và Tomahawk. Ảnh: BĐ

Iran biến ưu thế tên lửa Mỹ thành bài toán tiêu hao

Suốt nhiều thập niên, ưu thế của quân đội Mỹ dựa một phần vào khả năng đánh chính xác từ xa và bảo vệ lực lượng bằng nhiều lớp phòng thủ tên lửa. Cuộc chiến năm 2026 cho thấy mặt sau của ưu thế ấy. Mỗi lần đánh chặn thành công, một quả tên lửa trị giá hàng triệu USD rời khỏi kho và không quay lại.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong 39 ngày từ lúc chiến sự bùng phát ngày 28/2 tới lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, Mỹ đánh hơn 13.000 mục tiêu và tập trung vào bảy loại vũ khí gồm Tomahawk, JASSM, PrSM, SM-3, SM-6, Patriot và THAAD. Với ít nhất bốn loại, lượng tiêu hao có thể đã vượt một nửa kho dự trữ.

Báo cáo do ông Mark Cancian, đại tá Thủy quân lục chiến dự bị đã nghỉ hưu và hiện là cố vấn cấp cao tại CSIS, cùng nhà nghiên cứu Chris Park thực hiện. Hai tác giả viết rằng không có phương án thay thế tốt nào cho Patriot và THAAD trong nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo, bởi tàu chiến hải quân mang tên lửa Standard thường ở quá xa để can thiệp.

Con số cụ thể vẫn là ẩn số, vì tồn kho tác chiến là thông tin mật và mọi ước tính công khai đều dựa trên tài liệu ngân sách. CSIS ước tính cuối tháng 7 Mỹ còn dưới 1.000 tên lửa Patriot và khoảng 250 THAAD, giảm mạnh so với mức trước chiến tranh được ước tính khoảng 2.200 và 452 quả. Một số nguồn nắm dữ liệu nội bộ Lầu Năm Góc đưa ra mức tiêu hao khác, phản ánh con số chính xác vẫn chưa được công khai.

Điều này không có nghĩa quân đội Mỹ mất khả năng chiến đấu. Washington vẫn có máy bay ném bom, tiêm kích, tàu ngầm, tàu khu trục và nhiều loại bom dẫn đường. Chỗ nghẽn nằm ở nhóm vũ khí cao cấp gần như không có hàng thay thế khi phải đánh mục tiêu xa hoặc chặn tên lửa đạn đạo.

Thiếu đạn đánh chặn không khiến các tổ hợp Patriot hay THAAD biến mất, nhưng làm giảm số đợt tấn công chúng có thể chống đỡ. Trong chiến tranh kéo dài, số tên lửa dự trữ vì thế quan trọng không kém số bệ phóng.

Patriot và THAAD là phần khó bù nhất

PAC-3 MSE được thiết kế để diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật. THAAD phủ lớp cao hơn và xa hơn. Trong một cuộc chiến mà Iran phóng tên lửa đạn đạo liên tục, cả hai trở thành lá chắn cho căn cứ, sở chỉ huy và lực lượng Mỹ. Vấn đề là chúng bị tiêu hao nhanh hơn nhiều so với tốc độ xuất xưởng.

4pftvwzha5fqpnnjkf7fudtalq.jpeg
Tên lửa Patriot PAC-3 MSE của hệ trống Patriot. Ảnh: Lockheed Martin

Với Patriot, con số sản xuất dễ gây hiểu nhầm nếu đọc vội. CSIS cho biết sản lượng PAC-3 MSE hiện quanh mức cơ sở 650 quả mỗi năm, nhưng chỉ khoảng một nửa số đó về kho Mỹ, phần còn lại giao cho đồng minh và đối tác. Lockheed Martin đang hướng tới năng lực 2.000 quả mỗi năm theo thỏa thuận 7 năm kí với Bộ Chiến tranh Mỹ hồi tháng 1, nhưng việc mở rộng nhà xưởng và chuỗi cung ứng cần nhiều năm.

Mua sắm của Mỹ trong thập niên qua chỉ trung bình 225 quả mỗi năm, nên hàng giao từ các đơn cũ không đủ bù. Lục quân xin 3.203 quả Patriot trong ngân sách năm tài khóa 2027, và lô này dự kiến bắt đầu về kho từ tháng 5/2029.

Với THAAD, khoảng cách còn lớn hơn. Lịch giao hàng trong tài liệu ngân sách thể hiện sản xuất đang ở mức tăng tốc hiện tại là 96 quả mỗi năm. Lockheed Martin dự định mở rộng công suất lên 400 quả mỗi năm, nhưng cần thêm nhà xưởng và thiết bị. Lục quân đề nghị mua 857 quả trong năm tài khóa 2027, dự kiến bắt đầu giao từ giữa năm 2029 và hoàn tất bù đắp lượng dùng trong chiến tranh Iran vào cuối năm 2029.

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-4-45-_the_first_of_two_terminal_high_altitude_area_defense_-thaad-_interceptors_is_launched_during_a_successful_intercept_test_-_us_army.jpg
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: WIkipedia

Nguồn cung ngắn hạn đã được điều chỉnh phần nào. Tài liệu ngân sách các năm trước từng dự báo không lô THAAD nào về Mỹ trong khoảng tháng 8/2023 đến tháng 4/2027, nhưng lịch cập nhật trong tài liệu năm 2027 cho thấy các đơn hàng cũ đang được giao, với lô mua năm 2025 xếp lịch giao suốt năm nay. Việc giao hàng dường như đã được sắp xếp lại để ưu tiên nhu cầu Mỹ trước đồng minh.

Sức ép từ bên ngoài cũng đang lớn dần. Kể từ năm 2020, đồng minh và đối tác đã mua gần 1.900 quả PAC-3 MSE cùng hơn 700 quả thuộc các biến thể cũ hơn. Riêng THAAD, đơn hàng tồn đọng gồm 360 quả Ả Rập Xê Út đặt từ năm 2017 và 96 quả của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất năm 2022. CSIS lưu ý cả hai nước này đã dùng phần lớn kho đạn của mình để tự vệ trước tên lửa Iran, nên nhiều khả năng sẽ đặt thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận việc bù kho sẽ mất "nhiều tháng và nhiều năm, tùy hệ thống vũ khí". CSIS đồng tình và tính rằng riêng Tomahawk, THAAD và Patriot cần từ ba năm trở lên để về mức trước chiến tranh.

Khi kho vơi đi, chỉ huy không cần đợi tới lúc còn số không mới gặp khó. NBC News đưa tin các chỉ huy Mỹ trong khu vực đang chọn không bắn hạ những quả đạn Iran có quỹ đạo rơi vào khu vực không người của căn cứ, một thay đổi so với thông lệ trước đây.

Hơn 1.000 Tomahawk và khoảng trống hỏa lực tầm xa

Ở chiều tấn công, Tomahawk lặp lại đúng bài toán. Tên lửa này cho phép tàu mặt nước và tàu ngầm đánh sâu vào lãnh thổ đối phương mà không đưa phi công vào lưới phòng không, nên đặc biệt hữu dụng trong giai đoạn đầu chiến dịch khi cần phá sở chỉ huy và radar.

assets.newsweek.com-wp-content-uploads-2025-08-_2540540-australian-warship-fires-tomahawk-missile.jpg
Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu chiến. Ảnh: Newsweek

Riêng bốn tuần đầu chiến dịch Epic Fury đã có hơn 850 quả rời bệ phóng. Theo CSIS, đây là mức cao nhất từng ghi nhận với Tomahawk trong một chiến dịch. Tính cả giai đoạn, tổ chức này ước tính hơn 1.000 quả đã được sử dụng.

Đặt cạnh năng lực sản xuất thì khoảng cách hiện rõ. Trong 10 năm tài khóa gần đây, Mỹ mua trung bình 86 Tomahawk mỗi năm, trong khi sản lượng gần đây dưới 200 quả do đơn hàng thời bình nhỏ. Raytheon đặt mục tiêu nâng công suất lên hơn 1.000 quả mỗi năm.

Hải quân xin 785 quả trong ngân sách năm 2027, mức tăng vọt so với các năm trước. Nhưng theo dự báo giao hàng hiện tại, số này chỉ bắt đầu về kho từ tháng 3/2030, sau 34 tháng chu kì sản xuất. CSIS tính rằng số Tomahawk bắn vào Iran sẽ chỉ được thay thế xong vào khoảng cuối năm 2030.

Đơn hàng đồng minh cũng chờ. 400 quả Tomahawk lẽ ra giao cho Nhật Bản có thể bị hoãn khi Lầu Năm Góc ưu tiên lấp kho trong nước, dù một tàu khu trục Nhật vừa hoàn tất cải hoán cần thiết. Úc đặt hơn 200 quả và Hà Lan 175 quả.

Không phải loại nào cũng khó. JASSM tuy bị dùng hơn 1.100 quả nhưng phục hồi nhanh, vì không quân Mỹ đã mua trung bình gần 500 quả mỗi năm suốt thập niên qua và dây chuyền vốn đang chạy ở mức tăng tốc. PrSM cũng chỉ cần vài tháng, dù kho ban đầu mỏng do Lục quân mới được duyệt sản xuất đầy đủ hồi tháng 7 năm ngoái.

Chiến tranh Iran cho thấy Mỹ có thể tiêu thụ lượng tên lửa tương đương nhiều năm mua sắm thời bình chỉ trong vài tuần.

Mỹ có thể mở cuộc chiến thứ hai, nhưng duy trì mới là vấn đề

Mối lo của Washington đặt ở Tây Thái Bình Dương chứ không phải một cuộc chiến giống hệt Iran. CSIS đánh giá ngay trước chiến sự Iran, kho tên lửa tầm xa và đạn đánh chặn của Mỹ đã bị coi là không đủ cho một cuộc đối đầu ngang tầm. Sau nhiều tháng tiêu hao ở Trung Đông, khoảng thiếu hụt đó nghiêm trọng hơn, và việc dựng lại kho tới mức các nhà hoạch định tác chiến mong muốn sẽ cần thêm nhiều năm nữa.

Một xung đột ở Tây Thái Bình Dương đặt ra yêu cầu khác hẳn. Mỹ phải che chắn căn cứ không quân, cảng, sở chỉ huy và mạng hậu cần trước số lượng lớn tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình, đồng thời dùng vũ khí tầm xa đánh vào những mục tiêu được phòng thủ dày. Patriot và THAAD cần cho vế thứ nhất, Tomahawk và PrSM cần cho vế thứ hai. Mỗi quả dùng ở Trung Đông là một quả chưa có mặt ở Thái Bình Dương.

Washington đang cố giải bài toán bằng những đơn hàng rất lớn. CSIS cho biết đề nghị ngân sách năm tài khóa 2027 dành khoảng 95 tỉ USD cho đạn dược, cùng 21 tỉ USD trong gói bổ sung chiến tranh. Riêng nhóm tên lửa trên bộ quan trọng gồm Patriot, THAAD, PrSM và vũ khí tầm trung được đề xuất 31,8 tỉ USD.

Tuy nhiên, tiền chỉ giải quyết được phần đặt hàng. Từ lúc hợp đồng được kí đến khi tên lửa vào kho còn phụ thuộc nhà xưởng, động cơ rocket, đầu dò, thuốc phóng, đầu đạn, linh kiện điện tử và hàng loạt nhà cung cấp chuyên biệt. Chỉ một mắt xích không tăng nổi sản lượng là cả dây chuyền chậm theo. Ngay cả khi công suất được nâng, CSIS lưu ý rằng công suất không đồng nghĩa với sản lượng thực tế.

Mỹ vẫn đủ sức mở một chiến dịch lớn, và CSIS cũng không cho rằng Washington đã hết khả năng tiếp tục chiến đấu với Iran. Cái đã mất là biên an toàn.

Kho Patriot, THAAD và Tomahawk cần nhiều năm để trở lại mức trước chiến tranh, trong khi mức dự trữ đó vốn đã bị đánh giá là chưa đủ cho một cuộc đối đầu kéo dài với đối thủ ngang tầm. Nếu một cuộc khủng hoảng khác nổ ra trong khoảng thời gian này, Mỹ vẫn có thể chiến đấu, nhưng sẽ phải tính toán chặt hơn xem loại tên lửa nào được dùng, ở chiến trường nào và có thể duy trì trong bao lâu.

Hoàng Vũ