Công nghệ quân sự

Mỹ đang ‘đốt’ bao nhiêu tên lửa trong xung đột với Iran?

Hoàng Vũ 23/07/2026 10:06

Lầu Năm Góc chưa công bố bảng kê đầy đủ từng loại tên lửa đã khai hỏa trong cuộc chiến với Iran. Nhưng hóa đơn 21 tỉ USD xin Quốc hội để mua bù đạn, cùng ước tính từ giới nghiên cứu, hé lộ Mỹ đã tiêu hàng nghìn vũ khí chỉ trong vài tháng. Điều đáng lo hơn con số là nhiều loại quan trọng không thể sản xuất bù trong một sớm một chiều.

Cuộc tranh luận về kho tên lửa Mỹ bùng lên tại phiên điều trần của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 21/7. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine phải giải thích vì sao chính quyền cần thêm gần 90 tỉ USD, trong đó 67,1 tỉ USD cho chi phí Chiến dịch Epic Fury và việc khôi phục năng lực sẵn sàng chiến đấu.

29ea1509-638b-49ce-9125-452ee8ce6d95.png
Tên lửa Mỹ dồn dập khai hỏa vào Iran, trong khi kho dự trữ và chi phí chiến tranh chịu sức ép ngày càng lớn. Ảnh: HV

Theo TWZ ngày 21/7, khoản lớn nhất trong gói ngân sách là 21 tỉ USD để bổ sung số vũ khí đã sử dụng. Con số này không đồng nghĩa Mỹ đã phóng lượng tên lửa trị giá đúng 21 tỉ USD, bởi nó còn bao gồm bom dẫn đường, đạn tấn công mặt đất và tên lửa phòng không cần thay thế. Dù vậy, khoản chi khổng lồ cho thấy chiến sự đang tiêu hao vũ khí đắt tiền nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất trong thời bình.

Bắn hơn 13.000 vũ khí nhưng không có đáp án chính thức

Dữ liệu công khai đến từ phát biểu rời rạc của quân đội, thông tin báo chí và mô hình ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng nước này đã sử dụng 13.629 vũ khí để tấn công hơn 13.000 mục tiêu trong 39 ngày giao tranh trước lệnh ngừng bắn. Con số này không chỉ gồm tên lửa mà còn bao gồm bom dẫn đường, bom lượn và nhiều loại đạn phóng từ máy bay, tàu chiến cùng hệ thống mặt đất. Đây mới là số liệu tính đến lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Sau khi giao tranh tái diễn trong tháng 7, tổng lượng đạn Mỹ đã sử dụng còn cao hơn nhưng chưa có thống kê công khai.

Riêng giai đoạn đầu cho thấy nhịp bắn dữ dội. Theo CSIS, hải quân Mỹ phóng khoảng 400 quả Tomahawk chỉ trong 71 giờ đầu chiến dịch, chủ yếu để phá lưới phòng không và sở chỉ huy Iran. Đây là lúc cần đánh những mục tiêu được bảo vệ chặt, nên tỉ lệ vũ khí tầm xa giá hàng triệu USD mỗi quả đặc biệt cao.

7hkinr6muro2fhhi7cd2d2x6vu.jpeg
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance phóng một tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk để hỗ trợ chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Reuters

Khi phòng không Iran bị suy yếu, máy bay Mỹ có thể áp sát mục tiêu và sử dụng những loại bom rẻ hơn. Theo CSIS, một quả BLU-110 gắn bộ dẫn đường JDAM có giá chưa tới 100.000 USD, trong khi tên lửa JASSM lên tới khoảng 2,6 triệu USD. Cả hai đều mang đầu đạn khoảng 450 kg, nhưng JASSM cho phép khai hỏa từ xa, giúp máy bay và phi công tránh xa khu vực nguy hiểm.

Sự chuyển đổi này kéo chi phí mỗi ngày xuống, nhưng không xóa phần thâm hụt đã hình thành trong những tuần đầu. Iran có lãnh thổ rộng, nhiều cơ sở nằm sâu dưới đất, khiến Washington không thể hoàn toàn từ bỏ đạn tầm xa.

Hơn 2.000 Tomahawk và JASSM đã rời bệ phóng

Tomahawk là loại được nhắc đến nhiều nhất. Đây là tên lửa hành trình phóng từ tàu nổi hoặc tàu ngầm, cho phép đánh mục tiêu mặt đất mà không đưa phi công vào không phận Iran.

Báo cáo “Last Rounds” của CSIS công bố ngày 21/4 đưa ra bộ số cụ thể. Hải quân Mỹ đã dùng khoảng 850 trong số 3.100 quả Tomahawk trong tháng đầu, và Wall Street Journal cập nhật con số này lên hơn 1.000 quả tính đến lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Đây là chiến dịch Tomahawk lớn nhất lịch sử, vượt cả Desert Fox với 325 quả và Bão táp Sa mạc với 288 quả cộng lại.

raketa-jassm-er.jpg
AGM-158 JASSM (Tên lửa không đối đất ngoài tầm phòng không đối phương) là loại tên lửa hành trình phóng từ trên không do tập đoàn Lockheed Martin phát triển và sản xuất. Ảnh: Không quân Mỹ

Vấn đề không chỉ nằm ở tổng kho quốc gia. Tàu khu trục và tuần dương Mỹ không thể nạp lại tên lửa vào ống phóng thẳng đứng ngay trên biển. Khi bắn gần hết cơ số, tàu phải rời khu vực tác chiến về cảng đủ điều kiện tiếp đạn. CSIS ước tính 850 quả tương đương khoảng một nửa tổng sức chứa của các phương tiện phóng trong khu vực, dựa trên giả định hai tàu ngầm tên lửa dẫn đường đang làm nhiệm vụ.

Hải quân Mỹ dự kiến chỉ nhận 110 quả Tomahawk trong năm tài khóa 2026. Theo tiến độ giao hàng hiện nay, số tên lửa đã sử dụng tại Iran có thể phải tới cuối năm 2030 mới được bù lại hoàn toàn. Loại thứ hai bị dùng ở quy mô tương tự là JASSM-ER, tên lửa hành trình tàng hình phóng từ oanh tạc cơ ngoài vùng phòng không đối phương. Theo CSIS, hơn 1.000 quả JASSM đã được dùng, chiếm hơn 20% kho. Riêng Tomahawk và JASSM cộng lại đã vượt 2.000 quả, chưa tính tên lửa chống radar, đạn chống hạm hay bom dẫn đường.

Tên lửa tấn công chính xác PrSM đặt ra một dấu hỏi khác. Đây là loại mới của lục quân, phóng từ HIMARS với tầm bắn trên 500 km, và mới bắt đầu bàn giao từ năm 2023 nên kho ban đầu vốn nhỏ. CSIS ước tính Mỹ đã dùng khoảng 40 - 70 trong số gần 90 quả PrSM có trước chiến tranh, tương đương từ gần một nửa đến hơn ba phần tư kho dự trữ.

Phòng thủ cũng “ngốn” tên lửa ở tốc độ đáng lo

Tên lửa đánh Iran chỉ là một nửa hóa đơn. Nửa còn lại đến từ việc bảo vệ căn cứ Mỹ, đồng minh và tàu chiến trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng UAV của Tehran.

Chính điểm này Iran khai thác triệt để. UAV cảm tử Shahed có thể chỉ tốn khoảng 20.000 -50.000 USD, nhưng trong các đợt tập kích dồn dập, chúng vẫn có thể buộc bên phòng thủ sử dụng những loại đạn đánh chặn đắt tiền hơn nhiều. Với tên lửa đạn đạo, chi phí còn cao hơn khi mỗi quả Patriot PAC-3 có giá khoảng 3,9 triệu USD, còn THAAD vào khoảng 13 - 15 triệu USD.

i.ex-cdn.com-danviet.vn-files-news-2026-05-30-_49f6a1a024232413-112453.jpeg
Tên lửa PAC-3 được phóng từ hệ thống Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Ngay cả khi đánh chặn thành công, Mỹ vẫn chịu bất lợi lớn về chi phí và tốc độ bổ sung kho đạn. Với một mục tiêu nguy hiểm, đơn vị phòng không có thể phóng hai quả đánh chặn rồi chờ đánh giá, nên số đạn dùng thường lớn hơn số mục tiêu bị hạ. CSIS ước tính bốn trong bảy loại vũ khí quan trọng có thể đã dùng hơn nửa kho trước chiến tranh, gồm Patriot, THAAD, SM-3 và một số vũ khí tấn công chính xác.

THAAD đặc biệt nhạy cảm. CSIS ước tính 190 - 290 quả đạn đánh chặn đã khai hỏa, tương đương khoảng một nửa kho, với ước tính cao nhất lên tới 80%. Mỹ chỉ có tám khẩu đội và lượng đạn vốn đã hao sau các đợt bảo vệ Israel năm 2025. Không giống đạn chống UAV giá thấp, THAAD được thiết kế để diệt tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn, gần như không có phương án thay thế trực tiếp.

Các kế hoạch trước đây cho thấy Mỹ không nhận thêm THAAD từ tháng 8/2023 đến năm 2027. Tuy nhiên, lịch giao hàng mới đã được đẩy sớm, với một số đơn đặt trước dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Patriot chịu sức ép kép. Hệ thống này vừa bảo vệ lực lượng Mỹ ở Trung Đông, vừa được Ukraine cùng nhiều nước săn tìm. CSIS ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng 1.060 - 1.430 trong số 2.330 quả Patriot có trước chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói thẳng: mỗi quả Patriot bắn ở Trung Đông là một quả ít hơn Ukraine có thể nhận. Trên biển, SM-3 dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo, còn tàu chiến mang cả SM-3 lẫn Tomahawk trong cùng hệ thống ống phóng, buộc phải cân đối liên tục giữa đạn đánh đất và đạn tự vệ.

Tiền có thể được duyệt, tên lửa vẫn phải chờ

Khoản 21 tỉ USD có thể giúp các hãng mở rộng dây chuyền, đặt mua động cơ, đầu dò và linh kiện. Nhưng tiền không lập tức biến thành tên lửa.

Theo CSIS, từ lúc quốc hội Mỹ cấp ngân sách đến khi toàn bộ một lô đạn được bàn giao có thể mất hơn bốn năm. Ngay cả những quả đầu tiên cũng thường phải chờ khoảng ba năm vì nhà sản xuất còn phải chuẩn bị dây chuyền, thử nghiệm và hoàn tất quy trình kiểm định. Bài toán không chỉ nằm ở tiền mà còn ở năng lực sản xuất hạn chế cùng tình trạng thiếu các khoáng chất chiến lược như gallium và germanium, những vật liệu mà Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung. Bắc Kinh không trực tiếp tham chiến nhưng vẫn nắm một mắt xích quan trọng trong quá trình Mỹ bổ sung lại kho vũ khí.

images.jpeg
Một đạn tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được phóng lên trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Reuters

Các nhà sản xuất đã công bố kế hoạch tăng công suất. Raytheon Technologies muốn nâng Tomahawk lên hơn 1.000 quả mỗi năm. Lockheed Martin đặt mục tiêu tăng Patriot PAC-3 MSE từ khoảng 600 lên 2.000 quả mỗi năm vào năm 2030, và THAAD từ 96 lên 400 quả. Guồng máy căng đến mức Lầu Năm Góc phải tiếp cận cả các hãng xe như GM, Ford và Oshkosh, đề nghị cân nhắc tham gia sản xuất vũ khí, theo tổ chức Responsible Statecraft.

Tình trạng thiếu tên lửa không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn lan sang nhiều khu vực khác. Nhật Bản có thể phải chờ lâu hơn để nhận 400 quả Tomahawk đã đặt mua, trong khi Ukraine đối mặt nguy cơ khó tiếp cận thêm Patriot và PrSM. Các tàu chiến Mỹ trở lại Thái Bình Dương sau chiến dịch Iran cũng có thể mang cơ số thấp hơn dự kiến. Điều khiến giới phân tích lo ngại nhất là bốn hệ thống hao hụt mạnh đều thuộc nhóm vũ khí Washington cần nếu khủng hoảng bùng phát quanh Đài Loan. Mỗi quả Tomahawk hay THAAD được phóng tại Iran đều để lại một khoảng trống có thể kéo dài nhiều năm, đáng lo hơn cả khoản 21 tỉ USD đang được quốc hội Mỹ xem xét.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mỹ đang ‘đốt’ bao nhiêu tên lửa trong xung đột với Iran?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO