Tên lửa Trường Chinh 7A của Trung Quốc phát nổ ngay sau khi phóng
Tên lửa Trường Chinh 7A của Trung Quốc đã gặp sự cố ngay sau khi phóng từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, khiến vệ tinh ChinaSat-4B không thể lên quỹ đạo.
Đây là thất bại đầu tiên của dòng tên lửa này kể từ năm 2020, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh chương trình không gian với hàng loạt nhiệm vụ hướng tới Mặt trăng và Sao Hỏa.
Tên lửa Trường Chinh 7A thất bại sau hơn một chục lần phóng thành công
Tên lửa Trường Chinh 7A mang theo vệ tinh ChinaSat-4B đã được phóng lúc 20 giờ 2 phút ngày 10/8 theo giờ Bắc Kinh từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, nhiệm vụ đã thất bại sau khi tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay. Nguyên nhân đang được phân tích và điều tra. “Tên lửa gặp sự cố trong quá trình bay và nhiệm vụ phóng thất bại”, Tân Hoa Xã cho biết.
Những hình ảnh về vụ phóng cho thấy sự cố xảy ra ở độ cao tương đối thấp. Jonathan McDowell, giáo sư danh dự tại Đại học Durham và thành viên Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Không gian, nhận định qua video phóng rằng tên lửa đã bị phá hủy hoàn toàn ở độ cao và vận tốc tương đối thấp. Điều này đồng nghĩa vệ tinh cũng như các mảnh vỡ của tên lửa nhiều khả năng không thể đạt quỹ đạo.
Đây là thất bại đầu tiên của Trường Chinh 7A kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2020. Khi đó, một sự cố trong quá trình bay cũng khiến nhiệm vụ không thành công.
Sau thất bại ban đầu, Trường Chinh 7A đã trở lại hoạt động một năm sau đó và thực hiện hơn một chục lần phóng thành công liên tiếp, theo dữ liệu phóng của Trung Quốc. Vì vậy, sự cố lần này được xem là một cú giáng đáng chú ý đối với dòng tên lửa vốn đã đạt được mức độ ổn định tương đối cao.
Vệ tinh được xác định là Zhongxing-4B, hay ChinaSat-4B. Thông tin này xuất hiện trong một bản tin của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, sau đó bị gỡ khỏi một trang được lưu trữ trên công cụ tìm kiếm Baidu.
ChinaSat-4B được cho là thuộc cùng dòng vệ tinh với ChinaSat-4A, được Trung Quốc phóng vào năm 2024. Đánh giá của Reuters dựa trên những dữ liệu hiện có cho thấy các vệ tinh này có thể phục vụ những nhiệm vụ liên lạc ở quỹ đạo cao.
ChinaSat-4A từng được Trung Quốc mô tả là vệ tinh cung cấp các dịch vụ truyền tải thoại, dữ liệu, phát thanh và truyền hình. Những vệ tinh liên lạc ở quỹ đạo cao có khả năng truyền tín hiệu trên phạm vi rộng, bao gồm cả những khu vực hẻo lánh nằm ngoài vùng phủ sóng của các mạng lưới mặt đất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ChinaSat-4B có cùng vai trò, khách hàng hay năng lực kĩ thuật với ChinaSat-4A hay không.
Trường Chinh 7A là tên lửa đẩy tầm trung được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ đưa tải trọng lên quỹ đạo cao. Việc thất bại trong một nhiệm vụ như vậy vì thế có thể gây ảnh hưởng không chỉ tới chương trình vệ tinh mà còn tới lịch trình của các nhiệm vụ sử dụng những hệ thống hoặc linh kiện có liên quan.

Sự cố đến vào thời điểm Trung Quốc tăng tốc cuộc đua không gian
Thất bại của Trường Chinh 7A diễn ra trong lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng trở thành một cường quốc không gian hàng đầu và cạnh tranh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực.
Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng số lần phóng tên lửa, phát triển phương tiện phóng mới, mở rộng hoạt động thám hiểm Mặt trăng và chuẩn bị cho các chương trình không gian sâu hơn.
Ngay cả Elon Musk, nhà sáng lập kiêm CEO SpaceX, cũng bình luận về vụ phóng thất bại trên mạng xã hội X. Ông viết rằng “lĩnh vực tên lửa cực kì khó”, đồng thời bày tỏ hy vọng chương trình của Trung Quốc có thể nhanh chóng khắc phục sự cố.
SpaceX hiện vẫn dẫn đầu về số lần phóng và năng lực tái sử dụng tên lửa, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang chạy đua thu hẹp khoảng cách với công ty Mỹ.
Điều đáng chú ý là vụ việc xảy ra tại Văn Xương, nơi Trung Quốc đang chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ không gian quan trọng nhất trong năm: Thường Nga-7.
Theo kế hoạch chính thức, Thường Nga-7 sẽ được phóng trong nửa cuối năm 2026. Một số nhà quan sát chương trình không gian Trung Quốc cho rằng thời điểm phóng có thể rơi vào cuối tháng 8. Tên lửa Trường Chinh 5 cùng tàu vũ trụ phục vụ nhiệm vụ hiện đã có mặt tại khu vực phóng.
Thường Nga-7 sẽ tập trung nghiên cứu cực Nam Mặt trăng, trong đó có các miệng hố luôn chìm trong bóng tối. Đây là khu vực đặc biệt quan trọng bởi các nhà khoa học cho rằng những vùng này có thể chứa băng nước.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa Trường Chinh 7A và Trường Chinh 5. Hai dòng tên lửa có thiết kế, kích thước và nhiệm vụ khác nhau. Do đó, thất bại của Trường Chinh 7A không đồng nghĩa Thường Nga-7 chắc chắn bị ảnh hưởng.
Dù vậy, mỗi vụ phóng thất bại đều có thể kéo theo một quy trình kiểm tra rộng hơn. Nếu cuộc điều tra phát hiện nguyên nhân liên quan đến linh kiện dùng chung, quy trình sản xuất hoặc hoạt động tại Văn Xương, các nhiệm vụ khác có thể phải tiến hành đánh giá bổ sung trước khi tiếp tục.
Đây chính là bài toán mà Trung Quốc phải đối mặt khi tốc độ phóng ngày càng tăng. Một chương trình không gian lớn không chỉ cần tên lửa mạnh hơn mà còn đòi hỏi độ tin cậy rất cao trong chuỗi cung ứng, sản xuất, kiểm định và vận hành.
Vì vậy, thất bại của Trường Chinh 7A chưa phải dấu hiệu cho thấy tham vọng không gian của Trung Quốc đang chững lại. Nhưng nó là lời nhắc rằng trong cuộc đua tới Mặt trăng, Sao Hỏa và xa hơn, mỗi bước tiến công nghệ đều đi kèm yêu cầu ngày càng cao về độ tin cậy và khả năng kiểm soát rủi ro.

