GS.VS Trần Đại NghĩaKì 2: Cậu trò nghèo nhất trường và bậc thầy trong tư duy che đậy
Nam Phong•
Từ cậu học trò nghèo Vĩnh Long đến thủ khoa Sài Thành, Phạm Quang Lễ đã dùng trí tuệ thiên tài và tư duy che đậy cáo già để thâm nhập vòng vây mật thám Pháp, nung nấu hoài bão lớn.
Những năm tháng cơ hàn ít biết và ánh đèn đường Paris
Ít được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, những câu chuyện về góc khuất đời tư và thời niên thiếu của Phạm Quang Lễ luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Tiếp nối những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn bên dòng sông Mang Thít, ý chí sắt đá được truyền lại từ người cha kính yêu - ông giáo Phạm Văn Mùi - cùng sự hy sinh vô bờ bến của mẹ và chị gái đã trở thành ngọn lửa âm thầm nuôi dưỡng ý chí của cậu thiếu niên. Dù gia cảnh nghèo khó bậc nhất vùng, phải chịu cảnh tha phương cầu thực và tự lập từ thuở lên bảy, Phạm Quang Lễ chưa từng lơi lỏng việc học. Đối với ông, tri thức không chỉ là con đường duy nhất để đổi đời mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đền đáp ơn sinh thành.
Trường Internat Primaire (nay là Trường THPT Lưu Văn Liệt, số 105, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) – nơi Phạm Quang Lễ học thời tiểu học
Bước ngoặt học tập của ông tiếp tục trải dài qua những ngôi trường danh tiếng bậc nhất Nam Kỳ thời bấy giờ. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học xuất sắc tại trường Internat Primaire ở Vĩnh Long với tấm bằng loại ưu, ông thi đỗ vào trường trung học Collège de Mỹ Tho (nay là trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) vào năm 1926 với số điểm cao nhất, qua đó giành được suất học bổng toàn phần trong suốt bốn năm liền. Tại môi trường giáo dục nghiêm ngặt của người Pháp, cậu học sinh tỉnh lẻ luôn là cái tên đứng đầu lớp, khiến cả thầy cô lẫn bạn bè phải kính nể bởi sự chuyên cần và tư chất thông minh vượt trội.
“
Ở trong lớp không ai nghèo như Lễ, có thể nói là nghèo nhất trường, nhưng cũng không ai học giỏi như Lễ, đặc biệt là môn Toán.
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng
Không dừng lại ở đó, năm 1930, Phạm Quang Lễ tiếp tục vượt qua kỳ thi tuyển gắt gao để bước chân vào ngôi trường danh tiếng hàng đầu Nam Kỳ lúc bấy giờ - Trường Trung học Pétrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh). Sống giữa Sài Gòn hoa lệ nhưng đầy rẫy bất công của chế độ thực dân, hoàn cảnh kinh tế của ông vẫn vô cùng ngặt nghèo. Trong kí ức của những người bạn học cùng thời, hình ảnh Phạm Quang Lễ hiện lên với chiếc áo quần vá víu, bữa ăn đạm bạc nhưng ánh mắt luôn sáng lên một nghị lực phi thường.
Những giai thoại ít được công bố rộng rãi kể lại rằng, ngay từ thời niên thiếu cho đến những năm tháng sang phương Tây du học sau này, ông đã phải trải qua những nghịch cảnh cùng cực mà ít ai thấu hiểu. Để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Paris trong căn gác trọ không có lò sưởi, hay tận dụng từng tia sáng hắt ra từ cột đèn đường để đọc sách nhằm tiết kiệm điện, ông đã vượt qua bằng một sức bền bỉ phi thường. Đặc biệt, năng lực học tập của ông ở môn Toán đã đạt đến tầm vóc của một thiên tài bẩm sinh.
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng. Ảnh tư liệu
Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, người bạn từng ngồi chung ghế nhà trường với ông tại Pétrus Ký, từng kể lại một giai thoại nổi tiếng: “Có lần, thầy giáo đang giải một bài toán khó thì bí. Thầy gọi Lễ lên bảng giải tiếp. Lễ lên bảng cứ lặng lẽ viết các cách giải khác nhau mà cậu ta đã say sưa tìm tòi trước đó. Khi ấy, thầy giáo người Pháp vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục và nói rằng cậu học sinh này rồi sẽ tiến xa”. Những phương pháp giải toán độc đáo, ngắn gọn và tối ưu ấy không đơn thuần là sự nhạy bén về con số, mà nó đã rèn luyện cho tư duy của Phạm Quang Lễ một thói quen suy luận logic, chặt chẽ - nền tảng tư duy kỹ thuật cốt lõi cho những phát minh quân giới vĩ đại sau này.
Bước ngoặt từ những xác người chìm nổi và hoài bão lật ngược thế cờ
Đỉnh cao học vấn của người thanh niên trẻ tuổi được khẳng định vào mùa hè năm 1933, khi Phạm Quang Lễ bước vào kì thi tú tài toàn quốc. Với sự nỗ lực phi thường và phương pháp tự học khoa học, ông xuất sắc đỗ thủ khoa cả hai bằng: Tú tài Bản xứ và Tú tài Tây. Giữa lúc hàng vạn thanh niên thời đó coi mảnh bằng tú tài là chiếc vé thông hành bước vào tầng lớp thượng lưu, quan lại để hưởng vinh hoa phú quý dưới bóng mẫu quốc, thì Phạm Quang Lễ lại đứng trước một khoảng trầm ngâm sâu sắc về số phận của dân tộc mình.
Những năm tháng niên thiếu sống tại Vĩnh Long, Mỹ Tho rồi Sài Gòn không chỉ mang lại cho ông kiến thức sách vở mà còn khắc sâu vào tâm khảm ông những vết cắt đau thương của thời cuộc. Ông từng nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh đồng bào mình bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo, bóp nghẹt mọi quyền sống cơ bản. Những người dân lao động cùng quẫn vì sưu cao thuế nặng đã phải chọn cái chết trầm mình xuống dòng sông Thiềng Đức; cảnh ăn xin, trộm cắp lan tràn khắp nơi trong khi quan chức thực dân và tay sai thì ăn nhậu xa hoa, phè phởn trên mồ hôi nước mắt của người bản xứ.
“
Muốn thắng kẻ thù thì bên cạnh những người lo toan về chính trị, phải có những người lo toan về quân sự, về khoa học, vũ khí.
Phạm Quang Lễ
Những hình ảnh tang thương ấy đã gieo mầm sâu sắc vào lòng ông niềm căm thù bè lũ thống trị và ý thức dân tộc mãnh liệt. Với tư duy sắc bén của một nhà khoa học tương lai, Phạm Quang Lễ đã âm thầm nghiên cứu và chiêm nghiệm lại lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha từ giữa thế kỉ 19 đến những năm đầu thế kỉ 20. Từ các cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực cho đến phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng hay nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, dù kéo dài mười năm hay ba mươi năm, tất cả cuối cùng đều chìm trong bể máu thất bại.
Trăn trở tìm nguyên nhân thất bại, ông nhận ra rằng bên cạnh các yếu tố về chiến lược chính trị và lòng dũng cảm vô bờ bến của nhân dân, vấn đề cốt tử dẫn đến sự sụp đổ của các phong trào yêu nước chính là sự lạc hậu về vũ khí và kỹ thuật quân sự. Người Pháp áp dụng súng ống tối tân, đại bác, tàu chiến để đàn áp một dân tộc gậy tầm vông giáo mác. Từ nhận thức thực tiễn đau xót đó, một hoài bão vĩ đại đã hình thành trong đầu người thanh niên trẻ tuổi: Muốn đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho Tổ quốc, không thể chỉ dừng lại ở lòng yêu nước chung chung mà phải có khoa học, phải nắm vững công nghệ chế tạo vũ khí.
Đó chính là bước ngoặt tư tưởng định hình toàn bộ cuộc đời của Phạm Quang Lễ. Từ một cậu học trò nghèo say mê toán học, ông đã tự nguyện dấn thân vào con đường nghiên cứu quân sự đầy chông gai, xem đó là sứ mệnh thiêng liêng nhất của cuộc đời mình.
Tư duy che đậy bậc thầy trước vòng vây mật thám Pháp
Hoài bão chế tạo vũ khí cứu nước đã được nung nấu, nhưng hiện thực hóa nó lại là một bài toán gần như bất khả thi đối với một thanh niên thuộc địa nghèo khó. Vào những năm 1930 dưới ách thống trị của thực dân Pháp, lĩnh vực chế tạo vũ khí là vùng cấm tuyệt đối đối với người bản xứ Đông Dương.
Lớp sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Cầu đường Paris, năm 1936 – Phạm Quang Lễ hàng đầu đeo kính. Ảnh: VAST.
Những tài liệu lịch sử chuyên sâu ít xuất hiện trên truyền thông đại chúng thường khắc họa rõ nét giai đoạn đấu tranh thầm lặng đầy cam go này. Mật thám Pháp theo dõi rất sát các sinh viên thuộc địa có tư tưởng độc lập. Khi thấy Phạm Quang Lễ liên tục la cà ở các thư viện chuyên ngành kỹ thuật và hỏi mượn tài liệu về thuốc nổ, ống thép chịu áp lực (nòng pháo), chúng từng nghi ngờ ông có "vấn đề".
Để qua mặt mật thám, ông đã dùng chính học lực khủng khiếp của mình làm vỏ bọc hoàn hảo: Ông đăng kí học song song nhiều trường đại học dân sự danh tiếng (Sorbonne, Cầu đường, Điện...) và lấy bằng cấp khoa học cơ bản làm giấy thông hành chính thống. Khi cảnh sát hoặc mật thám chất vấn, ông thản nhiên đưa ra thẻ sinh viên các trường lớn và lý giải bằng các đề tài nghiên cứu công trình dân dụng (cầu đường, hầm mỏ, ống cống ngầm). Sự cáo già trong tư duy che đậy này đã giúp ông qua mặt toàn bộ hệ thống kiểm duyệt ngặt nghèo của chính quyền thực dân.
“
Tôi là sinh viên trường Quốc gia Cầu cống. Đông Dương là một xứ hiểm trở, nhiều núi non. Mở một con đường xuyên rừng đòi hỏi phải bạt đi từng mảng núi, ấy là chưa kể còn phải đục núi để xây đường hầm. Vì thế tôi rất cần có những hiểu biết về thuốc nổ!
Phạm Quang Lễ
Hành trình ấy cuối cùng cũng đến ngày đơm hoa kết trái vào năm 1935, khi ông nhận được sự giúp đỡ chí tình từ nhà báo Vương Quang Ngươu - một Việt kiều từ Pháp về làm việc tại Tòa bố chính Mỹ Tho. Nhận thấy ở Phạm Quang Lễ một tài năng hiếm có và một chí hướng lớn lao dành cho đất nước, ông Vương Quang Ngươu đã hỗ trợ thủ tục để chàng trai trẻ giành được suất học bổng một năm sang Paris du học (niên khóa 1935 - 1936).
Bước chân lên chuyến tàu hướng về phương Tây, Phạm Quang Lễ mang theo không chỉ là hành trang du học thông thường mà là cả một hoài bão cứu nước cháy bỏng. Tại Paris hoa lệ, nơi những ánh đèn đường rực rỡ và các sinh hoạt thượng lưu dễ dàng làm lóa mắt bao du học sinh ngoại quốc, chàng thanh niên xứ Vĩnh Long vẫn giữ nguyên một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Ông biết rằng thời gian và tiền bạc của mình vô cùng hạn hẹp, trong khi ngọn núi tri thức quân sự đang chờ đợi ông chinh phục ở phía trước.
Chính tại nơi đất khách quê người ấy, Phạm Quang Lễ đã bắt đầu chuỗi ngày 11 năm "nằm gai nếm mật", tự học đa ngành, thâm nhập vào các thư viện tối mật và các nhà máy chế tạo máy bay lớn của châu Âu để thu thập hơn 30.000 trang tài liệu kỹ thuật cốt lõi. Quyết định bước lên con tàu du học năm ấy không chỉ thay đổi cuộc đời của riêng Phạm Quang Lễ, mà còn đặt những viên gạch đầu tiên vô cùng chắc chắn cho nền móng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tương lai.