Israel 'choáng váng' trước tốc độ phục hồi kho tên lửa Iran
Ngày 13/8, tờ Jerusalem Post dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng giới chức Israel đang "sốc" trước tốc độ phục hồi sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran. Với năng lực ước tính 100 - 300 tên lửa mỗi tháng, Tehran sẽ khôi phục kho vũ khí về mức trước chiến tranh vào giữa năm 2027.
Nhận định được đưa ra 4 tháng sau khi Mỹ tuyên bố “thành công quyết định trước chế độ Iran".
Nguyên vật liệu vẫn qua lưới cấm vận
Động cơ nhiên liệu rắn cần chất oxy hóa amoni perchlorat để đốt cháy nhiên liệu. Iran tự sản xuất chất này trong nước, nhưng năng lực đó đã bị các đợt không kích đánh phá ác liệt. Vấn đề đối với Mỹ và Israel nằm ở chỗ, không kích chỉ phần nào chặn được nhà máy, không chặn được đường nhập khẩu tiền chất.
Theo các nguồn tình báo châu Âu và Mỹ, các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu natri perchlorate, một tiền chất có thể chuyển hóa thành amoni perchlorate, sang Iran qua các tàu của hãng vận tải IRISL. Riêng trong đầu năm 2025, hai tàu IRISL đã chở khoảng 1.000 tấn natri perchlorate tới Bandar Abbas, đủ để sản xuất nhiên liệu cho 200-260 tên lửa.
Sau cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025, Tehran tiếp tục nhận thêm khoảng 2.000 tấn natri perchlorate từ Trung Quốc để bù đắp kho tên lửa bị hao hụt. Đáng chú ý, chỉ một tuần trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch phối hợp hồi cuối tháng 2/2026, một con tàu khác mang tên Hamouna đã rời Trung Quốc, hướng về vịnh Ba Tư. Trong lúc chiến sự diễn ra, ít nhất bốn tàu nữa nối gót.
Theo ước tính của The Telegraph dựa trên hệ số quy đổi của chuyên gia Jeffrey Lewis (Viện Middlebury), riêng lô hóa chất trên năm con tàu này đủ nguyên liệu cho khoảng 785 tên lửa.

Lỗ hổng nằm ở chỗ natri perchlorate không được nêu tên cụ thể trong các danh mục cấm vận, để ngỏ khả năng Trung Quốc lập luận rằng mình không vi phạm lệnh cấm nào. Tháng 4/2025, Mỹ áp đặt trừng phạt lên ba công ty Trung Quốc vì tiếp tay cho các lô hàng này, nhưng lô hàng 2.000 tấn vẫn cập bến Iran nhiều tháng sau đó.
Nói cách khác, chừng nào các tuyến cung ứng hóa chất còn hoạt động và các lỗ hổng pháp lí còn tồn tại, bom đạn không thể chặn đứng một quy trình vốn không diễn ra trên lãnh thổ Iran.
Đây cũng là khác biệt căn bản giữa việc triệt hạ một chương trình tên lửa và một chương trình hạt nhân. Làm giàu uranium đòi hỏi máy ly tâm tinh vi, khó thay thế và tập trung tại một số ít cơ sở. Sản xuất tên lửa về bản chất là một quy trình công nghiệp nặng tương đối phổ thông, có thể phân tán ra nhiều xưởng nhỏ và phục hồi nhanh.
Tới nay, Mỹ đã "ỉm" mục tiêu ban đầu của chiến dịch là triệt tiêu năng lực tên lửa Iran. Thay vào đó, giới chức Mỹ tập trung vào mục tiêu vô hiệu hóa năng lực hạt nhân Iran. Đây được cho là phép “dời cầu môn” để cố gắng kiếm một kết quả có lợi sau nhiều tháng giao tranh mà Tehran không nhượng bộ.
"Thành phố tên lửa" ngầm còn nguyên vẹn
Tuy nhiên, hạ tầng hạt nhân và rộng hơn là các kho tàng tên lửa của Iran lại là thứ mà các cuộc không kích chưa từng phá được hoàn toàn, bất chấp hàng loạt tuyên bố “chiến thắng” hay “hủy diệt”.
Theo một đánh giá tình báo được New York Times dẫn lại, Iran hiện vẫn duy trì khả năng tiếp cận 30 trên 33 địa điểm cất giấu tên lửa dọc eo biển Hormuz. Hoạt động khai thông các "thành phố tên lửa" ngầm bị vùi lấp nhanh hơn nhiều so với tính toán của Israel.

Chuyện tương tự lặp lại với chương trình hạt nhân Iran. Báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) bị rò rỉ hồi tháng 6/2025 cho biết các cơ sở làm giàu uranium Fordow, Natanz và Isfahan vẫn nguyên vẹn. Chỉ có lối vào bị phá hủy, còn phần lớn hạ tầng vẫn không bị ảnh hưởng. Các máy ly tâm và một phần kho uranium làm giàu cao đã được di dời từ trước khi bom rơi xuống. Nhà Trắng lập tức phủ nhận gay gắt các báo cáo này.
Vấn đề nằm ở chỗ không ai có thể kiểm chứng độc lập xem bên nào đúng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện không được tiếp cận cơ sở làm giàu nào của Iran trong gần một năm qua. Cơ quan giám sát quốc tế có thẩm quyền duy nhất không thể xác nhận quy mô, vị trí hay thậm chí sự tồn tại của kho uranium làm giàu cao mà Iran được cho là đang nắm giữ.
Thông tin làm trầm trọng thêm bài toán bất cân xứng chi phí
Hai yếu tố chuỗi cung ứng và hạ tầng mới chỉ giải thích vì sao Iran giữ được năng lực. Điều khiến Israel và Mỹ đau đầu là năng lực đó được tái tạo với chi phí rẻ hơn rất nhiều kho tên lửa đánh chặn.
Ngày 4/8, CNN dẫn nhiều nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ đã dùng gần 80% kho đạn đánh chặn THAAD và khoảng một nửa kho đạn Patriot phiên bản mới nhất so. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính trước chiến tranh, Mỹ có khoảng 452 đạn THAAD và 2.200 đạn Patriot. Tuy nhiên, riêng đợt giao tranh 12 ngày tháng 6/2025 đã buộc Mỹ dùng hơn 100 đạn THAAD và khoảng 80 đạn SM-3 để bảo vệ Israel.
Ngoài ra, quân đội Mỹ được cho là đã dùng gần hết tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS và PrSM, còn kho tên lửa hành trình Tomahawk cũng mất khoảng một nửa. Mặc dù vậy, nỗ lực đánh phá các bệ phóng của Iran vẫn không thành công
Tình hình phía Israel cũng không khá hơn. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ước tính hơn 81% kho đạn đánh chặn Arrow-3 của Israel đã bị tiêu hao tính đến tháng 3/2026.
Gốc rễ của khoảng cách này nằm ở chênh lệch chi phí và tốc độ sản xuất. Một tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn của Iran rẻ hơn rất nhiều so với một đạn đánh chặn Arrow-3 giá 2-3 triệu USD của Israel hay một quả THAAD khoảng 15 triệu USD của Mỹ. Trong khi Iran có thể duy trì sản lượng 100-300 tên lửa, CSIS ước tính Mỹ hiện chỉ nhận khoảng 20 đạn Patriot mới mỗi tháng. Phải mất hơn 3 năm để Mỹ đưa kho đạn THAAD trở lại mức trước chiến tranh.
Bộ Quốc phòng Mỹ mới ký thêm các thỏa thuận với nhà thầu để mở rộng sản xuất động cơ tên lửa Patriot và THAAD. Tuy nhiên, chưa có mốc cụ thể về khi nào sản lượng sẽ mở rộng so với hiện tại.
Phía Israel cũng chỉ phê duyệt mở rộng sản xuất tên lửa Arrow-3 vào tháng 4, sau nhiều tháng tranh cãi giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính làm chậm trễ đơn hàng ngay giữa lúc chiến sự.
Nhìn lại bức tranh, các tuyên bố "hủy diệt" hay "thành công quyết định" không còn đề cập tới mục tiêu ban đầu là triệt tiêu năng lực tên lửa Iran. Giờ đây, chính Mỹ phải hoãn kế hoạch không kích vì lo ngại không chống đỡ được đòn trả đũa.
Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nhận lệnh sẵn sàng cho một đợt không kích mới. Nhưng Tổng thống Donald Trump quyết định hoãn lại sau khi các đồng minh vùng Vịnh bày tỏ lo ngại về khả năng Iran đáp trả. Các cố vấn cấp cao của Mỹ cũng nhiều lần cảnh báo về tình trạng đạn dược cạn kiệt.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều bác bỏ mức độ nghiêm trọng của các con số, nhưng chưa bên nào công bố số liệu cụ thể để phản bác các báo cáo dựa trên nguồn tình báo nội bộ.


