Nhịp đập công nghệ

Mất khả năng vận động: Công nghệ có giúp tìm lại đôi chân?

Hồ Quang 17/08/2026 12:23

Mất khả năng vận động sau đột quỵ hoặc tổn thương thần kinh, người bệnh có thể phục hồi ra sao khi robot và AI ngày càng được ứng dụng trong phục hồi chức năng (PHCN)?

Từ những bài tập phụ thuộc nhiều vào sức người, phục hồi chức năng đang bước vào giai đoạn mới với robot, trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến thông minh và thực tế ảo. Với người bệnh sau đột quỵ, tổn thương tủy sống hoặc các bệnh lí thần kinh, công nghệ có thể giúp tăng cường độ tập luyện, số lần lặp lại và khả năng kiểm soát vận động. Nhưng để “tìm lại đôi chân”, robot vẫn cần một người quyết định phía sau: bác sĩ phục hồi chức năng.

Robot đang thay đổi cách phục hồi vận động

Ba thập kỉ trước, phục hồi chức năng (PHCN) chủ yếu dựa vào đôi bàn tay, kinh nghiệm và sức lực của bác sĩ, kĩ thuật viên. Khoảng một thập kỉ trở lại đây, thiết bị điện tử bắt đầu thay đổi diện mạo chuyên ngành. Robot, AI, cảm biến đeo được, thực tế ảo và giao diện não - máy tính đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để được ứng dụng trong điều trị lâm sàng.

mat-kha-nang-van-dong-cong-nghe0co-giup-tim-lai0doi-chan-hinh-anh.png
Mất khả năng vận động sau đột quỵ hoặc tổn thương thần kinh, người bệnh có thể phục hồi ra sao khi robot và AI ngày càng được ứng dụng trong PHCN. Ảnh: minh họa

Khác với hình dung về những cánh tay máy cồng kềnh, robot PHCN hiện đại có thể tích hợp cảm biến và phần mềm điều khiển để tương tác trực tiếp với người bệnh. Mục tiêu không phải thay thế bác sĩ mà hỗ trợ người bệnh thực hiện các động tác với độ chính xác, cường độ và số lần lặp lại cao hơn.

Theo bác sĩ Đinh Quang Thanh, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, PHCN hiện nay không còn đơn thuần là các bài tập vận động hay vật lí trị liệu mà đang phát triển theo hướng đa chuyên ngành, kết hợp thần kinh học, cơ sinh học, công nghệ số và những tiến bộ của y học hiện đại để cá thể hóa điều trị.

Vì sao robot có thể giúp người bệnh “tập lại” khả năng đi?

Trong phục hồi thần kinh, não bộ cần được kích thích thông qua quá trình luyện tập có cường độ phù hợp, số lần lặp lại lớn, gắn với nhiệm vụ cụ thể và có phản hồi tức thì. Robot không thay đổi những nguyên lí này mà giúp thực hiện chúng một cách chuẩn hóa, chính xác và có thể định lượng.

Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người bệnh bị suy giảm vận động. Khi một bên cơ thể yếu hoặc liệt, việc tự thực hiện động tác đi lại có thể rất khó khăn. Robot có thể hỗ trợ một phần chuyển động, giúp người bệnh tiếp tục tham gia vào bài tập thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào kĩ thuật viên.

Theo hướng dẫn kĩ thuật phục hồi chức năng của Bộ Y tế, robot có thể được sử dụng để hỗ trợ tập vận động chi dưới trong môi trường an toàn, có kiểm soát và khả năng lặp lại cao; kĩ thuật này được áp dụng cho nhiều nhóm bệnh như đột quỵ, tổn thương tủy sống, bại não, chấn thương sọ não và một số bệnh lí thần kinh khác.

Phân tích của bác sĩ Đinh Quang Thanh cho thấy đột quỵ là nhóm bệnh có bằng chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của ứng dụng robot, trong khi robot cũng được nghiên cứu và ứng dụng ở người bệnh tổn thương tủy sống, parkinson hay bại não.

Sự xuất hiện của robot dễ tạo ra kì vọng rằng máy móc có thể giúp người bệnh “đi lại như trước”. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Robot trong PHCN được xem là liệu pháp bổ trợ, không phải phương pháp thay thế bác sĩ hoặc kĩ thuật viên. Công nghệ có thể đảm nhận một phần công việc nâng đỡ và lặp lại động tác, qua đó giúp nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào quan sát, điều chỉnh chiến lược vận động và tương tác với người bệnh.

Bác sĩ Đinh Quang Thanh nhấn mạnh giá trị của công nghệ phải được nhìn trong tổng thể quá trình điều trị. Robot, AI hay các thiết bị thông minh chỉ là công cụ; hiệu quả phụ thuộc vào việc người bệnh có được đánh giá đúng, lựa chọn đúng phương pháp và xây dựng chương trình PHCN phù hợp hay không. Việc cá thể hóa điều trị vì thế ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong PHCN hiện đại.

Nói cách khác, robot có thể là “cánh tay” nhưng bác sĩ mới là người điều khiển cánh tay đó.

Robot càng hiện đại chưa chắc càng phù hợp

Trong PHCN, lựa chọn thiết bị không thể chỉ dựa vào mức độ hiện đại. Hai nhóm robot được đề cập phổ biến là End-effector và Exoskeleton. End-effector thường được sử dụng trong các chương trình tập luyện thường quy, trong khi Exoskeleton có khả năng kiểm soát nhiều khớp và hỗ trợ tái tạo các chuyển động phức tạp hơn.

Điều quan trọng là thiết bị phải phù hợp với mục tiêu điều trị, giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể của người bệnh. Vì vậy, điểm khởi đầu của một chương trình PHCN không phải là lựa chọn robot nào mà là đánh giá toàn diện người bệnh. Sau đó, bác sĩ mới xây dựng phác đồ cá thể hóa và xác định công nghệ có thể hỗ trợ ở đâu.

Công nghệ có thể giúp người bệnh thực hiện nhiều lần lặp lại một động tác, tạo dữ liệu để theo dõi tiến bộ và giảm bớt một phần gánh nặng thể lực cho kĩ thuật viên. Nhưng giá trị cuối cùng của robot không nằm ở bản thân chiếc máy.

Đích đến vẫn là giúp người bệnh đứng vững hơn, bước đi tốt hơn và từng bước lấy lại sự độc lập trong sinh hoạt. Khi được tích hợp đúng vào một chương trình PHCN đa chuyên ngành, robot có thể trở thành “cánh tay nối dài” của bác sĩ, hỗ trợ hiện thực hóa những mục tiêu mà sức người khó duy trì liên tục.

Với người bệnh mất hoặc suy giảm khả năng vận động, câu hỏi quan trọng vì thế không chỉ là “robot làm được gì?”, mà là công nghệ có thể giúp người bệnh tiến gần hơn đến cuộc sống độc lập hay không. Và câu trả lời phải đến từ đánh giá lâm sàng, bằng chứng y học và một phác đồ được thiết kế riêng cho từng người bệnh.

Hồ Quang