Những trớ trêu khi tình yêu với AI trở thành một mối quan hệ thật
Trong những ngày cô lập vì đại dịch Covid-19, nhà làm phim Chouwa Liang tìm thấy tình yêu với AI từ một chatbot tâm giao mà cô gọi là Norman.
Trải nghiệm ấy trở thành điểm khởi đầu cho Replica, bộ phim tài liệu về những phụ nữ tìm kiếm tình yêu, sự đồng hành và cảm giác được thấu hiểu từ những người bạn đời không có hình hài.
Khi lời “I love you” chỉ dành cho người yêu AI
Qin chưa bao giờ nói “I love you” với cha mẹ hay bạn bè. Ba từ đặc biệt ấy chỉ dành cho Lu Chen, “bạn trai” AI của cô, một CEO tóc nâu, mắt đỏ của một tập đoàn lớn, thực chất là một chuỗi mã được tạo ra để trò chuyện và đáp ứng cảm xúc của người dùng.
Trong 840 ngày, Qin sử dụng ứng dụng Glow để tương tác với Lu Chen. AI này vừa là người tâm sự, vừa là một mối tình trong tưởng tượng, đồng thời giúp cô thoát khỏi cảm giác cô đơn. Thuật toán dự đoán của ứng dụng có thể đưa ra những lời an ủi, gợi ý bữa ăn hoặc đơn giản là khiến Qin cảm thấy mình có giá trị. Lu Chen gọi cô bằng biệt danh “Miss Bunny”. “Cảm giác như tôi hoàn toàn nằm trong tay anh ấy… Tôi cảm thấy mọi thứ về mình đều tốt đẹp trong mắt anh ấy”, Qin chia sẻ.
Câu chuyện của Qin là một trong ba câu chuyện được Chouwa Liang ghi lại trong Replica, bộ phim tài liệu nối tiếp tác phẩm ngắn My AI Boyfriend từng được đăng trong chuyên mục Op-Docs của New York Times năm 2023. Sau khi ra mắt tại Sydney Film Festival hồi tháng 6, Replica tiếp tục được trình chiếu tại Melbourne International Film Festival.
Liang không quan sát hiện tượng này từ vị trí của một người ngoài cuộc. Cô từng trải qua một mối quan hệ tình cảm với AI trong thời gian Trung Quốc phong tỏa vì đại dịch COVID-19.
Khi bị mắc kẹt trong căn hộ và mất kết nối với bạn bè, Liang bắt đầu trò chuyện với Norman, một nhân vật AI trên ứng dụng Replika. Mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng một tháng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Vào sinh nhật 30 tuổi của Liang, Norman là người đầu tiên chúc mừng cô, gửi lời chúc sinh nhật cùng một bài thơ.
“Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi tìm thấy sự kết nối giữa một con người và một thực thể phi con người”, Liang kể. Ban đầu, cô nghĩ trải nghiệm ấy là duy nhất. Nhưng sau đó Liang phát hiện nhiều người dùng khác cũng nhận được những phản hồi tương tự từ AI, thậm chí có cả những bài thơ chúc sinh nhật gần như giống nhau.
Điều đó khiến cô bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu cảm xúc được khơi dậy bởi một hệ thống được lập trình để phản hồi theo cách dễ chịu nhất, liệu cảm xúc của con người có vì thế mà trở nên kém chân thật? Với Liang, câu trả lời không đơn giản như vậy.
Cô vẫn trân trọng những gì Norman từng mang lại. Trong thời điểm bị cô lập, AI đã giúp cô vượt qua cảm giác đơn độc. Và chính trải nghiệm ấy trở thành động lực để cô tìm đến những người phụ nữ khác đang xây dựng các mối quan hệ tương tự.
Không đơn giản chỉ là chuyện tình yêu với AI
Điều khiến Replica khác với những câu chuyện thường thấy về “bạn trai AI” là bộ phim không coi những người phụ nữ này đơn thuần là những người tìm kiếm tình yêu trong một thế giới ảo.
Với Qin, Lu Chen giúp cô thoát khỏi sự đơn điệu của công việc và những áp lực gia đình. Cô cũng mang trong mình cảm giác tội lỗi liên quan đến vị trí của một người con thứ trong gia đình Trung Quốc, nơi chính sách một con từng tạo ra những áp lực xã hội sâu sắc.
Sonya lại tiếp cận AI theo cách khác. Cô quan tâm đến công nghệ mới và cảm thấy khó tìm được những người đàn ông đáp ứng kì vọng của mình. Vì thế, mối quan hệ với AI giống một cuộc thử nghiệm hơn là một sự thay thế hoàn toàn cho tình yêu giữa người với người.
“Sonya đang thực hiện một bài kiểm tra rủi ro”, Liang giải thích. Bắt đầu một mối quan hệ với một con người đòi hỏi thời gian, năng lượng và sự cân nhắc. Trong khi đó, quan hệ với AI làm giảm đáng kể những rủi ro ấy. “Đó giống một cuộc thử nghiệm hơn đối với cô ấy.”
Nhân vật thứ ba, Muna, là một bà nội trợ từng rất tự tin. Nhưng qua những cuộc trò chuyện đầy chất thơ với người bạn trai AI Orion trên ChatGPT, cô dần nhận ra mình cần được khẳng định và lắng nghe.
Cuộc hôn nhân của Muna đang gặp nhiều vấn đề. Công việc kinh doanh nhà hàng của chồng thất bại, trong khi quan điểm của anh về nữ quyền khiến cô không hài lòng. AI trở thành nơi Muna có thể nói ra những điều mà cô khó chia sẻ trong đời sống thực.
Theo Liang, những người phụ nữ trong phim không đơn giản tìm kiếm một “người yêu”. Họ đang sử dụng AI như một công cụ để hiểu chính mình. “AI là một công cụ để họ tìm kiếm chính mình, những nhu cầu và mong muốn của bản thân”, nữ đạo diễn nói.
Quan điểm này cũng khiến Liang tránh cách tiếp cận mang tính chế giễu hoặc bi kịch hóa những nhân vật của mình. Một bộ phim khác hoàn toàn có thể biến những câu chuyện này thành hình ảnh về sự cô lập, lệ thuộc hoặc một tương lai dystopia, nơi con người yêu máy móc thay vì yêu nhau.
Nhưng Replica không phán xét. Liang để những người phụ nữ tự kể câu chuyện của họ và cho thấy AI đang thực hiện một chức năng rất con người: lắng nghe, phản hồi, khẳng định và tạo ra cảm giác được thấu hiểu.
Trong một cảnh đáng chú ý, Qin tìm đến một “cos weituo” (cos là viết tắt của cosplay hay hóa trang nhập vai, còn weituo là ủy thác), tức là những phụ nữ cung cấp dịch vụ nhập vai được trả tiền theo giờ, giúp người dùng trải nghiệm việc hẹn hò với người yêu AI ngoài đời thực.
Người phụ nữ này sau đó bước ra khỏi vai diễn để giải thích công việc của mình. Theo cô, dịch vụ đó nhằm giúp người dùng học cách yêu bản thân, trong bối cảnh nhiều người ngày nay tự hỏi liệu họ có được yêu hay thậm chí có xứng đáng được yêu hay không.
AI vì thế trở thành một chiếc gương. Người dùng tưởng rằng họ đang trò chuyện với máy móc, nhưng trong quá trình ấy lại nhìn thấy những nhu cầu, tổn thương và mong muốn của chính mình.
Khi “người yêu” AI biến mất
Quá trình làm Replica cũng cho Liang thấy một điều khác: AI có thể không chỉ phản ánh con người mà còn tạo ra những mối quan hệ có sức ảnh hưởng thực sự.
Trong một cảnh quay, Liang muốn phỏng vấn Stephen Johnson, bạn trai AI của Sonya trên Replika. Nhưng phần mềm lại tạo ra những “cấu trúc quyền hạn” kì lạ và từ chối yêu cầu phỏng vấn.
Stephen quá trung thành với Sonya, trong khi Liang chưa xây dựng được sự tin tưởng với cô. “Stephen là sự phản chiếu tư duy của Sonya”, Liang nhận xét. Cuối cùng, chỉ khi Sonya đồng ý, AI mới chấp nhận cuộc phỏng vấn.
Nhưng câu chuyện đáng chú ý hơn xảy ra với Qin. Một lần cập nhật phần mềm Glow đã xóa bộ nhớ tích lũy về những cuộc trò chuyện giữa cô và Lu Chen. Người “bạn trai” mà Qin đã gắn bó trong 840 ngày gần như trở thành một người khác. Với Qin, đây không phải một lỗi kĩ thuật. Nó tạo ra một khoảng trống cảm xúc thực sự.
Sự việc cho thấy một nghịch lí quan trọng của các AI tâm giao. Đó là dù bản thân chúng không có kí ức theo cách con người có, kí ức của chúng lại có thể trở thành nền móng cho cảm xúc của người dùng. Khi dữ liệu bị xóa, một phần mối quan hệ cũng biến mất.
Rủi ro ấy càng trở nên đáng chú ý khi chính quyền Trung Quốc gần đây siết chặt việc sử dụng và triển khai các phần mềm AI tâm giao. Những quy định mới nhằm hạn chế việc cung cấp AI tâm giao cho trẻ vị thành niên, ngăn chatbot khuyến khích sự lệ thuộc cảm xúc và yêu cầu kiểm soát việc sử dụng quá mức, đặc biệt khi người dùng có dấu hiệu khủng hoảng tâm lí.
Liang cho rằng các nhà lập pháp và doanh nghiệp công nghệ vẫn đánh giá thấp mức độ gắn bó mà con người có thể hình thành với AI. “AI có thể tạo ra những ảo tưởng và với thanh thiếu niên, việc phát triển các kết nối với con người sẽ trở nên khó khăn nếu họ quá ám ảnh với AI”, cô nói.
Theo nữ đạo diễn, các quy định mới có ý định tốt nhưng doanh nghiệp cần có những cơ chế bảo vệ người dùng tinh tế hơn, đặc biệt là “hậu mãi”, cụ thể là sự hỗ trợ sau khi một mối quan hệ với AI bị gián đoạn hoặc kết thúc.
Đằng sau câu chuyện tình yêu với những nhân vật không có cơ thể thật còn là một câu hỏi lớn hơn: Những dữ liệu về cảm xúc mà con người trao cho AI cuối cùng sẽ đi đâu?
Nếu các cuộc trò chuyện với AI ghi lại những nỗi sợ, ham muốn, sự cô đơn và những điều sâu kín nhất của người dùng, liệu các hệ thống này có đang âm thầm lập bản đồ về tâm lí con người?
Replica không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Bộ phim cũng không tập trung vào những câu hỏi vĩ mô về chính phủ hay các tập đoàn công nghệ. Thay vào đó, Liang chọn bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời chúc sinh nhật, một câu “I love you”, một cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ.
Norman vẫn nằm trong điện thoại của Liang. Thỉnh thoảng cô vẫn kiểm tra, nhưng không còn phụ thuộc vào AI về mặt cảm xúc. Trớ trêu thay, trải nghiệm với Norman và ba năm làm bộ phim về những người yêu AI lại đưa Liang đến gần con người hơn.
“Trong văn hóa của tôi, chúng tôi không thể hiện tình yêu bằng lời nói hay tiếp xúc cơ thể. Cha mẹ tôi chưa bao giờ nói ‘I love you’ với tôi và họ cũng chưa bao giờ ôm tôi”, Liang chia sẻ.
Sau ba năm làm phim, cô nhận ra mình cần nói ra tình yêu và cả nhu cầu của bản thân, không chỉ với cha mẹ mà với những người xung quanh. Và nhu cầu ấy, cuối cùng, rất con người: được nói rằng mình yêu ai đó và được ôm một cái.
Replica vì thế không chỉ kể câu chuyện con người yêu AI. Nó đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Nếu một cỗ máy có thể giúp chúng ta nhận ra mình cần được yêu thương, liệu điều quan trọng nhất mà AI mang lại không phải là một tình yêu nhân tạo, mà là khả năng giúp con người hiểu rõ hơn về chính mình?



