Nga mất dần ‘sân sau’ vũ khí ở Trung Á vào tay Trung Quốc?
Trung Quốc đang lấn sâu vào thị trường vũ khí Trung Á, nhưng thay thế Nga lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Tin đồn Uzbekistan có thể mua tiêm kích J-10CE đang làm nổi bật xu hướng lớn hơn ở Trung Á. Sau nhiều thập niên dựa chủ yếu vào vũ khí Nga, các nước trong khu vực đang mở rộng nguồn cung sang Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và những đối tác khác.
Bắc Kinh đang tiến lên, nhưng dữ liệu mới nhất chưa cho thấy nước này đã thay Nga. Moscow vẫn có lợi thế về kho khí tài, huấn luyện và hạ tầng quân sự, còn Trung Á không muốn phụ thuộc quá sâu vào một nhà cung cấp.

Thị trường vũ khí đang đổi
Cuối tháng 7/2026, nhiều nguồn theo dõi quân sự và tài khoản nguồn mở lan truyền thông tin Uzbekistan đã nhận thêm bốn tiêm kích J-10CE, sau hai chiếc được cho là tới Tashkent từ năm 2025. Một số bài viết còn nói hợp đồng có thể lên tới 24 máy bay.
Đến ngày 22/8/2026, chưa có bằng chứng chính thức xác nhận những thông tin này. Kun.uz cho biết cả Tashkent lẫn Bắc Kinh chưa công bố hợp đồng hay việc bàn giao. Bộ Quốc phòng Uzbekistan khi được hỏi chỉ trả lời rằng không có thông tin về vấn đề này. Vì vậy, mốc hai chiếc J-10CE tới Tashkent ngày 2/7/2025 cũng chưa thể coi là dữ kiện đã được xác nhận.

Dù vậy, một hợp đồng J-10CE nếu có sẽ kéo theo huấn luyện, phụ tùng, đạn dược và bảo dưỡng trong nhiều năm. Với lực lượng không quân còn vận hành nhiều nền tảng Liên Xô, đây sẽ là bước chuyển đáng kể của Uzbekistan.
Sức hút của J-10 tăng sau giao tranh Ấn Độ - Pakistan tháng 5/2025. Reuters dẫn quan chức Mỹ cho biết có độ tin cậy cao rằng J-10 của Pakistan đã bắn hạ ít nhất hai máy bay quân sự Ấn Độ, trong đó có ít nhất một Rafale. Reuters sau đó cho biết kết quả trận đánh còn liên quan tới cảnh báo sớm, chia sẻ dữ liệu, nhận thức tình huống và việc phía Ấn Độ đánh giá sai tầm bắn của tên lửa PL-15. Kết quả này không thể hiểu đơn giản là J-10 vượt trội Rafale, nhưng nó đã giúp khí tài Trung Quốc có thêm bằng chứng thực chiến.
Nga hụt hơi nhưng chưa mất vị thế
Trong nhiều năm, Nga là nhà cung cấp quốc phòng quan trọng nhất của Trung Á. Wilson Center năm 2021 ước tính Moscow khi đó chiếm khoảng hơn 50% thị trường vũ khí khu vực. Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan vẫn là thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga dẫn dắt. Uzbekistan đình chỉ tư cách thành viên năm 2012, còn Turkmenistan không tham gia tổ chức này.
Ảnh hưởng của Nga còn nằm ở kho khí tài có nguồn gốc Liên Xô hoặc Nga, mạng lưới đào tạo sĩ quan và các cơ sở quân sự tại Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đây là lợi thế lớn về bảo dưỡng và khả năng tương thích. Wilson Center cũng lưu ý Nga duy trì vai trò đặc biệt sâu trong các cuộc tập trận và cấu trúc quân sự của khu vực.

Tuy nhiên, xuất khẩu vũ khí Nga đã giảm mạnh. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9/3/2026 cho biết lượng vũ khí lớn Nga xuất khẩu trong giai đoạn 2021 - 2025 giảm hơn 60% so với 2016 - 2020. Thị phần toàn cầu của Nga chỉ còn 6,8%, dù nước này vẫn đứng thứ ba thế giới. SIPRI cho rằng xung đột tại Ukraine, nhu cầu ưu tiên cho quân đội Nga, trừng phạt thương mại và sức ép từ Mỹ cùng đồng minh là những nguyên nhân chính.
Trung Á vẫn chưa quay lưng với Nga. Trong giai đoạn 2020 - 2024, Kazakhstan nhận 11% tổng xuất khẩu vũ khí lớn của Nga. Dữ liệu 2021 - 2025 không còn xếp Kazakhstan trong ba khách hàng lớn nhất của Moscow, nhưng mốc này vẫn cho thấy quan hệ cung ứng đáng kể.
Thực tế vì vậy phức tạp hơn nhận định rằng Nga đã mất thị trường. Moscow đang suy yếu về khả năng xuất khẩu, nhưng các lực lượng vũ trang Trung Á vẫn mang dấu ấn sâu của hệ sinh thái quân sự Nga. Việc thay đổi nhà cung cấp những khí tài lớn như máy bay chiến đấu, phòng không hay xe bọc thép còn đòi hỏi thời gian, nguồn lực và cả quá trình chuyển đổi đào tạo.
Trung Quốc tiến lên nhưng còn khoảng cách
Trung Quốc có lợi thế về giá, danh mục sản phẩm và vị trí địa lí. Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) nhận định các nền tảng Trung Quốc thường rẻ hơn sản phẩm tương đương của phương Tây, trong khi nhà sản xuất có thể đưa ra điều kiện thanh toán linh hoạt hơn. Bắc Kinh cũng cung cấp danh mục khá rộng, từ UAV và xe bọc thép tới tên lửa, tàu chiến và máy bay.
Sự hiện diện của Trung Quốc tại Trung Á không phải chuyện mới. Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson ghi nhận Trung Quốc cung cấp khoảng 1,5% lượng vũ khí nhập khẩu của khu vực trong giai đoạn 2010-2014, sau đó tăng lên khoảng 13% trong năm năm trước khi báo cáo được công bố vào tháng 6/2021. Đây là mức tăng đáng kể, dù số liệu này cần được hiểu là bức tranh của giai đoạn trước chiến tranh Ukraine, không phải thị phần hiện tại.
Uzbekistan đã mua hệ thống phòng không FD-2000, phiên bản xuất khẩu của HQ-9. Nghiên cứu đăng trên Journal of Contemporary East Asia Studies tháng 1/2026 liệt kê thương vụ này khi phân tích quá trình Trung Quốc mở rộng hợp tác an ninh với khu vực. Các nguồn quốc phòng trước đó cũng ghi nhận Uzbekistan đã vận hành và thử nghiệm FD-2000.
Tajikistan năm 2025 cũng công khai hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất. Hệ thống xuất hiện tại lễ duyệt binh kỉ niệm thành lập quân đội ngày 23/2, với bốn xe chiến đấu và hai xe vận chuyển, nạp đạn được nhìn thấy. Chi tiết hợp đồng chưa được công bố, nhưng đây là một ví dụ khác cho thấy Trung Quốc đã vượt khỏi vai trò nhà cung cấp UAV hoặc thiết bị hạng nhẹ.

Dù vậy, vị thế toàn cầu của ngành xuất khẩu vũ khí Trung Quốc vẫn thấp hơn hình ảnh một đối thủ đang nhanh chóng thay Nga. Theo SIPRI, Trung Quốc đứng thứ năm thế giới trong giai đoạn 2021-2025 với 5,6% thị phần, thấp hơn Nga ở mức 6,8%. Đáng chú ý, 61% xuất khẩu vũ khí Trung Quốc trong giai đoạn này chỉ đi tới Pakistan. Bắc Kinh bán vũ khí cho 47 quốc gia, nhưng mức tập trung cao cho thấy mạng lưới khách hàng vẫn phụ thuộc lớn vào một thị trường.
Nếu thương vụ J-10CE với Uzbekistan được xác nhận, Bắc Kinh sẽ vừa tăng hiện diện ở Trung Á vừa mở rộng nhóm khách hàng cho một sản phẩm hàng không quân sự chủ lực.
Trung Á chọn nhiều nguồn cung hơn
Xu hướng nổi bật nhất hiện nay là đa dạng hóa. Trung Á mua thêm vũ khí Trung Quốc nhưng đồng thời mở cửa cho nhiều đối tác khác để giảm rủi ro khi một nguồn cung bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, trừng phạt hoặc khó khăn sản xuất. Đây cũng phù hợp với chính sách đối ngoại đa hướng mà các nước trong khu vực theo đuổi trong nhiều năm.
Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên rõ nhất. SWP tháng 11/2025 cho biết Turkmenistan là nước Trung Á duy nhất mà Nga không còn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu, với Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ vai trò quan trọng với xe tăng, pháo phản lực, xe chiến đấu bộ binh và trực thăng của Turkmenistan. Kyrgyzstan đã đặt mua nhiều dòng UAV Thổ Nhĩ Kỳ, còn Kazakhstan quan tâm tới hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ.
Song song với việc tìm thêm nhà cung cấp, Kazakhstan đầu tư cho sản xuất trong nước. Dự án ASPAN trị giá gần 1 tỉ USD, gồm bốn cơ sở liên quan tới sản xuất đạn dược. Theo đơn vị vận hành Great Sky, kế hoạch bao gồm đạn 82, 120, 122 và 152 mm đang được quân đội Kazakhstan sử dụng, cùng đạn 155 mm chuẩn NATO và đạn cối 60 mm phục vụ xuất khẩu. Nhà máy đầu tiên ASPAN-1 dự kiến bắt đầu sản xuất năm 2027. Việc sản xuất đồng thời các cỡ đạn có nguồn gốc Liên Xô và chuẩn NATO cho thấy Kazakhstan chưa cắt khỏi hệ sinh thái Nga, nhưng đang chủ động tạo thêm lựa chọn. Đây cũng là logic chung của cả khu vực.
Trung Quốc đang từng bước mở rộng thị phần vũ khí tại Trung Á, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn Nga. Bắc Kinh có lợi thế về giá, năng lực sản xuất và khoảng cách địa lí, trong khi chiến tranh Ukraine khiến khả năng xuất khẩu vũ khí của Moscow suy giảm. Dù vậy, Nga vẫn giữ ảnh hưởng lớn nhờ kho khí tài sẵn có, mạng lưới hợp tác quân sự và hệ thống đào tạo được xây dựng trong nhiều thập niên. Vì thế, thay đổi đáng chú ý nhất ở Trung Á không phải Trung Quốc thế chỗ Nga, mà là các nước trong khu vực đang giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Trung Quốc là bên hưởng lợi lớn từ xu hướng này, nhưng chỉ là một trong nhiều lựa chọn mới.


