Văn hóa - Đời sống

Trí tuệ nhân tạo sẽ xô đẩy nền nghệ thuật nhân loại đi về đâu?

Bùi Tú 24/08/2026 05:54

Sự bùng nổ của nội dung do trí tuệ nhân tạo đang khiến các nền tảng như YouTube, LinkedIn và Substack phải tìm cách nhận diện và hạn chế “AI slop”, tức là những sản phẩm được tạo hàng loạt, thiếu dấu ấn và mục đích rõ ràng.

Theo nhà văn Naomi Alderman, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở câu hỏi máy móc có thể tạo ra nghệ thuật hay không, mà còn ở một câu hỏi sâu sắc hơn: Con người tìm đến nghệ thuật để làm gì? Với bà, nghệ thuật cuối cùng vẫn là một hình thức kết nối giữa con người với con người, ngay cả khi tác phẩm đang nói về robot.

trí tuệ nhân tạo
Nhà văn Naomi Alderman. Ảnh: BBC

Hai câu hỏi không thể đánh đồng về nghệ thuật do trí tuệ nhân tạo

Trong cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về trí tuệ nhân tạo và sáng tạo, Naomi Alderman cho rằng cần tách biệt hai vấn đề thường bị trộn lẫn. Câu hỏi thứ nhất là liệu một chương trình máy tính có thể tạo ra nghệ thuật hay không. Câu hỏi thứ hai, theo bà đơn giản hơn nhiều, là liệu nói dối có sai hay không.

Alderman nhận xét rằng ngày càng nhiều người sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, từ văn bản, hình ảnh đến âm nhạc. Nhưng đồng thời, "rất nhiều người trong số họ đã nói dối về điều đó". Và giờ đây, những lời nói dối ấy đang dần bị phát hiện.

Sự thay đổi đang diễn ra ngay trên những nền tảng phân phối nội dung lớn. Substack đưa vào hệ thống quét văn bản sử dụng công nghệ của Pangram, một công ty chuyên về phát hiện nội dung do AI tạo ra. Spotify cho biết sẽ xác định những tác phẩm âm nhạc được tạo bằng AI và từng gỡ bỏ tới 75 triệu nội dung bị xem là spam trong một năm. LinkedIn có nút báo cáo nội dung "AI slop", trong khi YouTube đã xóa 130.000 kênh bị xem là sản xuất loại nội dung này trong sáu tháng.

Ngay cả các mô hình ngôn ngữ cũng bắt đầu được yêu cầu để lại dấu hiệu nhận biết. Claude đang triển khai watermark nhằm cho biết liệu AI có được sử dụng trong quá trình tạo ra những câu chữ mà người đọc đang tiếp nhận hay không.

Theo Alderman, nếu xã hội chỉ quan tâm đến câu hỏi triết học rằng máy tính có thể tạo ra nghệ thuật hay không, mọi người đã có thể thành thật về cách tác phẩm được tạo ra. Khi đó, người đọc, người nghe hay người xem sẽ tự quyết định họ có coi sản phẩm ấy là nghệ thuật hay không.

Nhưng thực tế lại cho thấy nguồn gốc của tác phẩm có ý nghĩa. Chính những bài viết được tạo bằng AI nhưng lại cố thuyết phục độc giả rằng chúng do con người viết đã cho thấy điều đó. Alderman từng trải qua cảm giác khó chịu khi đọc những bài viết AI có văn phong đơn điệu, không buồn che giấu các "dấu vết AI", nhưng bên dưới lại có hàng chục nghìn bình luận ca ngợi chúng là những tác phẩm lay động và tuyệt vời.

Với 25 năm làm việc trong lĩnh vực ngôn từ và công nghệ, Alderman cho biết bà không chỉ có thể nhận ra một văn bản được viết bằng AI mà đôi khi còn có thể đoán được mô hình nào đã được sử dụng. Sự phổ biến của những nội dung như vậy khiến bà, theo cách nói hài hước, chỉ muốn bẻ gãy những chiếc bút máy của mình.

Những câu chuyện về robot thực chất vẫn nói về con người

Từ tranh luận về AI, Alderman chuyển sang một câu hỏi rộng hơn: Nghệ thuật thực sự có ý nghĩa từ đâu? Nó đến từ người tạo ra tác phẩm, hay từ người đọc, người nghe và người xem, tức là những người tiếp nhận, suy nghĩ về nó rồi biến nó thành một phần trải nghiệm của chính mình?

Câu hỏi này đặc biệt thú vị khi nhìn vào lịch sử khoa học viễn tưởng. Nhà văn Jason Pargin từng nhận xét rằng nếu một bộ phim, chương trình truyền hình, tiểu thuyết hoặc trò chơi điện tử đặt ra câu hỏi liệu robot có nên được đối xử như một con người sống hay không, câu trả lời gần như luôn là "có".

Từ Blade Runner, nhân vật Data trong Star Trek: The Next Generation đến Klara and the Sun của Kazuo Ishiguro, các câu chuyện về trí tuệ nhân tạo và robot thường dẫn người xem tới một kết luận: Nếu một thực thể cư xử giống con người, chúng ta phải đối xử với nó như một con người.

Nhưng Alderman cho rằng những câu chuyện đó chưa bao giờ thực sự nói về robot. "Những câu chuyện đó thực chất không bao giờ chỉ nói về robot; chúng luôn nói về những con người khác", bà lập luận.

Trong lịch sử nước Mỹ, nhiều câu chuyện như vậy có thể được đọc như những ngụ ngôn về chế độ nô lệ, thời kì mà luật pháp từng quy định một số con người không được hưởng những quyền mà những người khác có. Những tác phẩm khác lại nói về kì thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc, phân biệt dựa trên hình thể hoặc khuyết tật.

Điểm chung của chúng là đặt ra một vấn đề căn bản về cách con người nhìn nhận lẫn nhau: Nếu một thực thể hành xử như con người, liệu chúng ta có thể từ chối tư cách con người của nó?

Trong nhiều thập niên, khoa học viễn tưởng đã sử dụng robot như một tấm gương để con người soi lại chính mình. Nhưng hiện nay, điều từng chỉ tồn tại trong tưởng tượng đã trở thành một phần của đời sống công nghệ.

Các chương trình máy tính có thể viết văn bản, tạo hình ảnh và sắp xếp những nốt nhạc thành một bản nhạc. Chúng có thể tạo ra những chuỗi kí hiệu mà người tiếp nhận hoàn toàn có khả năng xem là một sản phẩm nghệ thuật. Điều đó khiến câu hỏi về nghệ thuật trở nên khó khăn hơn.

Nếu một tác phẩm do AI tạo ra khiến người đọc xúc động, liệu cảm xúc ấy có kém thật hơn không? Nếu một hình ảnh khiến người xem đẹp lòng, liệu việc nó được tạo ra bởi một mô hình thay vì một con người có làm mất đi giá trị thẩm mỹ?

Alderman không phủ nhận khả năng AI có thể tạo ra những sản phẩm hấp dẫn. Nhưng bà cho rằng việc con người vẫn cố tình che giấu nguồn gốc AI của tác phẩm cho thấy vấn đề nằm sâu hơn câu chuyện chất lượng.

Con người tìm đến nghệ thuật để gặp một tâm trí khác

Theo Alderman, câu hỏi quan trọng nhất không phải là AI có thể tạo ra "nghệ thuật tuyệt vời" hay không. Câu hỏi là: Nếu AI có thể tạo ra nghệ thuật và mọi người đều cảm thấy hài lòng với nó, tại sao người ta vẫn phải nói dối về cách tác phẩm được tạo ra? Câu trả lời của bà liên quan trực tiếp đến mục đích sâu xa của nghệ thuật.

"Chắc chắn là bởi dù nghệ thuật do robot tạo ra rất thú vị, điều chúng ta thực sự tìm đến nghệ thuật là để bước vào tâm trí của một con người khác, để chia sẻ trải nghiệm được sống, ở đây, trong thế giới này", Alderman cho rằng. Đó là một cách nhìn đặt "kết nối con người" vào trung tâm của nghệ thuật.

Khi đọc một cuốn tiểu thuyết, con người không chỉ tiếp nhận một chuỗi câu chữ. Họ đang tiếp xúc với cách một người khác nhìn thế giới. Khi nghe một bài hát, họ không chỉ nghe những nốt nhạc được sắp xếp đúng trật tự mà còn tìm kiếm cảm xúc, kí ức, trải nghiệm và ý định của một người đã sống một cuộc đời khác. Ngay cả khi tác phẩm là hư cấu, sự kết nối vẫn tồn tại giữa người sáng tạo và người tiếp nhận.

AI có thể mô phỏng phong cách, kết hợp các mô thức ngôn ngữ, tạo ra hình ảnh đẹp hoặc viết một đoạn văn khiến người đọc xúc động. Nhưng câu hỏi mà Alderman đặt ra là liệu phía sau những sản phẩm đó có tồn tại một "ai đó" để con người thực sự kết nối hay không.

Đây cũng là lí do bà đặc biệt cảnh giác với quan niệm đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ là con người có thể tiếp nhận vô hạn nội dung mà không cần quan tâm đến nguồn gốc hay ý nghĩa của chúng.

Theo Alderman, một số công ty công nghệ dường như đang nhìn nhận tâm trí con người như "những cái hố vô nghĩa" để có thể đổ ngày càng nhiều nội dung vô nghĩa, không mục đích và không có bản sắc vào đó.

Trong mô hình này, người dùng chỉ cần tiếp tục nhấn nút để nhận thêm nội dung. Nội dung gì không còn quan trọng. Nó có thể là một bài viết, hình ảnh, video hay âm nhạc; miễn là đủ để giữ người dùng tiếp tục tiêu thụ.

Alderman nhìn nhận đây là một quan niệm đáng lo ngại về con người rằng chúng ta không cần ý nghĩa, không cần tác giả, không cần câu chuyện đằng sau sản phẩm; chỉ cần một dòng nội dung liên tục.

Bà liên tưởng điều này với một số sản phẩm phim siêu anh hùng bị phê phán trong những năm đầu thập niên 2020: Con người được xem như những khán giả chỉ cần ngồi ăn bỏng ngô, trong khi bộ não được lấp đầy bằng thứ trông giống nghệ thuật nhưng thực chất chẳng khác gì một khối nội dung được sản xuất hàng loạt.

Trong hoàn cảnh đó, sự xuất hiện của AI-generated "slop" không chỉ là vấn đề về công nghệ hay bản quyền. Nó đặt ra câu hỏi về chính nhu cầu của con người đối với nghệ thuật. Nếu AI có thể tạo ra vô hạn nội dung, thách thức lớn nhất có thể không phải là làm thế nào để tạo thêm nhiều nội dung hơn. Thách thức là xác định nội dung nào thực sự đáng để con người dành thời gian và cảm xúc.

Với Alderman, nghệ thuật có thể vẫn tồn tại trong một thế giới mà máy móc có khả năng tạo ra hình ảnh, âm thanh và ngôn từ ngày càng thuyết phục. Nhưng giá trị của nghệ thuật không nhất thiết nằm ở việc nó được tạo ra đẹp đến đâu hay nhanh đến mức nào. Giá trị ấy có thể nằm ở mối liên hệ mà nó tạo ra giữa một con người với một con người khác.

Vì thế, cuộc tranh luận về AI và nghệ thuật cuối cùng có thể không phải là cuộc chiến giữa máy móc và nghệ sĩ. Nó là cuộc tranh luận về việc con người muốn gì từ nghệ thuật, một dòng nội dung không bao giờ kết thúc, hay cơ hội hiếm hoi được bước vào tâm trí của một người khác và nhận ra rằng ở đâu đó trong thế giới này, có một con người cũng đang cố gắng hiểu thế giới giống như mình.

Bùi Tú