Tin vũ khí hôm nay 25/8: MQ-9 tổn thất trước Iran, Mỹ đã có phương án thay thế?
Tin vũ khí hôm nay, MQ-9 tổn thất nặng trước Iran, Mỹ đã có phương án thay thế; Tiêm kích J-16 Trung Quốc bay gần 6.000 km sang Ai Cập tập trận; Nga phóng tên lửa Soyuz-2.1b mang vệ tinh quân sự.
MQ-9 tổn thất trước Iran, Mỹ đã có phương án thay thế?
MQ-9 Reaper là một trong những phương tiện chủ lực được Mỹ sử dụng để truy tìm các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iran trong chiến dịch Epic Fury. Theo thông tin chưa được xác nhận chính thức, khoảng 45 chiếc MQ-9 đã bị mất trong tổng số gần 180 máy bay thuộc biên chế Mỹ. Defense Express cho rằng con số này cho thấy nhiệm vụ săn bệ phóng cơ động vẫn cực kỳ khó, ngay cả với một UAV được thiết kế cho trinh sát và tấn công kéo dài.

MQ-9 có nhiều lợi thế cho nhiệm vụ này. Máy bay có thể hoạt động liên tục hơn 24 giờ, mang hệ thống quang điện tử để tự tìm kiếm mục tiêu và có khả năng khai hỏa ngay khi phát hiện bệ phóng. Tuy nhiên, việc tìm một phương tiện cơ động có thể nhanh chóng ẩn vào hầm, công sự hoặc thay đổi vị trí vẫn khó hơn nhiều so với thông số trên giấy.
Trong 39 ngày chiến dịch, Iran được cho là đã phóng hơn 1.200 tên lửa đạn đạo, riêng 5 ngày đầu vượt 800 quả. Tới ngày 8/3, số bệ phóng còn hoạt động được ước tính giảm từ khoảng 460 xuống còn 150. Dù chịu tổn thất lớn, Tehran vẫn duy trì nhịp phóng 20 - 40 tên lửa mỗi ngày, có thời điểm lên tới 59 quả.
Mỹ vì thế không chỉ tìm cách phá hủy trực tiếp bệ phóng. Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ còn đánh vào cửa hầm để tạm thời khóa đường ra và rải mìn từ xa trên những tuyến đường có thể được sử dụng để cơ động tên lửa. Lịch sử cho thấy đây không phải bài toán dễ giải. Đức vẫn phóng V-2 tới ngày 27/3/1945, chỉ hơn một tháng trước khi đầu hàng. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, Iraq cũng tiếp tục phóng tên lửa Scud cho tới sát thời điểm chiến sự kết thúc.
Dù MQ-9 chịu tổn thất, phương án thay thế bằng máy bay có người lái còn mang rủi ro lớn hơn về cả nhân mạng lẫn chi phí cứu hộ. Không quân Mỹ vì thế đang tìm một thế hệ UAV mới theo hướng rẻ hơn, đơn giản hơn và có thể sản xuất với số lượng lớn. Việc dùng máy bay không người lái để săn bệ phóng tên lửa có lẽ vẫn được duy trì, nhưng kinh nghiệm từ Iran cho thấy không có giải pháp nào bảo đảm khóa hoàn toàn lực lượng tên lửa cơ động của đối phương.
J-16 Trung Quốc bay gần 6.000 km tới Ai Cập tập trận
Trung Quốc lần đầu đưa tiêm kích J-16 tới châu Phi, với hành trình khoảng 5.950 km tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung giữa hai nước. Chuyến bay kéo dài khoảng 9 giờ và có sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu trên không, theo Interesting Engineering.

Các máy bay tham gia tập trận Đại bàng Văn minh 2026, lần thứ hai không quân Trung Quốc và Ai Cập tổ chức hoạt động huấn luyện chung. Bắc Kinh triển khai nhiều loại khí tài gồm tiêm kích, máy bay tiếp dầu, máy bay nhiệm vụ đặc biệt và trực thăng. Nội dung huấn luyện tập trung vào không chiến và các nhiệm vụ giành ưu thế trên không.
J-16 là tiêm kích đa nhiệm hai động cơ, hai chỗ ngồi, thường xuất hiện trong các hoạt động quân sự quanh bờ biển phía đông Trung Quốc, eo biển Đài Loan và Biển Đông. Mẫu máy bay này từng tham gia tập trận với Nga và Pakistan, nhưng đây là lần đầu J-16 được triển khai tới châu Phi.
So với cuộc tập trận năm 2025, quy mô triển khai lần này cũng lớn hơn. Khi đó, Trung Quốc chủ yếu đưa J-10C, mẫu tiêm kích một động cơ nhẹ hơn, tới Ai Cập. Việc chuyển sang J-16 cho thấy Bắc Kinh muốn thử sức một loại máy bay nặng hơn trong nhiệm vụ triển khai đường dài.
Khía cạnh đáng chú ý nhất là khả năng bảo đảm cho hành trình gần 6.000 km. Máy bay tiếp dầu YY-20A đóng vai trò trung tâm, với hình ảnh do quân đội Trung Quốc công bố cho thấy một chiếc YY-20A đồng thời tiếp nhiên liệu cho hai J-16. Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình cho rằng chuyến bay là bài kiểm tra đối với phi công, máy bay và toàn bộ hệ thống hỗ trợ khi hoạt động xa căn cứ quen thuộc.
Với Trung Quốc, giá trị của đợt tập trận không chỉ nằm ở nội dung không chiến. Một lực lượng muốn hoạt động xa lãnh thổ cần cả máy bay tiếp dầu, nhân sự kĩ thuật, phụ tùng, hậu cần và khả năng phối hợp tại sân bay nước ngoài. Những chuyến triển khai như tại Ai Cập giúp Bắc Kinh tích lũy kinh nghiệm cho chính bài toán này, trong bối cảnh nước này ngày càng có nhiều lợi ích kinh tế và công dân cần bảo vệ ở nước ngoài.
Nga phóng Soyuz-2.1b, giữ kín danh tính vệ tinh quân sự
Nga đã phóng một tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk vào sáng 24/8, theo Bộ Quốc phòng Nga. Thông báo trên chỉ xác nhận tên lửa đã đưa một thiết bị vũ trụ phục vụ Bộ Quốc phòng Nga vào quỹ đạo. Nga không tiết lộ tên vệ tinh, nhiệm vụ hay các thông số quỹ đạo. Vì vậy, chưa thể xác định đây là vệ tinh liên lạc, định vị, trinh sát hay một hệ thống quân sự khác.

Một khả năng được các nguồn mở theo dõi là vệ tinh thuộc chương trình GLONASS. Trước đó, một số lịch phóng từng ghi nhận Soyuz-2.1b dự kiến đưa vệ tinh định vị GLONASS-K1 số 19 lên quỹ đạo trong tháng 8. Tuy nhiên, cửa sổ phóng từng được dự kiến vào thời điểm muộn hơn, nên hiện chưa đủ dữ liệu để khẳng định vệ tinh ngày 24/8 chính là thiết bị này.
Với những vụ phóng quân sự của Nga, danh tính tải trọng thường chỉ dần lộ rõ sau khi các hệ thống theo dõi quốc tế xác định quỹ đạo. Ngày 16/4, một tên lửa Soyuz-2.1b sử dụng tầng đẩy Volga đã đưa 6 vệ tinh mang định danh Kosmos-2609 tới Kosmos-2614 lên không gian. Dựa trên đặc điểm quỹ đạo, các nhà quan sát cho rằng chúng có thể liên quan tới nhiệm vụ quan sát Trái Đất bằng radar.
Trước đó, vụ phóng ngày 5/2 từ Plesetsk tạo ra 9 vật thể được định danh Kosmos-2600 tới Kosmos-2608. Một số vệ tinh đi vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời, dạng quỹ đạo thường được sử dụng cho các nhiệm vụ chụp ảnh và quan sát bề mặt Trái Đất.
Song song với các chương trình quân sự, Nga cũng đang thúc đẩy các chòm vệ tinh dân sự và lưỡng dụng. Nga đặt mục tiêu triển khai 292 vệ tinh liên lạc thuộc hệ thống Rassvet trước cuối năm 2027. Dự án thường được xem là nỗ lực của Nga nhằm xây dựng một mạng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp có chức năng gần với Starlink.


