Văn hóa - Đời sống

AI tràn lan, nghệ thuật tìm về sự không hoàn hảo

Bùi Tú 26/08/2026 09:34

Trong thời đại AI có thể tạo ra hàng trăm hình ảnh chỉ trong vài giây, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật có thể không còn nằm ở vẻ đẹp hay độ mới lạ mà là hơi thở con người.

Theo Debbie Millman, Chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Branding tại School of Visual Arts và người dẫn chương trình Design Matters chia sẻ trên Time, những dấu vết của quá trình sáng tạo như một nét vẽ bị xóa, dấu tay, vết sửa, sự do dự hay một quyết định dang dở… đang trở thành bằng chứng cho thấy phía sau tác phẩm thực sự có một con người đã dành thời gian, công sức và cảm xúc để tạo ra nó.

tác phẩm nghệ thuật
Debbie Millman là người dẫn chương trình Design Matters.

Khi cái mới trở nên quá dễ dàng để tạo ra

Nếu nhìn thật kĩ một bức tranh, người xem đôi khi có thể nhận ra những khoảnh khắc họa sĩ từng thay đổi ý định. Bên dưới lớp màu hoàn thiện có thể còn một đường nét bị bỏ đi, một nhân vật từng được đặt ở vị trí khác, hay một màu sắc ban đầu khiến họ hài lòng nhưng sau đó trở nên không thể chịu đựng được.

Ở mặt sau của bức tranh, những dấu vết tưởng như không đáng kể cũng có thể xuất hiện: Ngày tháng, chữ kí, vết sửa chữa, những chiếc ghim không đều hoặc tên của một chủ nhân cũ.

Trước đây, những dấu vết như vậy thường chỉ được xem là phần thừa của quá trình sáng tác. Nhưng trong thời đại AI, chúng đang mang một ý nghĩa mới là bằng chứng.

Debbie Millman, một chuyên gia về thiết kế và thương hiệu, cho rằng sự bùng nổ của AI tạo sinh đang làm thay đổi cách con người nhìn nhận cái mới. Một hệ thống AI có thể tạo ra một hình ảnh chỉ trong vài nano giây, sau đó tiếp tục tạo hàng trăm phiên bản khác trước khi một họa sĩ kịp pha màu hoặc rửa sạch cọ.

Một số kết quả khiến người xem kinh ngạc bởi độ hoàn thiện kĩ thuật. Nhưng chính sự dư thừa đó lại đặt ra một nghịch lí: Khi gần như bất kì ý tưởng hình ảnh nào cũng có thể được triệu hồi theo yêu cầu, cái mới trở nên dễ sản xuất hơn nhưng chẳng có gì thực sự mới.

Theo Millman, trong một thế giới của những hình ảnh được tạo ra gần như không cần ma sát, “sự lộn xộn” còn sót lại sau quá trình sáng tạo có thể trở thành một phần giá trị của tác phẩm.

Điều này không đơn thuần là sự hoài niệm về thời kì trước công nghệ số. Nó liên quan đến câu hỏi căn bản hơn: Điều gì khiến con người tin rằng một tác phẩm thực sự được tạo ra bởi một người? AI có thể tạo ra một bức tranh đẹp. Nhưng một bức tranh đẹp chưa chắc đã tạo ra cảm giác về một người đứng phía sau nó.

Vấn đề càng trở nên rõ ràng khi người ta tiếp xúc ngày càng nhiều với hình ảnh do AI tạo ra. Các hệ thống tạo sinh học từ những kho lưu trữ hình ảnh khổng lồ rồi kết hợp các mẫu hình dựa trên những mối quan hệ thống kê.

Kết quả có thể gây bất ngờ, nhưng thường được bao phủ bởi một thứ ngôn ngữ thị giác quen thuộc kiểu như ánh sáng điện ảnh, kiến trúc siêu thực, chân dung bóng bẩy hay những thế giới phi lí được sắp xếp quá hoàn hảo. Sau đủ nhiều lần tiếp xúc, ngay cả cái siêu thực cũng có thể trở nên bình thường.

AI có thể mở rộng trí tưởng tượng, nhưng cũng có thể thu hẹp nó

Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị CHI 2024 cung cấp một góc nhìn đáng chú ý về nghịch lí này. Trong một bài tập phát triển ý tưởng hình ảnh, những người sử dụng công cụ tạo ảnh AI có xu hướng bị cố định vào ví dụ ban đầu nhiều hơn. Họ tạo ra ít ý tưởng hơn, đồng thời mức độ đa dạng và nguyên bản cũng thấp hơn nhóm đối chứng.

Nghiên cứu chỉ có 60 người tham gia, vì vậy không thể xem đây là bằng chứng cuối cùng về tác động của AI đối với sáng tạo. Tuy nhiên, kết quả lại phù hợp với điều mà nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế bắt đầu nhận thấy rằng một công cụ được thiết kế để tăng tốc trí tưởng tượng đôi khi có thể làm trí tưởng tượng hẹp lại. Lí do nằm ở chỗ AI có khả năng đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh quá nhanh.

Trong quá trình sáng tạo truyền thống, ý tưởng thường cần thời gian để hình thành. Người nghệ sĩ có thể bắt đầu với một ý tưởng tồi, vẽ một đường nét không phù hợp, xóa nó, thử lại, rồi bất ngờ phát hiện một hướng đi hoàn toàn khác.

Sự chậm chạp và những sai lầm ấy không nhất thiết là trở ngại. Chúng có thể chính là một phần của quá trình sáng tạo. Theo Millman, tác phẩm vật lí chứa đựng một thứ ngày càng khan hiếm là sự chú tâm.

Một nghệ sĩ từng đứng trước tác phẩm, suy nghĩ về nó, thay đổi nó, thậm chí phá hỏng nó, rồi chờ đợi trước khi quyết định hoàn thiện hoặc từ bỏ. Mỗi tác phẩm vì thế là một bản ghi về chuỗi lựa chọn có thể đã đi theo vô số hướng khác nhau. Tác phẩm không chỉ là kết quả cuối cùng. Nó là dấu vết của thời gian mà một con người đã dành cho việc tạo ra nó.

Một loạt nghiên cứu cũng cho thấy nhận thức về người tạo ra tác phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị mà người xem gán cho nó. Trong sáu thí nghiệm với tổng cộng 2.965 người tham gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy người tham gia nhất quán đánh giá những tác phẩm được gắn nhãn “do AI tạo ra” thấp hơn tác phẩm được gắn nhãn “do con người tạo ra”, ngay cả khi hình ảnh thực tế hoàn toàn giống nhau.

Chỉ riêng thông tin về nguồn gốc đã làm thay đổi cảm nhận. Millman cho rằng điều này phản ánh một nhu cầu sâu xa hơn của con người. Đó là tìm kiếm sự hiện diện của người tạo ra trong vật thể.

Một nghiên cứu trên Journal of Marketing cũng từng cho thấy người tiêu dùng đánh giá các sản phẩm thủ công hấp dẫn hơn một phần, bởi họ tin rằng những đồ vật đó chứa đựng tình cảm của người làm ra chúng. Nói cách khác, con người không chỉ nhìn thấy vật thể. Họ tưởng tượng ra thời gian, sự chăm sóc và tình cảm được đặt vào vật thể đó.

Khi dấu vết trở thành bằng chứng xác thực tác phẩm nghệ thuật

Sự trở lại của đồ thủ công trong văn hóa thị giác hiện nay có một phần nguyên nhân từ hoài niệm. Con người nhớ những phòng tối, những bảng dàn trang thủ công, quần áo dính màu và những dụng cụ vật lí từng là một phần không thể thiếu của quá trình sáng tạo. Công nghệ số đã khiến phần lớn những thứ đó trở nên không cần thiết.

Nhưng Millman cho rằng sức hấp dẫn mới của đồ thủ công không thể chỉ được giải thích bằng hoài niệm. Một nét vẽ không bị kiểm soát hoàn toàn, một vùng màu bị xóa hay dấu tay trên bề mặt cho phép người xem hình dung ý định và những quyết định đứng phía sau tác phẩm. Đó chính là điều AI có thể sớm khiến trở nên khó phân biệt.

Một hệ thống tạo ảnh có thể thêm dấu ngón tay giả, tạo những lớp màu trông như đã được sửa nhiều lần, thêm một sợi lông cọ hoặc khiến một bức tranh trông như đã nằm trong căn gác suốt một thế kỉ. Nhưng khi AI có thể mô phỏng cả sự không hoàn hảo, sự lộn xộn tự nó sẽ không còn đủ để chứng minh tính xác thực.

Theo Millman, khi vẻ ngoài không còn đảm bảo nguồn gốc, provenance (tạm hiểu là lịch sử và nguồn gốc có thể xác minh của tác phẩm) cùng một quy trình sáng tạo có thể hiểu được sẽ trở nên quan trọng hơn. Điều này cũng không có nghĩa AI không thể trở thành một phương tiện nghệ thuật thực sự.

Millman lưu ý rằng nhiếp ảnh và các công cụ kĩ thuật số từng làm đảo lộn quan niệm về kĩ năng, tác giả và nghệ thuật trước khi được các nghệ sĩ biến thành phương tiện tạo ra những tác phẩm xuất sắc. AI cũng có thể đi theo con đường tương tự.

Những nghệ sĩ sử dụng AI một cách có ý thức, với những lựa chọn đủ cụ thể để chống lại các mặc định của thuật toán, có thể tạo ra những tác phẩm mà hiện nay con người chưa thể hình dung.

Vì thế, sự tồn tại của một công cụ chưa bao giờ tự nó quyết định giá trị nghệ thuật. Điều quan trọng hơn vẫn là chiều sâu và hệ quả của những quyết định được đưa ra khi sử dụng công cụ đó.

Nhưng trong một thế giới mà hình ảnh hoàn thiện và vô số biến thể có thể xuất hiện theo yêu cầu, những tác phẩm được con người lưu giữ và sưu tập trong tương lai có thể là những tác phẩm cho phép họ nhìn thấy giới hạn của một con người. Đó có thể là khoảnh khắc sự kiểm soát thất bại. Một đường nét không thể sửa. Một quyết định còn dang dở. Một phần tác phẩm mà nghệ sĩ buộc phải chấp nhận thay vì tiếp tục hoàn thiện.

Theo Millman, sự hoài niệm ngày càng lớn đối với những thứ “lộn xộn” trong nghệ thuật xuất phát từ một khao khát rất con người. Đó là tìm kiếm bằng chứng rằng để tạo ra một thứ gì đó vẫn cần thời gian, nỗ lực, sự cam kết và như chính bà nhấn mạnh là Tình yêu.

Bùi Tú