Nhịp đập công nghệ

Áp lực công việc, nữ kế toán 26 tuổi nhập viện cấp cứu vì rối loạn lo âu

Hồ Quang 02/09/2026 20:30

Nhập viện cấp cứu trong tình trạng tim đập nhanh, khó thở do áp lực công việc, nữ kế toán 26 tuổi bàng hoàng khi phát hiện mình mắc hội chứng rối loạn lo âu.

Thông tin trên được bác sĩ Hồ Tấn Trung – Khoa Nội Thần kinh Tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) chia sẻ vào ngày 2/9. Trường hợp này phản ánh rõ nét một thực tế: Ranh giới giữa lo âu thông thường và mộtrối loạn lo âu tâm lí cần can thiệp y tế chuyên khoa đôi khi rất mong manh. Bệnh lí này thường "đánh lừa" cả người bệnh lẫn nhân viên y tế vì biểu hiện ra bên ngoài bằng các triệu chứng cơ thể rất nặng nề, dễ nhầm lẫn với bệnh lí tim mạch, hô hấp hoặc tiêu hóa.

Hành trình từ áp lực kéo dài đến cơn hoảng loạn nguy cấp

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, nữ bệnh nhân 26 tuổi phải đối mặt với áp lực nặng nề từ công việc kế toán và gánh nặng tài chính kéo dài gần một năm. Trước khi cơn cấp tính bùng phát đột ngột, cơ thể cô đã phát ra nhiều tín hiệu cầu cứu như mất ngủ triền miên, đau mỏi, căng cứng vùng cổ vai gáy và suy giảm khả năng tập trung nghiêm trọng.

ap-luc-cong-viec-nu-ke-toan-nhap-vien-cap-cuu-vi-roi-loan-lo-au-hinh-anh.png
Nhập viện cấp cứu trong tình trạng tim đập nhanh, khó thở do áp lực công việc, nữ kế toán 26 tuổi bàng hoàng khi phát hiện mình mắc hội chứng rối loạn lo âu. Ảnhminh họa

Khi cơn hoảng loạn bùng phát ngay tại nơi làm việc, bệnh nhân rơi vào trạng thái ngột ngạt, tim đập liên hồi, tê cóng các đầu ngón tay và bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi tột cùng.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ lập tức thực hiện điện tâm đồ, chụp X-quang phổi và chỉ định các xét nghiệm máu chuyên sâu. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn không ghi nhận tổn thương thực thể nào ở tim hay phổi. Sau khi đánh giá toàn diện để loại trừ các nguyên nhân nội khoa nguy hiểm khác, chẩn đoán cuối cùng được xác lập là rối loạn lo âu.

Bác sĩ Hồ Tấn Trung nhấn mạnh: "Rối loạn lo âu không đơn thuần là một trạng thái tâm lí dễ dàng qua đi, mà là một bệnh lí thực sự. Khi các tín hiệu báo động của cơ thể hoạt động quá mức, bệnh sẽ gây suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần nếu không được tiếp cận điều trị đúng hướng". Sau hơn một tháng kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị chuyên khoa, kết hợp cùng các liệu pháp điều chỉnh tâm lí và thay đổi lối sống khoa học, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã dần ổn định trở lại.

Nhận diện ranh giới giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu

Trong cuộc sống hiện đại, lo lắng vốn là một phản ứng sinh tồn tự nhiên của cơ thể khi đối mặt với áp lực, chẳng hạn như chuẩn bị cho kì thi lớn, tham gia phỏng vấn xin việc hay đương đầu với biến cố tài chính. Khi những yếu tố gây căng thẳng này qua đi, cảm giác bất an cũng sẽ tự động thuyên giảm.

Ngược lại, rối loạn lo âu là một dạng bệnh lí nghiêm trọng, nơi nỗi sợ hãi xuất hiện một cách thái quá, kéo dài dai dẳng và hoàn toàn không tương xứng với thực tế. Tình trạng này bắt đầu ăn mòn năng suất lao động, cản trở sinh hoạt thường ngày và làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội của người bệnh.

Về mặt thể chất, người bệnh có thể gánh chịu những cơn đau đầu, căng cứng cơ, run rẩy, vã mồ môi hoặc rối loạn tiêu hóa dai dẳng. Về mặt tinh thần, họ luôn thường trực cảm giác mất kiểm soát, bồn chồn không yên, mất ngủ kinh niên và duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Theo các chuyên gia y tế, sự chồng chéo triệu chứng này khiến người bệnh thường có xu hướng đi vòng quanh các phòng khám chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa hay hô hấp trước khi tìm đúng địa chỉ thần kinh - tâm lí.

Hai hình thái lâm sàng phổ biến và sai lầm nguy hiểm cần tránh

Trong thực tế lâm sàng, rối loạn lo âu thường biểu hiện dưới hai hình thái chủ đạo, bao gồm rối loạn lo âu lan tỏa (GAD) và các cơn hoảng loạn (Panic Attack). Với thể GAD, người bệnh bị cuốn vào vòng xoáy lo âu toàn diện về mọi mặt từ công việc, tiền bạc cho đến gia đình, sức khỏe kéo dài trên 6 tháng kèm theo tình trạng kiệt sức và căng cơ. Trong khi đó, cơn hoảng loạn lại tấn công đột ngột với cường độ dữ dội chỉ trong thời gian ngắn, mang đến cảm giác tức ngực, khó thở, chóng mặt và sợ chết cận kề, tạo ra bóng đen tâm lí sợ cơn tái phát cho người bệnh.

Trước những triệu chứng căng thẳng này, bác sĩ Hồ Tấn Trung khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không được tự ý mua thuốc ngủ hay thuốc an thần về sử dụng khi chưa có sự thăm khám và kê đơn từ bác sĩ. Việc tự điều trị mù quáng không những bỏ sót căn nguyên bệnh lý mà còn đẩy người bệnh vào nguy cơ lệ thuộc thuốc nguy hiểm.

Quá trình điều trị chuẩn y khoa đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa các thang điểm lượng giá chuyên sâu (GAD-7, BAI, HAM-A, HADS), sử dụng thuốc kiểm soát (như SSRI, SNRI khi cần thiết) song song với liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) và điều chỉnh lối sống.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu lo âu kéo dài gây suy giảm chất lượng sống hoặc các triệu chứng cấp tính như đau ngực, khó thở dữ dội, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được cấp cứu, loại trừ bệnh lí nguy hiểm và chăm sóc kịp thời”, bác sĩ Trung khuyến cáo.

Hồ Quang