Thời sự

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng: AI không đáng sợ bằng sự lười tư duy của người làm báo

Hoàng Bắc 09/09/2026 12:53

AI có thể viết nhanh hơn, xử lí dữ liệu tốt hơn và tạo ra những hình ảnh khó phân biệt thật - giả.

Nhưng mối đe dọa lớn hơn với báo chí không nằm ở công nghệ. Đó là khi người làm báo quen dựa vào máy móc, chạy theo định mức và đánh đổi sự thật để lấy lượt xem.

Tại Tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” (sáng 9/9), PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng - Chủ nhiệm Khoa Marketing và Truyền thông (MAC), Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN), Cố vấn cao cấp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - đưa ra những cảnh báo về những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với nghề báo.

img_7595.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng cho rằng, báo chí chính thống gặp khó khi cạnh tranh sự chú ý với mạng xã hội. Ảnh: Hoàng Bắc

Theo bà, công nghệ càng phát triển thì yêu cầu về tư duy độc lập và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo càng trở nên cấp thiết. Bởi giá trị của báo chí không nằm ở việc tạo ra thông tin nhanh nhất, mà ở khả năng tìm kiếm, kiểm chứng và đặt thông tin vào đúng bối cảnh.

Từ “bẫy định mức” đến nguy cơ nhà báo thành công nhân nội dung

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng cho biết, những khó khăn của báo chí hiện nay không thể chỉ quy cho sự phát triển của mạng xã hội hay AI. Một phần vấn đề nằm ngay trong cách tổ chức và vận hành của tòa soạn, khi áp lực sản lượng có thể khiến nhà báo dành nhiều thời gian cho việc “làm đủ” thay vì đầu tư cho những tác phẩm có chiều sâu. Bà cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân khiến báo chí chính thống gặp khó khi cạnh tranh sự chú ý với mạng xã hội.

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng nói về thách thức của người làm báo trong kỷ nguyên AI. Clip: Hoàng Bắc

“Ở nước ngoài, người ta trả lương trọn gói cho nhà báo theo tháng để họ toàn tâm toàn ý đầu tư cho chất lượng. Họ tự hào khi tác phẩm được công chúng đón nhận như một sản phẩm truyền thông có giá trị, chứ không sống trong nỗi nơm nớp chạy theo số lượng” , bà chia sẻ.

Theo PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng, khi nhà báo bị đặt dưới áp lực định mức tin bài, cách làm báo dễ chuyển từ tìm kiếm sự thật sang hoàn thành sản lượng. Nhà báo vì thế có thể lựa chọn những cách làm an toàn như dự hội thảo, khai thác thông cáo báo chí thay vì dành thời gian cho phỏng vấn, nghiên cứu và điều tra.

Cách tính nhuận bút theo định mức 'tín bài' đang biến người làm báo thành những người đi 'chép lại thời sự'. Để đủ chỉ tiêu, nhà báo chọn giải pháp an toàn là đi dự hội thảo, chép lại thông cáo báo chí thay vì dấn thân phỏng vấn, nghiên cứu hay điều tra sâu.

Ở hầu hết các sự kiện chính trị, xã hội và tin tức hàng ngày trên mọi miền Tổ quốc đều có mặt phóng viên. Họ là người ghi nhận và truyền tải thông tin đến bạn đọc. Ảnh: Nguyễn Triệu.
Ở hầu hết các sự kiện chính trị, xã hội và tin tức hàng ngày trên mọi miền Tổ quốc đều có mặt phóng viên. Họ là người ghi nhận và truyền tải thông tin đến bạn đọc. Ảnh: Nguyễn Triệu

Vòng luẩn quẩn này khiến báo chí có nguy cơ sản xuất ngày càng nhiều nhưng lại tạo ra ít giá trị khác biệt. Trong khi đó, mạng xã hội có thể nhanh hơn, còn AI có thể sản xuất nội dung nhanh hơn nữa.

Điểm mạnh đáng lẽ thuộc về báo chí là khả năng đi sâu vào vấn đề, xác minh thông tin và cung cấp cho công chúng những điều mà một bài đăng trên mạng xã hội không thể làm được. Nếu nhà báo chỉ làm nhiệm vụ “chép lại thời sự", lợi thế ấy sẽ bị chính báo chí làm suy yếu. Và khi đó, AI xuất hiện sẽ càng làm lộ rõ khoảng trống về giá trị của sản phẩm báo chí.

AI không đáng sợ bằng sự lười tư duy

PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng không phủ nhận sức mạnh của AI. Bà ủng hộ việc đưa công nghệ vào đào tạo và hoạt động truyền thông. Nhưng bà cảnh báo rằng sự tiện lợi của AI có thể tạo ra một thói quen nguy hiểm: con người ngày càng ít suy nghĩ trước khi yêu cầu máy móc đưa ra câu trả lời. Với nghề báo, nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý bởi tư duy độc lập chính là nền tảng của việc phát hiện vấn đề và tìm kiếm sự thật.

451a9116.jpg
Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Hoàng Bắc

“AI làm cho chúng ta quá lười. Mọi khi nghĩ đến điều gì là chúng ta dùng AI ngay... và chúng ta bị mất đi sự suy nghĩ, lười sáng tạo”, bà khẳng định. Nếu AI từ một công cụ hỗ trợ trở thành công cụ "nghĩ hộ", nhà báo sẽ dần mất khả năng đặt câu hỏi và kiểm chứng độc lập. Khi đó, vấn đề không còn là AI có thể thay thế nhà báo hay không, mà là nhà báo có còn giữ được năng lực mà máy móc không thể thay thế hay không.

Khi Một nhà báo có thể dùng AI để tìm kiếm dữ liệu, xử lí tài liệu hoặc gợi ý cách tiếp cận. Nhưng quyết định thông tin nào đáng tin, nhân vật nào cần được bảo vệ, chi tiết nào cần kiểm chứng và thông tin nào nên được công bố vẫn phải thuộc về con người. Công nghệ có thể giúp rút ngắn quy trình, nhưng không thể trở thành cái cớ để rút ngắn tư duy. Nếu phó mặc cho AI, tốc độ có thể tăng nhưng chất lượng nghề nghiệp sẽ giảm.

Ranh giới này đặc biệt rõ trong việc xử lí hình ảnh. AI có thể làm một bức ảnh đẹp hơn, trẻ hơn hoặc xóa đi những chi tiết không mong muốn, nhưng báo chí không thể lấy tiêu chí "đẹp" thay cho tiêu chí "đúng".

“Việc dùng AI để chỉnh sửa hình ảnh - làm đẹp hơn, trẻ hơn hay xóa đi nếp nhăn - có thể chấp nhận được ở góc độ đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Nhưng bước vào báo chí, đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tối thượng: Tôn trọng sự thật khách quan”, bà khẳng định.

Theo bà Hằng, chuyển đổi số nếu thiếu bộ lọc đạo đức sẽ tạo ra những rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích về tốc độ. Khi công nghệ có khả năng tạo ra hoặc biến đổi hình ảnh, âm thanh và văn bản, trách nhiệm kiểm chứng của nhà báo càng phải được nâng lên.

“Chuyển đổi số vội vã mà thiếu bộ lọc đạo đức sẽ đẩy tòa soạn vào những rủi ro pháp lý khôn lường. Đã có những phóng sự truyền hình, dưới danh nghĩa 'minh bạch thông tin', lại vô tình bóc trần và xâm phạm thô bạo vào đời tư của nhân vật”, bà nói. Điều đó cho thấy công nghệ không tự tạo ra chuẩn mực đạo đức. Nó chỉ làm cho năng lực và cả những sai lầm của con người được khuếch đại với tốc độ nhanh hơn.

Đạo đức là "đường biên" cao hơn pháp luật

Theo PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, thách thức lớn nhất của báo chí trong môi trường số không phải chỉ là nhận diện tin giả hay nội dung do AI tạo ra. Vấn đề sâu hơn là xác định đâu là giới hạn mà người làm báo không nên vượt qua ngay cả khi pháp luật chưa cấm. Đây là khoảng trống mà đạo đức nghề nghiệp phải lấp đầy.

451a9148.jpg
Tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo”. Ảnh: Hoàng Bắc

“Luật pháp chỉ quy định 'đường biên tối thiểu' để nhà báo không vi phạm. Còn đạo đức mới là thứ định đoạt tư cách và sự lựa chọn hành vi của người làm báo”, bà Hằng cho biết. Bởi, một thông tin có thể đúng về câu chữ nhưng sai về bản chất nếu bị cắt khỏi bối cảnh. Một hình ảnh có thể là hình ảnh thật nhưng vẫn gây hiểu nhầm nếu bị đặt vào một sự kiện khác.

Bà nhấn mạnh: “Sự thật báo chí không chỉ đơn thuần là không bịa đặt, mà là phải đặt thông tin và nhân vật vào đúng bối cảnh. Cắt gọt phát biểu, bóc tách trích dẫn ra khỏi bối cảnh ban đầu để làm giật gân chính là một hình thức ngụy tạo sự thật”. Đây là ranh giới mà cuộc đua lượt xem rất dễ khiến người làm báo vượt qua.

Trong môi trường số, báo chí cũng không thể chọn cách đứng ngoài mạng xã hội. Nhưng hiện diện trên nền tảng số không có nghĩa là báo chí phải sao chép cách câu kéo sự chú ý của mạng xã hội.

“Báo chí chính thống không thể đứng ngoài mạng xã hội rồi than vắng thở dài. Việc xuất hiện trên các nền tảng số là nghĩa vụ sinh tồn để chúng ta giành lại không gian định hướng dư luận, mang thông tin chuẩn xác đến cho thế hệ trẻ”, PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng khẳng định. Và cho biết, báo chí cần chiếm lĩnh không gian số bằng chính giá trị của mình: thông tin chính xác, có kiểm chứng, có bối cảnh và có trách nhiệm.

451a9140.jpg
Đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi toạ đàm. Ảnh: Hoàng Bắc

Để làm được điều đó, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng cho rằng đào tạo báo chí phải thay đổi. “Bồi dưỡng đạo đức và pháp luật không thể dạy lý thuyết chung chung. Phải đưa nhà báo vào các “mê cung tình huống” thực tế để họ tập ra quyết định dựa trên sự giằng xé giữa căn cứ pháp lý và giá trị đạo đức”, bà Hằng nhắn nhủ.

Cùng với đào tạo, tòa soạn phải xây dựng năng lực kiểm chứng công nghệ. Tòa soạn hiện đại phải trang bị cho nhà báo “mắt thần kiểm chứng” - những kỹ năng và công cụ kỹ thuật để bóc tách, nhận diện đâu là dữ liệu gốc, đâu là sản phẩm đã qua bàn tay thao túng của AI. Việc kiểm duyệt cũng không thể chỉ đặt lên vai biên tập viên.

Kiểm duyệt thông tin đa nền tảng không phải là việc riêng của biên tập viên. Nó đòi hỏi một tư duy đồng bộ từ phóng viên, thư ký tòa soạn cho đến bộ phận kỹ thuật công nghệ. Quan trọng hơn, nhà báo cần có điểm tựa khi đối mặt những rủi ro pháp lí trong quá trình tác nghiệp.

“Nước ngoài luôn có luật sư đồng hành cùng nhà báo trong các vụ việc nhạy cảm. Chúng ta cần một 'đường dây nóng' tư vấn pháp lý và đạo đức phản ứng nhanh từ Hội Nhà báo để nhà báo không phải cô đơn khi đứng trước các quyết định sinh tử”, bà Hằng nói.

Có thể khẳng định, những cảnh báo của PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng cho thấy AI đang đặt báo chí trước một phép thử lớn. Công nghệ có thể làm thay đổi cách nhà báo tìm kiếm, xử lí và sản xuất thông tin, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của nhà báo trước sự thật và công chúng. Điều báo chí cần giữ trong kỷ nguyên AI vì thế không chỉ là khả năng kiểm soát công nghệ, mà còn là khả năng kiểm soát chính mình.

Hoàng Bắc