Cuộc sống số

Gen Z Việt Nam trong thời đại AI: Thành công không chỉ nằm trên bảng lương

Bùi Tú 15/09/2026 18:56

Đằng sau những quyết định nghỉ việc, làm tự do hay chuyển hướng nghề nghiệp của Gen Z có thể không phải là sự thiếu kiên trì như nhiều định kiến vẫn nghĩ.

Trong một thị trường lao động biến động nhanh, người trẻ đang định nghĩa lại thành công và sự ổn định, trong đó tiền lương vẫn quan trọng nhưng không còn là thước đo duy nhất.

Gen Z
Tiến sĩ Phạm Thanh Hằng, giảng viên ngành Quản trị nhân sự, Đại học RMIT Việt Nam

Khi sự chăm chỉ không còn được mặc định là con đường đến thành công

Gen Z thường được nhắc đến như một thế hệ sẵn sàng chuyển việc, coi trọng cân bằng cuộc sống và không ngần ngại rời bỏ một công việc khi cảm thấy không còn phù hợp. Từ đó, một định kiến phổ biến xuất hiện là người trẻ thiếu kiên trì, thiếu khả năng chịu áp lực hoặc không còn tin rằng nỗ lực lâu dài sẽ mang lại thành quả. Nhưng nhìn kĩ hơn vào những biến động của thị trường lao động, câu chuyện có thể hoàn toàn khác.

Những người trẻ bước vào thị trường việc làm trong những năm gần đây phải đối diện với một môi trường khác xa thế hệ trước. Công nghệ thay đổi nhanh, trí tuệ nhân tạo bắt đầu tác động trực tiếp đến nhiều ngành nghề, doanh nghiệp liên tục tái cấu trúc, trong khi chi phí sinh hoạt, đặc biệt là nhà ở, ngày càng tạo áp lực lên thu nhập.

Theo Tiến sĩ Phạm Thanh Hằng, giảng viên ngành Quản trị nhân sự, Đại học RMIT Việt Nam, những thay đổi này đang tác động trực tiếp đến cách Gen Z nhìn nhận công việc.

“Từ khi bước vào thị trường việc làm, nhiều Gen Z đối mặt với liên tiếp những biến động như đại dịch COVID-19, sự phát triển nhanh chóng của AI, các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn ngay cả ở những tập đoàn hàng đầu, trong khi chi phí nhà ở và sinh hoạt tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập”, bà nhận định.

Điều đáng chú ý là Gen Z không hẳn quay lưng với sự chăm chỉ. Vấn đề nằm ở chỗ họ ngày càng hoài nghi về một công thức từng được xem là gần như hiển nhiên như làm việc chăm chỉ, trung thành với một tổ chức và chờ đợi phần thưởng tương xứng.

Theo Tiến sĩ Hằng, “Gen Z không mất niềm tin vào sự chăm chỉ. Điều họ hoài nghi là mối quan hệ tuyến tính giữa chăm chỉ và thành công”.

Đây là một khác biệt quan trọng. Người trẻ vẫn có thể làm việc rất nhiều giờ, chấp nhận thử thách và đầu tư nghiêm túc vào nghề nghiệp, nhưng họ muốn biết nỗ lực đó đang đưa mình đi đâu.

Một công việc đòi hỏi nhiều thời gian nhưng không tạo ra cơ hội học hỏi, không giúp phát triển kĩ năng hoặc không mở ra triển vọng nghề nghiệp rõ ràng sẽ ngày càng khó giữ chân họ. Nói cách khác, Gen Z đang có xu hướng đầu tư nỗ lực có chọn lọc.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Hằng về quá trình chuyển tiếp từ đại học sang thị trường lao động của Gen Z Việt Nam, nhiều người trẻ sẵn sàng làm việc hết mình nếu công việc giúp họ học hỏi, phát triển và phù hợp với những giá trị cá nhân quan trọng. Nhưng khi không còn nhìn thấy triển vọng, họ có xu hướng chủ động tìm kiếm lựa chọn khác thay vì tiếp tục gắn bó chỉ vì “đã làm ở đây lâu”.

Dữ liệu thị trường lao động cũng phần nào phản ánh xu hướng này. Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026 của TopCV, Gen Z là nhóm có tỉ lệ nghỉ việc chủ động cao nhất, ở mức 35,7%. Những lí do phổ biến bao gồm công việc không còn phù hợp, mong muốn nâng cấp bản thân hoặc học thêm kĩ năng mới.

Vì vậy, việc một người trẻ rời bỏ công việc không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ từ bỏ sự nghiệp. Trong nhiều trường hợp, đó có thể là cách họ điều chỉnh lại hướng đi để bảo đảm rằng thời gian và công sức mình bỏ ra tạo ra giá trị dài hạn hơn.

Thành công không chỉ nằm trên bảng lương

Một thay đổi sâu hơn đang diễn ra trong cách Gen Z định nghĩa thành công. Trong nhiều năm, thu nhập, chức danh và thời gian gắn bó với một tổ chức thường được xem là những chỉ dấu quan trọng của một sự nghiệp thành công. Một người có mức lương cao, chức vụ tốt và làm việc lâu năm tại một doanh nghiệp thường được mặc định là đang có một công việc ổn định.

Nhưng với nhiều người trẻ, bức tranh đó ngày càng trở nên rộng hơn. Tiền lương vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh thu nhập, họ quan tâm đến mức độ phù hợp của công việc với giá trị cá nhân, chất lượng cuộc sống, cơ hội học hỏi và khả năng phát triển trong tương lai.

Điều này gắn với xu hướng được gọi là “sự nghiệp tự định hướng” (protean career), trong đó mỗi cá nhân chủ động thiết kế con đường nghề nghiệp thay vì chỉ đi theo một lộ trình được tổ chức hoặc xã hội định sẵn. Theo cách tiếp cận này, câu hỏi của một người trẻ không chỉ là “Tôi được trả bao nhiêu?”, mà còn là “Công việc này đang giúp tôi trở thành ai?”.

Họ có thể cân nhắc liệu công việc hiện tại có giúp mình phát triển kĩ năng hay không, có phù hợp với những điều bản thân coi trọng hay không và nếu tiếp tục ở lại trong vài năm nữa, vị trí của mình trên thị trường lao động sẽ thay đổi như thế nào.

Một khảo sát của Cốc Cốc Research và Việc Làm 24h cũng cho thấy sự dịch chuyển này. Có tới 60,8% lao động Gen Z được khảo sát sẵn sàng chấp nhận giảm 1-10% thu nhập để đổi lấy môi trường làm việc phù hợp hơn.

Con số này không có nghĩa người trẻ xem nhẹ tiền bạc. Ngược lại, nó cho thấy họ đang đặt tiền lương vào một “bảng cân đối” rộng hơn.

Một mức lương cao nhưng đi kèm môi trường làm việc độc hại, không có cơ hội học hỏi hoặc khiến chất lượng cuộc sống suy giảm có thể không còn được xem là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, một công việc có mức thu nhập thấp hơn một chút nhưng tạo ra cơ hội phát triển, môi trường phù hợp và khả năng cân bằng cuộc sống có thể được đánh giá cao hơn.

Đây cũng là lí do những khái niệm như cân bằng công việc và cuộc sống, sức khỏe tinh thần, văn hóa doanh nghiệp hay quyền chủ động ngày càng xuất hiện trong các cuộc thảo luận về nghề nghiệp. Thành công vì thế không còn được nhìn như một con số duy nhất trên bảng lương.

Bùi Tú