Công nghệ quân sự

Mỹ thừa nhận có vũ khí trên quỹ đạo: Đã triển khai gì và đang hướng tới đâu?

Minh Trí 17/09/2026 09:46

Tại hội nghị Air, Space and Cyber ở Maryland mới đây, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu xác nhận Hoa Kỳ đã có vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch. Đây là lần đầu tiên một quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận điều được nghi ngờ suốt 6 năm kể từ khi Lực lượng Không gian Mỹ thành lập.

Tân Tư lệnh Tác chiến không gian Douglas Schiess quy nguyên nhân cho việc Nga và Trung Quốc đã phát triển các hệ thống chống vệ tinh ngày càng tinh vi, khiến Mỹ "cần năng lực không chỉ bảo vệ lực lượng liên quân, mà còn bảo vệ khí tài của chính mình".

Giới quan sát phán đoán thứ gì đã ở trên quỹ đạo

Học thuyết của Lực lượng Không gian Mỹ bao gồm hai phương thức chính. Thứ nhất là "chặn đường truyền không gian", dùng tác chiến điện từ hoặc mạng để vô hiệu hóa hệ thống liên lạc của vệ tinh đối phương. Thứ hai là "tấn công quỹ đạo", phá hủy hoặc gây rối vệ tinh đối phương bằng động năng hoặc phi động năng.

Ghép nối những thông tin đã công khai từ trước, có thể suy đoán khá rõ phần nào đã tồn tại và phần nào còn ở phía trước. Phần "đã triển khai" nhiều khả năng không phải thứ hoàn toàn mới, mà là những hệ thống phi động năng đã âm thầm hoạt động nhiều năm, nay được công bố.

Rõ nhất là "Hệ thống chống liên lạc" (Counter-Communication System - CCS), triển khai từ 2004. Đây là hệ thống gây nhiễu di động cỡ lớn đặt trên mặt đất, có thể làm gián đoạn tín hiệu vệ tinh đối phương. Đây được xem là vũ khí không gian đầu tiên Space Force từng thừa nhận tồn tại.

Phiên bản mới nhất mang tên Meadowlands, do L3Harris chế tạo, bắt đầu bàn giao cuối 2025. Hiện có 16 hệ thống CCS đang hoạt động tại Colorado, California và Florida.

l3-harris-2-nhieu-ve-tinh.jpeg
Hai tổ hợp CCS. Ảnh: L3Harris

Bên cạnh đó, thứ thực sự được đưa lên quỹ đạo là các vệ tinh thuộc "Chương trình Nhận thức tình hình không gian địa tĩnh" (GSSAP). Vận hành từ 2014, vệ tinh chính thức mang nhiệm vụ theo dõi ở quỹ đạo địa tĩnh, cách Trái Đất khoảng 35.786 km.

Nhưng GSSAP vẫn có khả năng cơ động để áp sát và thực hiện thao tác chạm gặp với vệ tinh khác, tức mang tính lưỡng dụng, vừa do thám vừa có tiềm năng phát triển thành công cụ áp sát/gây nhiễu.

GSSAP vệ tinh
Vệ tinh GSSAP. Ảnh: Astranis/Ars Technica

Ẩn số lớn nhất là máy bay không gian bí mật X-37B. Năm 2010, Không quân Mỹ từng phủ nhận đây là nỗ lực "vũ khí hóa không gian", nhưng do khả năng mang vác luôn được giữ kín, giới phân tích liên tục nghi ngờ nó mang theo thiết bị liên quan tới năng lực đánh chặn hoặc áp sát vệ tinh khác.

"Binh chủng vũ trụ" Mỹ đang hướng tới đâu?

Phần vũ khí động năng thực thụ - thứ có thể phá hủy vật lý một vệ tinh đối phương ngay trên quỹ đạo - nhiều khả năng vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Tháng 3/2025, Tư lệnh Tác chiến không gian khi đó là tướng Chance Saltzman từng công khai nói Mỹ đang theo đuổi ba nhóm vũ khí: Năng lượng định hướng (laser), Gây nhiễu tần số vô tuyến, và Vũ khí động năng để phá hủy vệ tinh. Ông mô tả mục tiêu của các loại vũ khí này là "ảnh hưởng năng lực đối phương thông qua gián đoạn, suy giảm, và cả phá hủy nếu cần thiết".

Các phương thức
Các phương thức "vệ tinh chống vệ tinh". Ảnh: DIA

Song song đó, chương trình phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) đặt mục tiêu triển khai mạng lưới vệ tinh đánh chặn động năng ở quỹ đạo thấp, nhằm tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngay giai đoạn sau khi phóng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính cần tới 7.800 vệ tinh đánh chặn hoạt động cùng lúc, với chi phí riêng cho phần này rơi vào khoảng 743 tỉ USD.

Đối thủ không ngồi yên

Tuyên bố của ông Meink không xuất hiện trong khoảng trống. Nga và Trung Quốc đã có những nước đi lưỡng dụng tương tự từ nhiều năm trước. Đó được cho là điều khiến Lực lượng Không gian Mỹ viện dẫn để giải thích cho công bố lần này.

Từ 2014, vệ tinh quân sự Luch của Nga đã nhiều lần bám theo vệ tinh viễn thông phương Tây ở quỹ đạo địa tĩnh, chèn vào giữa mục tiêu và trạm mặt đất để can thiệp tín hiệu. Cuối 2019, Nga phóng cặp vệ tinh Kosmos-2542 và Kosmos-2543, bám theo vệ tinh do thám USA-245 của Mỹ, có lúc chỉ cách 160km. Tháng 7/2026, bốn vệ tinh Cosmos khác áp sát vệ tinh trinh sát ICEYE-X36 phục vụ Ukraine tới khoảng cách chưa đầy 3km.

Trung Quốc chọn hướng khác, chậm rãi hơn nhưng có lẽ đáng lo hơn về mặt kỹ thuật. Tháng 1/2022, vệ tinh Thực Tiễn-21 kéo một vệ tinh định vị Bắc Đẩu đã hỏng ra khỏi vị trí, đánh dấu lần đầu tiên một vệ tinh tóm và di chuyển thành công vệ tinh khác. Cuối 2025, đài quan sát không gian ghi nhận Thực Tiễn-25 dường như đã tiếp nhiên liệu cho Thực Tiễn-21 ngay trên quỹ đạo. Bắc Kinh gọi đây là bảo trì vệ tinh và giảm rác vũ trụ; Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ từng điều trần rằng những con tàu này có thể dùng để "bắt cóc" vệ tinh đối phương.

Vệ tinh Mỹ ghép nối với kính viễn vọng không gian Hubble. Trung Quốc tiến thêm một bước khi vừa ghép nối, vừa di chuyển mục tiêu đi chỗ khác. Ảnh: NASA
Vệ tinh Mỹ ghép nối với kính viễn vọng không gian Hubble. Trung Quốc tiến thêm một bước khi vừa ghép nối, vừa di chuyển mục tiêu đi chỗ khác. Ảnh: NASA

Cả hai trường hợp đều thể hiện năng lực dân sự hợp pháp có thể chuyển hóa thành công cụ tấn công chỉ bằng một quyết định, mà không cần chế tạo riêng một loại vũ khí mới. Đây chính xác là kiểu năng lực lưỡng dụng mà GSSAP của Mỹ cũng sở hữu.

Nhìn theo hướng đó, tuyên bố của ông Meink không phải phát súng mở màn một cuộc chạy đua. Nó giống một lời xác nhận cho một cuộc chơi mà cả ba cường quốc không gian đều đã âm thầm tham gia.

Vấn đề còn lại là liệu việc công khai này có buộc các bên phải minh bạch hơn về ranh giới giữa "quan sát" và "tấn công," hay chỉ khiến mỗi bên có thêm cái cớ để mở rộng năng lực nhanh hơn.

Minh Trí