Vệ tinh ‘đâm húc’: Thông điệp lạnh lùng của Nga và ‘vùng xám’ ngoài không gian
Khi bốn vệ tinh quân sự Cosmos của Nga áp sát nguy hiểm vào vệ tinh do thám ICEYE-X36 do Mỹ - Phần Lan phát triển, giới phân tích đã khẩn trương cảnh báo đây là một động thái không thể làm ngơ.
Vệ tinh ICEYE vẫn giữ nguyên quỹ đạo vụ việc. Tuy nhiên, điều đáng nói là ranh giới giữa “áp sát” và “tiêu diệt” một vệ tinh cung cấp thông tin trinh sát quý giá cho Ukraine đang rất mong manh. Phương Tây lại đang không có biện pháp ngăn chặn và cũng không có cơ chế nào ràng buộc những đối thủ của mình.
Chỉ cần một cú đẩy nhẹ
Năm 2022, Moscow tuyên bố thẳng tại Liên Hợp Quốc rằng các vệ tinh thương mại hỗ trợ Ukraine có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp để trả đũa".
Các biện pháp chống vệ tinh truyền thống như gây nhiễu, giả mạo tín hiệu, hay phá hủy mục tiêu từ mặt đất đều rất dễ truy vết. Cộng đồng quốc tế coi đó là sự leo thang căng thẳng, dễ gây tổn hại ngoài ý muốn cho vệ tinh các nước khác do nhiễu diện rộng hoặc mảnh vỡ.
Cách thức được kì vọng là các vũ khí do vệ tinh mang theo. Tuy nhiên vô số nỗ lực từ chiến tranh Lạnh tới nay đều tốn kém hoặc thậm chí “viễn tưởng”. Dự kiến phải nhiều năm nữa, vệ tinh vũ trang mới thực sự được coi là khả thi để triển khai hàng loạt, nếu chưa bị quốc tế hạn chế bởi một quy tắc ngăn chạy đua vũ trang.

Tuy nhiên, phương thức “thô sơ” lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vệ tinh không mang được vũ khí, thì có thể dùng chính vệ tinh làm vũ khí. Đó là điều khiển vệ tinh đâm vào mục tiêu để phá hủy. Thậm chí chỉ cần một tác động nhẹ, đủ để làm chệch quỹ đạo cũng đã đủ để vô hiệu hóa mục tiêu. Trong vụ việc ICEYE, các nhà phân tích thực sự lo ngại kịch bản này. Các vệ tinh Nga có thể bất ngờ đâm bất cứ lúc nào, hoặc chỉ cần đẩy nhẹ là ICEYE sẽ không thể do thám chính xác nữa.
Có ba đặc điểm khiến giải pháp này nguy hiểm. Đầu tiên là tính lưỡng dụng. Một vệ tinh có khả năng cơ động quỹ đạo là chuyện rất bình thường ngày nay. Vệ tinh có khả năng tiếp cận, quan sát, hay ghép nối với vệ tinh khác cũng chỉ làm đúng những gì một vệ tinh thông thường vẫn làm. Tuy nhiên đó cũng là những bước đầu của một cuộc tấn công “cận chiến". Trong bối cảnh vệ tinh thường xuyên di chuyển sát nhau do ngoài không gian có hàng chục, hàng trăm nghìn vật thể, nhận biết một pha tiếp cận với mục đích phá hoại là rất khó.
Đặc điểm thứ hai là khả năng chối bỏ trách nhiệm. Một pha áp sát trên quỹ đạo không có dấu hiệu nào rõ ràng để quy kết đó là ác ý. Một quốc gia có thể giải thích đơn giản rằng họ đang khảo sát mảnh vỡ ngoài không gian hay thử nghiệm công nghệ cơ động quỹ đạo, khó có thể buộc tội dù có thể đó là quốc gia thù địch thực sự.
Đặc điểm thứ ba là sự hiệu quả trên chi phí rất cao. Một vệ tinh “đâm húc” có cấu tạo rất đơn giản, có thể ở trên quỹ đạo nhiều năm và đe dọa hàng chục mục tiêu trong suốt vòng đời của nó. Chi phí ấy rẻ hơn nhiều so với việc chế tạo, thử nghiệm và duy trì tên lửa đánh chặn hay các vũ khí công nghệ cao triển khai từ mặt đất.
Không chỉ một lần Nga “lái ẩu” trong không gian
Nga hiện có một loạt vệ tinh với nhiều vụ tiếp cận nhất và cũng bài bản nhất. Từ năm 2014, các vệ tinh "Luch" (còn gọi là Olymp-K) của Nga đã nhiều lần bám đuôi các vệ tinh viễn thông phương Tây trên quỹ đạo địa tĩnh, thường xuyên chen vào giữa vệ tinh mục tiêu và trạm mặt đất để nghe lén tín hiệu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp từng công khai cáo buộc Nga làm việc này vào năm 2018, khi Luch áp sát vệ tinh quân sự Athena - Fidus do Pháp – Italy vận hành.
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Nga phóng vệ tinh Kosmos-2542. Vệ tinh này độc đáo ở chỗ mang theo vệ tinh con Kosmos-2543, được ví như "búp bê Nga" Matryoshka. Cả hai vệ tinh bám theo vệ tinh trinh sát USA-245 của Mỹ, có lúc chỉ cách khoảng 160 km. Tướng John Raymond, chỉ huy đầu tiên của Lực lượng Không gian Mỹ, công khai gọi đây là hành vi "bất thường và đáng lo ngại". Trong giai đoạn 2022-2025, nhiều lần các vệ tinh trinh sát Mỹ bị vệ tinh Nga đeo bám, với khoảng cách càng lúc các thu hẹp.
Vụ việc gần đây của nhóm vệ tinh Cosmos, có lúc chỉ cách vệ tinh ICEYE không đầy 3 km, là động thái mới nhất và công khai nhất, nhắm thẳng vào một vệ tinh thương mại đang phục vụ Ukraine trong chiến sự. Nhiều cơ quan theo dõi không gian xem đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Nga không chỉ nói suông về khả năng tác chiến áp sát, mà đang thực sự tập dượt nhắm vào một mục tiêu đang hoạt động.
Vệ tinh Trung Quốc âm thầm “luyện võ công”
Chương trình vệ tinh của Trung Quốc kín tiếng hơn, nhưng về mặt kỹ thuật có thể còn tiến bộ hơn, và cũng mập mờ về ý đồ không kém. Dòng vệ tinh Shijian của Trung Quốc đã mất gần hai thập kỉ để rèn luyện khả năng tiếp cận và bắt giữ mục tiêu bằng tay robot. Tháng 1/2022, vệ tinh Shijian-21 đã kéo một vệ tinh định vị Bắc Đẩu ngừng hoạt động ra khỏi vị trí, đánh dấu lần đầu tiên một vệ tinh vật lý tóm lấy và di chuyển một vệ tinh khác.
Cuối năm 2025, các đơn vị theo dõi quỹ đạo ghi nhận một thao tác còn tinh vi hơn: Shijian-25 dường như đã thực hiện tiếp nhiên liệu ngay trên quỹ đạo cho Shijian-21. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia chứng minh khả năng trao đổi giữa hai vệ tinh với nhau. Bắc Kinh mô tả tất cả những việc này là giảm thiểu mảnh vỡ vũ trụ và bảo trì vệ tinh. Nhưng chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đã nói thẳng trước Quốc hội rằng những vệ tinh như Shijian-21 có thể được dùng để “bắt cóc” các vệ tinh khác.

Khác với Nga, Trung Quốc chưa từng bị “bắt quả tang” bám đuôi một vệ tinh của nước khác, nhưng những động thái của nước này cho thấy sự kiên nhẫn đáng lo ngại cho phương Tây.
Luật chơi hiện nay không hề cấm
Vấn đề sâu xa nhất là gần như tất cả những điều trên đều không vi phạm quy tắc quốc tế nào. Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 là văn kiện duy nhất cho tới nay ràng buộc triển khai vũ khí trên quỹ đạo, nhưng chỉ cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Hiệp ước này không đề cập về vệ tinh “bắt cóc”, “đâm húc”, hoặc những vũ khí thông thường nhưng nhiều khả năng sẽ có trong tương lai như laser, máy gây nhiễu, đầu đạn động năng.
Tiến bộ đáng kể duy nhất về kiểm soát vũ khí là đề xuất cấm thử tên lửa diệt vệ tinh do Mỹ khởi xướng năm 2022. Hơn 35 quốc gia đã tham gia sáng kiến và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với tỉ lệ 155 phiếu thuận trên 9 phiếu chống. Nhưng Nga và Trung Quốc đều từ chối tham gia. Đề xuất này cũng chỉ bao trùm tên lửa có tính sát thương. Nó không đề cập được tới kịch bản một vệ tinh lặng lẽ áp sát một vệ tinh khác, hay kéo một vệ tinh sang quỹ đạo mới.
Chính khoảng trống pháp lí ấy biến đây thành một “vùng xám”. Các quốc gia có thể xây dựng và tập dượt năng lực tấn công ngay trước ống kính của những đơn vị theo dõi không gian như COMSPOC hay Slingshot, mà vẫn không vi phạm bất cứ điều luật nào.
Cho đến khi khoảng trống về luật đó được lấp đầy, kiểu hành vi vừa diễn ra quanh ICEYE-X36 nhiều khả năng sẽ còn được lặp lại, tinh chỉnh, và dần trở thành chuyện bình thường.


