Robot phục hồi chức năng: Người bệnh được hưởng lợi gì?
Robot đang tạo “cuộc cách mạng” trong phục hồi chức năng, giúp người bệnh tập luyện chính xác hơn, theo dõi tiến bộ bằng dữ liệu và cá thể hóa điều trị.
Chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng robot trong phục hồi chức năng – Xu hướng và triển khai tại Việt Nam” do Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM tổ chức sáng 14/8, PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng – Giám đốc Bệnh viện – nhấn mạnh, phục hồi chức năng (PHCN) từ lâu không còn được hiểu đơn thuần là những bài tập vận động sau khi người bệnh điều trị ổn định.
Với đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống, bệnh lí thần kinh, cơ xương khớp, khuyết tật hay bệnh nghề nghiệp, mục tiêu cuối cùng của PHCN là giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động, tự chăm sóc, làm việc và tái hòa nhập cộng đồng.
Trong bối cảnh nhu cầu PHCN ngày càng tăng, robot đang mở ra một hướng tiếp cận mới. Công nghệ không chỉ hỗ trợ người bệnh tập luyện mà còn giúp bác sĩ có thêm dữ liệu khách quan để đánh giá quá trình hồi phục.
Robot thay đổi cách người bệnh tập luyện như thế nào?
Theo PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, PHCN truyền thống phụ thuộc khá lớn vào sức lực và kĩ năng của nhà trị liệu. Trong khi đó, người bệnh cần thực hiện nhiều động tác lặp lại với cường độ phù hợp để hình thành và củng cố các kĩ năng vận động. Việc duy trì hàng nghìn lần lặp lại một cách chính xác là thách thức không nhỏ đối với con người.

Robot PHCN được phát triển để giải quyết một phần giới hạn đó. Tùy từng hệ thống, robot có thể hỗ trợ chi trên, dáng đi hoặc hoạt động của các nhóm cơ và khớp, giúp người bệnh thực hiện động tác theo quỹ đạo và cường độ được thiết lập phù hợp.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng hỗ trợ vận động. Robot còn có thể ghi nhận dữ liệu trong quá trình tập luyện, qua đó cung cấp những chỉ số định lượng theo thời gian thực. Điều này tạo thêm cơ sở để bác sĩ và kĩ thuật viên theo dõi tiến triển, thay vì chỉ dựa vào quan sát.
Tại Việt Nam, việc đưa robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào PHCN cũng đang được thúc đẩy. Bộ Y tế gần đây định hướng phát triển mô hình “phục hồi chức năng thông minh”, trong đó AI, robot, cảm biến và dữ liệu được tích hợp để hỗ trợ đánh giá vận động, cá thể hóa điều trị và theo dõi người bệnh.
Người bệnh hưởng lợi gì từ phục hồi chức năng bằng robot?
Một trong những lợi ích được kì vọng lớn nhất là tăng khả năng lặp lại động tác một cách có kiểm soát. Với người bệnh tổn thương não hoặc tủy sống, việc luyện tập nhiều lần có ý nghĩa trong quá trình phục hồi vận động.
Theo PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, robot có thể hỗ trợ người bệnh thực hiện hàng nghìn lần lặp lại, qua đó tạo môi trường học vận động chuyên biệt và khai thác tính mềm dẻo của hệ thần kinh.
Lợi ích tiếp theo là khả năng lượng hóa kết quả điều trị. Khi dữ liệu vận động được ghi nhận trong quá trình tập, bác sĩ có thể theo dõi sự thay đổi của người bệnh theo thời gian và điều chỉnh chương trình PHCN phù hợp. Đây là bước chuyển từ mô hình điều trị dựa nhiều vào kinh nghiệm sang cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và dữ liệu số.
Với người cao tuổi, cách tiếp cận này còn có ý nghĩa trong việc duy trì khả năng vận động, khối lượng cơ và phòng ngừa nguy cơ té ngã – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tự chủ và chất lượng cuộc sống.
Thực tế tại TP.HCM, nhu cầu PHCN đang tăng, trong khi thành phố cũng đã định hướng đầu tư mạnh cho robot và AI trong lĩnh vực này.
“Chúng tôi là một trong những đơn vị đang phát triển mô hình điều trị đa chuyên khoa, hướng tới ứng dụng công nghệ trong xử lí các trường hợp phức tạp như đột quỵ, chấn thương sọ não và tổn thương tủy sống”, bác sĩ Hoàng nói.
“Cuộc cách mạng” chỉ thành công khi làm chủ công nghệ
Dù được kì vọng tạo ra bước ngoặt, robot không phải là “bác sĩ tự động”. Theo PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, giá trị của robot nằm ở khả năng cung cấp sự chính xác, ổn định và dữ liệu, còn con người vẫn giữ vai trò quyết định trong đánh giá lâm sàng, xây dựng mục tiêu điều trị, tạo động lực và đồng hành với người bệnh.
“Nói cách khác, tương lai của PHCN không phải là cuộc cạnh tranh giữa máy móc và con người mà là sự phối hợp giữa hai bên. Robot đảm nhận những công việc cần tính lặp lại và độ chính xác cao, còn bác sĩ, kĩ thuật viên tập trung vào những vấn đề đòi hỏi tư duy chuyên môn, sự linh hoạt và thấu cảm”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.
Quan điểm này cũng phù hợp với xu hướng phát triển PHCN thông minh tại Việt Nam, khi AI được xác định là công cụ nâng cao năng lực của bác sĩ, kĩ thuật viên và người bệnh, thay vì thay thế con người.
Theo PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, thách thức của PHCN Việt Nam không chỉ là đưa robot về bệnh viện mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ. Điều đó đòi hỏi đội ngũ chuyên môn có năng lực vận hành, nghiên cứu, đánh giá và cải tiến công nghệ để phù hợp với điều kiện thực tế trong nước.
Chi phí đầu tư, cơ chế thanh toán bảo hiểm và đào tạo nhân lực vẫn là những bài toán cần được giải quyết. Quan trọng hơn, robot chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống PHCN toàn diện, kết nối giữa điều trị tại bệnh viện, PHCN ban ngày, cộng đồng và từ xa.
Vì vậy, “cuộc cách mạng” robot trong PHCN thực chất không nằm ở việc có thêm những cỗ máy hiện đại, mà ở cách công nghệ giúp thay đổi chất lượng điều trị. Khi dữ liệu, AI và robot được kết hợp với chuyên môn của bác sĩ, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người bệnh phục hồi tốt hơn, tự chủ hơn và có thêm cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.




