Ngày ấy chất đốt chủ yếu là rơm rạ, còn lại thì đun bằng lá tre, cây thuốc lào, lá mía, lá bạch đàn, cành củi xì xằng nhặt trong vườn. Lợp nhà cũng chỉ trông cậy vào rơm. Cả làng loe hoe vài nhà mái ngói. Thức ăn cho trâu cũng dựa vào số rơm ít ỏi ấy. Nói không ngoa, nếu hạt thóc là hạt vàng thì cọng rơm cũng chả khác cọng vàng.